Phần 17-20
Chương 17: Nhất định là được người đàn ông kia bao nuôi
Khi Trần Hương trở lại siêu thị, cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không chân thực.
Chiếc điện thoại đắt tiền kia không phải là thật, cùng với... lời của Liêu Tuấn.
Cô đến giải thích với ông chủ siêu thị một chút, ông chủ cũng biết hoàn cảnh gia đình của cô, đối với cô vẫn luôn bao dung hơn, cũng không nói gì, chỉ nói lần sau có việc thì báo trước với mình một tiếng. Trần Hương lại nói xin lỗi thêm một lần nữa rồi mới quay lại vị trí làm việc của mình.
Điện thoại di động trong túi vang lên, cô không dám lấy ra trước mặt người khác, cũng không dám nhìn xem.
May thay, cô chỉ đổi một đôi giày chứ không phải thay bộ quần áo mà người đàn ông kia mua cho mình, cô vẫn đứng trước quầy thu ngân, bên dưới chân cũng có rất nhiều đồ, cho nên không ai phát hiện ra cô đi một đôi giày mới hơn trăm tệ.
Lúc không có khách, cô lặng lẽ cúi đầu nhìn đôi giày trên chân mình.
Kích thước vừa phải, là một đôi giày thể thao màu trắng cô rất thích.
Vào mùa hè, cô dễ bị ra mồ hôi, không dám đi giày cao gót, đứng lâu sẽ đau chân lắm, cảm thấy giày thể thao thoải mái, dù có nóng một chút cô cũng sẵn sàng đi cả ngày.
Cô làm việc đến mười rưỡi tối mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, cô cởi bỏ quần áo đi làm, lại để lộ chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám. Vài nhân viên thu ngân cởi bỏ quần áo đồng phục, tất cả đều mặc váy liền áo, để hở chân rồi bước trên những đôi giày cao gót.
Trương Khánh Hoa, một trong số những nhân viên thu ngân đi phía sau Trần Hương, nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên áo sơ mi cô. Cô ta mỉm cười hỏi Trần Hương: "Tôi có mấy bộ quần áo không mặc tới, cô có muốn lấy không?"
Trần Tương đương nhiên là muốn, nhưng đa số mọi người ở đây đều đang cười nhạo cô, cô không phân biệt được đối phương là thật lòng hay giả tạo, vì vậy cô khẽ lắc đầu: "Cảm ơn."
Mấy nhân viên thu ngân không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.
Trần Hương không hiểu họ đang cười cái gì nên chỉ cúi đầu bước ra ngoài, cảm giác tự ti khiến cho cô lúc nào cũng giữ tư thế như vậy mỗi khi đi đường, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt bất cứ ai, lo lắng lúc nào cũng có thể nhìn thấy ánh mắt không hề có ý tốt chỉ có đùa cợt cùng châm chọc.
Cô đi phía sau vài nhân viên thu ngân ra ngoài, vừa tới cửa thì nghe thấy Trương Thanh Hoa đang nói chuyện với ai đó bằng một giọng ngọt ngào, giống như đang làm nũng: "Có thể thử nhìn xe anh thêm một chút được không? Em chưa từng thấy qua chiếc xe nào đẹp như vậy."
Trần Hương ban đầu chỉ muốn đi vòng qua, kết quả lại nhìn thấy Liêu Tuấn.
Người đàn ông dựa vào cửa xe, một tay cầm điếu thuốc, đầu hơi nghiêng nhìn Trương Thanh Hoa bên cạnh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Biến đi, tôi không có thời gian nói chuyện với cô."
Mặt Trương Thanh Hoa lập tức biến sắc, nhưng cô ta vẫn cố nở nụ cười thân thiện: "Rất xin lỗi, em..."
Cô ta còn muốn nói thêm gì nữa thì Liêu Tuấn đã nhìn thấy Trần Hương đi phía sau đám người này, trầm giọng gọi một tiếng: "Còn không mau tới đây!"
Trần Hương bị tiếng gọi của anh làm cho giật mình.
Mấy nhân viên thu ngân đều kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Trần Hương rụt cổ lại đi tới trước mặt Liêu Tuấn, đại khái thấy cô đi rất chậm, anh lập tức vươn tay túm lấy cổ tay cô, mở cửa chỗ bên cạnh ghế lái ra, đem người nhét vào trong, sau khi thắt dây an toàn giúp cô, lúc này mới quay lại ngồi vào ghế lái.
Mấy nhân viên thu ngân có mặt ở đó đều trợn mắt há hốc mồm.
Mặt Trương Thanh Hoa lúc xanh lúc trắng, xét về diện mạo đương nhiên cô ta xinh đẹp hơn Trần Hương, nói về khí chất thì cô ta đã sớm bỏ xa Trần Hương cả một con phố, cô ta không hiểu, có phải người đàn ông kia bị mù rồi không, sao tự nhiên lại kéo Trần Hương lên xe.
Trên áo mà Trần Hương đang mặc trên người bị thủng một lỗ đấy!
Vài người khác ghen tị trong lòng, nhưng trên mặt đều giả bộ không quan tâm, nhìn về phía chiếc xe đang rời đi, lộ ra vẻ mặt vô cùng chán ghét: "Trần THương nhất định được người đàn ông kia bao nuôi."
"Thật kinh tởm, cô ta như gái bán hoa kia à?"
"Nhất định là bán, còn không biết đã ngủ với bao nhiêu đàn ông rồi."
"Thật không biết xấu hổ."
"Nghĩ đến chuyện cùng làm việc chung với cô ta, tôi liền cảm thấy buồn nôn, cứ như vậy cô ta không sợ bị nhiễm bệnh sao?"
"Ngày mai mau nói với ông chủ, để cho ông ấy đuổi Trần Hương đi, nếu không tôi sẽ tới chỗ khác làm việc."
"Ngày mai tôi cũng sẽ nói!"
__________________
Chương 18: Làm em ở trên xe!
Trần Hương ngồi trong xe, vẫn cúi đầu không lên tiếng.
Mãi cho đến khi xe chạy xa cả trăm mét, cô mới nhỏ giọng nói: "Xe đạp của tôi... vẫn còn ở siêu thị."
"Sao không nói sớm!" Liêu Tuấn đã sớm không kiên nhẫn, nhưng vẫn cho xe quay trở về, vừa nhìn thấy chiếc xe đạp kia, anh lập tức muốn cho nó ra bãi phế liệu.
"Con mẹ nó, cái này còn gọi là xe đạp à?" Gần như là rác rưởi, sơn sớm đã bong tróc hết, vứt ra ngoài đường cũng chả ai thèm, cô gái này còn khóa cả dây xích, xem nó như bảo bối vậy.
Trần Hương rụt vai không nói, mở khóa xe chuẩn bị quay về, Liêu Tuấn xuống xe đi tới bên cạnh cô, nhấc xe đạp lên ném lên nóc xe ô tô, dùng dây thừng buộc chặt, quay sang nói với cô: "Mau lên xe."
Trần Hương không ngờ mọi chuyện lại như thế này, cô sững sờ một lúc mới lên xe, mò mẫm thắt dây an toàn nhưng mất nửa ngày cũng không cài vào được. Liêu Tuấn lên xe, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, liền vươn tay giúp cô cài dây an toàn, sau đó nghiêng đầu cô sang hôn lên môi cô.
Đã lâu cô không uống nước, môi hơi khô.
Sau khi Liêu Tuấn hôn xong, đốt ngón tay thô ráp xâm nhập vào trong miệng, ngón tay anh dính nước bọt của cô, sau đó vẽ loạn lên cánh môi cô, tới khi nó bóng loáng, anh lại tiến đến gần, gặm cắn cánh môi cô.
Trần Hương bị dây an toàn thắt chặt không vùng vẫy được nên cô chỉ có thể ngẩng mặt lên, buộc phải chịu đựng, nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng của người đàn ông này, lực cắn rất mạnh, khi môi cô bị anh cắn, Trần Hương khẽ rên lên một tiếng, tiếng rêи ɾỉ vô cùng trêu chọc người khác, cả người Liêu Tuấn cứng đờ.
Anh buông cô ra, định tìm khách sạn trong lúc lái xe, buổi chiều điều kiện khách sạn ở mức trung bình nên anh định tìm khách sạn nào lớn hơn.
Nhìn thấy anh đang lái xe tới cửa khách sạn, Trần Hương biết anh lại dẫn cô đi làm chuyện đó, cô sợ tới mức nắm chặt dây an toàn, giọng nói như đang van xin: "Bà nội tôi, còn đang ở nhà chờ tôi, tôi, tôi phải về nhà."
"Làm xong rồi đi." Liêu Tuấn sớm đã cứng không chịu nổi.
Trần Hương bật khóc, cô cũng không nói, chỉ ngồi đó khóc.
Liêu Tuấn chửi thề một tiếng: "Con mẹ nó, đừng có nghĩ rằng tôi sẽ mềm lòng!"
Một phút sau, Trần Hương vẫn đang khóc, Liêu Tuấn lại chửi thề, lái xe đến nhà Trần Hương: "Tôi đưa em về, còn khóc nữa hả!"
Trần Hương sụt sịt, một bụng ấm ức nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống, bị đám người Trương Khánh Hoa nhìn thấy, không biết ngày mai chờ đợi cô sẽ là ánh mắt như thế nào, trong lòng cô tràn đầy sợ hãi, nghi hoặc, bất an nhưng cũng chỉ có thể cắn môi yên lặng khóc.
"Sao em còn khóc!" Liêu Tuấn thấy cô vẫn còn khóc sớm đã mất hết kiên nhẫn, trầm giọng hét lên: "Nếu em khóc nữa thì tôi sẽ chơi em luôn ở trên xe đấy!"
Trần Hương bị dọa sợ, vội lấy hai tay lau nước mắt.
Nhưng mà, Liêu Tuấn nghĩ lại, làm ở trong xe cũng không tệ lắm, lúc làm hai bầu ngực của cô áp lên cửa kính, nghĩ đến đây, ƈôи ŧɦịŧ của anh lại cứng lên ngay.
Trần Hương nhỏ giọng chỉ đường cho anh: "Ở phía trước rẽ phải."
Liêu Tuấn kéo kéo quần, châm một điếu thuốc để giảm bớt du͙ƈ vọиɠ rồi lái xe đi một vòng cuối cùng lái đến trước cửa nhà Trần Hương, lúc này mới xuống xe.
Tuy là ở nông thôn, nhưng đường xá cũng không tệ, có đường xi măng đã sửa sang, ít ổ gà, chỉ là đèn đường có một vài cái bị hỏng, trước nhà Trần Hương cũng không có đèn đường, Liêu Tuấn vừa bước xuống liền giẫm phải phân gà.
Anh không nhận ra đó là gì, nhấc chân lên nhìn rồi hỏi: "Cái gì vậy?"
Trần Hương lo lắng nhìn anh nói: "... Gà, phân gà."
"Fuck!" Liêu Tuấn chửi một câu, đi đến rìa vườn rau, tìm đất để tẩy sạch phân gà dính trên đế giày.
Bà nội nghe thấy động tĩnh đi ra, đứng ở cửa sáng đèn, lớn tiếng hỏi: "Trần Hương?"
Trần Hương chào hỏi bà: "Bà nội, bà còn chưa ngủ sao?"
"Chờ cháu về." Mắt bà nội không tốt, nhìn chằm chằm chiếc xe ô tô dừng bên ngoài tối tăm một hồi, mới hỏi: "Xe của ai? Có người ở đằng kia sao?"
Trần Hương nghĩ một lát nữa Liêu Tuấn sẽ rời đi, liền kéo bà nội vào nhà, nói nhỏ: "Cháu không biết, có lẽ là người qua đường."
Vừa dứt lời, Liêu Tuấn đã hét lên từ phía sau: "Trần Hương! Lấy cho tôi ít nước!"
Giọng nói của Liêu Tuấn lớn đến mức ngay cả bà nội bị nặng tai cũng có thể nghe thấy, quay đầu nhìn Trần Hương: "Không phải cháu nói hai người không quen nhau sao?"
Trần Hương: "..."
__________________
Chương 19: Tắm rửa xong lại đây
Trần Hương mang một chậu nước đến cho Liêu Tuấn, người đàn ông đang tháo chiếc xe đạp trên xe việt dã xuống. Anh nhìn quanh bốn phía, thấy hai bên hàng xóm đều đã xây nhà tầng, chỉ có nhà Trần Hương vẫn còn ở nhà ngói, nền đất, mới giẫm xuống đã để lại dấu chân.
Liêu Tuấn để xe xuống, đi tới trước mặt Trần Hương, rửa sạch tay, sau đó thân mật chào bà nội: "Cháu chào bà nội."
Trần Hương lo lắng anh sẽ nói lung tung, liền đặt chậu nước xuống nhanh chóng chạy theo, toàn bộ quá trình đều vô cùng căng thẳng quan sát anh.
Bà nội đột nhiên nhìn thấy người đàn ông cao lớn, cường tráng, thì lập tức hoảng hốt, híp mắt đánh giá người trước mặt, một lúc lâu sau mới hỏi: "Cậu là con cái nhà ai? Làm sao quen biết Trần Hương?"
Điều này có nghĩa là đã xem Liêu Tuấn trở thành người theo đuổi Trần Hương.
Trần Hương lo lắng liệu Liêu Tuấn có nói mình đã từng "yêu" cô hay không, vì vậy cô nhanh chóng nói với bà nội: "Bà ơi, anh ấy, anh ấy là huấn luyện viên của Trần Dương, anh ấy là ông chủ."
"Huấn luyện viên." Bà nội kích động, nắm tay Liêu Tuấn nói: "Dương Dương có nghe lời không? Có mang tới không ít phiền phức cho cậu không? Mau vào đi, vào ngồi đi, Trần Hương, rót một ly nước."
Trần Hương do dự không dám rời đi, nhưng lại bị bà nội gọi một tiếng, lúc này mới đi ra ngoài.
Liêu Tuấn bị bà nội nắm tay kéo vào nhà, trong nhà tuy cũ nát nhưng khá sạch sẽ, trong phòng chính có một bàn ăn, một vài chiếc ghế đẩu thấp và một cuốn lịch treo trên tường, đã xé tới ngày6 tháng 6.
"Trần Dương rất nghe lời, cậu ấy học hỏi rất nhanh, sau này tham gia thi đấu có thể lấy được giải thưởng." Liêu Tuấn giải thích ngắn gọn về chuyện của Trần Dương, nói chuyện cũng rất khách khí.
Bà nội nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, bà bắt đầu kể về hai đứa trẻ Trần Dương và Trần Hương, bà vừa lau nước mắt vừa nói: "Hai đứa nhỏ đi theo bà đã phải chịu không ít cực khổ, bố mẹ không có tiền không nói, còn bị lừa rất nhiều tiền, bên ngoài thiếu nợ rất nhiều tiền, đến bây giờ vẫn chưa trả xong, từ khi còn học cấp hai, Trần Hương đã phải bỏ học đi làm, cũng không còn cách nào khác, trong nhà rất nghèo, bà cũng cảm thấy rất có lỗi với nó, bố mẹ nó không có bản lĩnh thì cũng thôi, còn hại nó không được học hành tử tế..."
Lúc Trần Hương bước vào, nhìn thấy cảnh này, lòng cô đau nhói, tiến đến ôm bà nội, nhẹ giọng an ủi: "Bà nội đừng nói nữa, cháu cũng không còn nhớ nữa rồi."
Nhà họ Trần có hai đứa con từ lúc còn rất nhỏ, trong nhà xảy ra chuyện, Trần Hương là người học hành dang dở, sớm đã phải nghỉ học đi làm phụ giúp gia đình, chăm sóc em trai, sau này khi em trai của cô lớn lên, biết gia cảnh nghèo khó cũng ầm ĩ không muốn học nữa, vừa lúc có người của câu lạc bộ quyền anh xuống tuyển người, trực tiếp nói thẳng một trận đấy sẽ có được mấy chục vạn tiền thưởng. Trần Dương một lòng muốn tham gia thi đấu, thắng được tiền thưởng là có thể trả hết nợ nần trong nhà, khiến cho cả nhà có được một cuộc sống tốt hơn.
Bà nội mệt vì khóc nói muốn nghỉ ngơi, trước khi vào nhà, bà liền một mực giữ Liêu Tuấn lại, để anh ngủ trong phòng của Trần Dương.Trần Hương định thay Liêu Tuấn lên tiếng từ chối thì cô nghe thấy Liêu Tuấn nói: "Được ạ."
Da đầu Trần Hương tê dại, cô bất an quay lại nhìn anh, lại thấy Liêu Tuấn nhướng mày nhìn cô, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào cô, như muốn nói, chờ buổi tối tôi tới làm chuyện thân mật với em đấy.
Trần Hương đi đun nước tắm cho Liêu Tuấn, sau đó vào phòng Trần Dương dọn giường, hơn nửa năm rồi Trần Dương không về nhà, nhưng chăn bông trên giường vẫn luôn được Trần Hương giặt phơi sạch sẽ, có thể ngửi được mùi của nắng.Sau khi dọn giường xong, cô còn chưa đứng thẳng dậy, phía sau có một thân thể nóng bỏng sát tới, người đàn ông suýt chút nữa đã đè cô xuống giường, hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến cô bất giác rùng mình.
"Sau khi tắm xong lại đây." Liêu Tuấn nói xong, huýt sáo một cái rồi liền nằm ở trên giường.
Lúc này Trần Hương mới thấy rõ trên người anh chỉ mặc một cái quần lót, hai chân rộng mở, lông lá rậm rạp, ngay cả khi nằm xuống, cơ bụng vẫn còn nổi lên.
Cô đỏ mặt, không dám nhìn anh, cúi đầu đi ra ngoài, liền nghe thấy anh từ trong phòng hét lên: "Nếu em không tới, tôi sẽ phải tới phòng bà nội tìm người."
Trần Hương và bà nội ở cùng một phòng.
Nghe đến đây, tim cô như quặn lại.
Lần tắm rửa này diễn ra khá lâu, lâu đến mức Liêu Tuấn gần như không đợi được chuẩn bị đi ra ngoài bắt người, cuối cùng Trần Hương cũng đi vào, cúi đầu, trên người mặc một bộ đồ ngủ đã cũ.
Cô dùng một tay ôm lấy ngực mình, lo lắng không yên, từ góc độ của Liêu Tuấn có thể thấy cô không mặc áo lót bên trong.
Qua lớp đồ ngủ mỏng manh, có thể dễ dàng nhìn thấy hình dáng bầu ngực của cô, núm vú dưới áo ngủ đang dựng thẳng lên.
Giọng nói của Liêu Tuấn có chút khàn khàn: "Lại đây."
__________________
Chương 20: Sẽ bị nghe thấy mất... Hu hu...
Trần Hương ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đầy vẻ cầu xin: "Ở đây cách âm rất kém ... Ngày mai, tôi cùng anh lên thị trấn, tới khách sạn, được không?"
"Không ổn." Liêu Tuấn thấy cô đã đến, liền bước xuống khỏi giường đi tới chỗ cô, thấy cô lùi lại, liền vươn tay ra kéo người vào trong lòng, cúi đầu ngậm lấy miệng cô: "Em kêu nhỏ một chút, không ai nghe thấy đâu."
Trần Hương bị thuyết phục, cho dù bị anh hôn mạnh tới mức nào, cô cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ có vài tiếng rên rỉ không kiểm soát được từ mũi tràn ra.
Bàn tay to lớn của Liêu Tuấn tham lam tiến vào bên trong áo ngủ của cô, dùng một tay nắm lấy ngực cô, dùng đầu ngón tay sờ soạng đầu vú căng cứng. Trần Hương nức nở một tiếng, trong tiếng khóc còn kèm theo cả tiếng rên rỉ, nghe thấy như vậy lực trên tay Liêu Tuấn lại tăng thêm vài phần, anh cắn môi cô, hơi thở nặng nề.
"Em yêu, kêu thêm một lần nữa" Anh dùng hai tay xoa nắn hai bên ngực cô, dùng ngón tay cái nghịch ngợm núm vú nhạy cảm.
Trần Hương bị khoái cảm làm cho hốc mắt nóng lên, cô không ngừng lắc đầu, một tiếng kêu như nức nở thoát ra từ cổ họng: "Đừng mà... huấn luyện viên... Sẽ bị nghe thấy mất... Hu hu..." Người đàn ông xé nát bộ đồ ngủ của cô, há miệng ngậm lấy núm vú của cô, không ngừng cắn mút, khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy thịt mềm, râu lún phún thô ráp dưới cằm không ngừng cọ vào.
Hai chân Trần Hương mềm nhũn, cả người cô như muốn trượt xuống, Liêu Tuấn liền bế cô lên giường đè cô xuống dưới thân, liếm mút một bên bầu ngực xong, lại chuẩn bị ăn nốt bên còn lại, cho tới khi hai bên bầu ngực bị dày vò tới mức đỏ ửng lên.
"Huấn luyện viên ... Cầu xin anh... Đừng mà ..." Trần Hương bị liếm đến mức hai chân bị kẹp chặt, cô bé của cô nóng rực, dòng nhiệt nóng chảy ra từ lúc nào, cô bất lực nắm lấy cánh tay của anh, bị cảm giác ngứa ngáy bên trong thân thể cùng khoái cảm làm cho rơi nước mắt.
Liêu Tuấn cởi quần ngủ của cô, vùi mặt vào quần lót của cô. Hơi nóng mà anh thở ra khiến Trần Hương bất giác rùng mình. Cô ưỡn người lên bất giác nhìn thấy cách một lớp quần lót, người đàn ông đang không ngừng liếm láp nơi riêng tư của cô, không biết có phải bị hình ảnh này kích thích hay không, khiến phía sau lưng cô tê rần, có một luồng nhiệt nóng xộc lên.
Liêu Tuấn liếm một chút vệt nước tên quần lót của cô, rồi kéo quần lót của cô xuống, dang hai chân cô ra rộng nhất có thể, nắm lấy thắt lưng của cô, vùi mặt vào thật sâu.
Mềm như bánh bao hấp, hai môi âm hộ vô cùng trêu chọc người khác. Liêu Tuấn giống như đang thưởng thức sơn hào hải vị, há miệng không ngừng cắn mút âm để cùng môi âm hộ của cô, hơi thở của anh vài lần sượt qua âm đế dâm thủy trào ra dường như đều bị anh ăn toàn bộ vào trong miệng.
Trần Hương cắn mu bàn tay, ưỡn người lên, thấy người đàn ông vẫn đang vùi trong hai chân cô ngấu nghiến nuốt lấy dâm thủy của cô, lập tức nức nở một tiếng, bụng run rẩy, dâm thủy trực tiếp trào ra bắn lên mặt Liêu Tuấn.
"Fuck." Liêu Tuấn lau mặt đứng lên: " m hộ nhỏ bé còn biết phun ra nữa."
Anh kéo quần lót xuống, lấy dương vật sớm đã cương cứng đến phát nghẹn của mình ra, quy đầu không ngừng cọ sát vào cửa mình của cô, sau khi trên đó đã dính đầy dâm thủy mới thẳng thắt lưng thúc sâu vào bên trong nơi chật hẹp kia.
Quy đầu vừa mới tiến vào được một nửa, anh thở hổn hển nói: "Con mẹ nó chặt quá."
Bị dị vật tiến vào bên trong khiến thân thể Trần Hương co rút không ngừng, hai tay cô nắm chặt tấm trải giường bên dưới, gắt gao cắn chặt môi, nhưng trong cổ họng vẫn bật ra tiếng khóc nức nở: "Hu hu..."
Kích thước nơi đó của người đàn ông quá lớn, khi phấn khích thì lại càng to hơn, khi bị thứ to lớn kia tiến vào hai mắt Trần Hương dần mất đi tiêu cự, còn chưa kịp định thần lại, đã bị người đàn ông phía trên nắm lấy thắt lưng mạnh mẽ tiến vào.
Tấm ván giường vì bọn họ phía trên vận động kịch liệt mà kêu cót két.
Trần Hương lập tức đẩy anh ra: "Hu hu... Đừng mà... Tiếng động quá lớn... Sẽ bị nghe thấy mất."
Liêu Tuấn khế chửi thề một tiếng, kéo người từ trên giường lên, trực tiếp ôm cô vào lòng, vừa di chuyển hông về phía trước vừa đè mông cô xuống.
Tư thế này quá sâu, Trần Hương bị đâm vào mấy lần, nước mắt giàn dụa khắp mặt, cô không dám khóc thành tiếng, đầu lắc như trống bỏi.
Liêu Tuấn biết cô thích tư thế này vừa làm vừa nhỏ giọng hỏi: "Dương vật của ông đây có lớn không? Làm cho em thích hay khó chịu?"
Trần Hương không nói nên lời, giống như là đang trừng phạt, ôm lấy eo cô không ngừng ra vào bên trong cơ thể cô, bạch bạch, tốc độ cực nhanh, sức lực lớn đến mức tưởng chừng muốn đem cả tinh hoàn tiến vào trong cơ thể cô, Trần Hương bị anh đâm mạnh đến mức không chịu nổi, ôm lấy cổ anh nức nở, giọng nói vô cùng đáng thương, mang theo tiếng nức nở: "Hu hu... Lớn quá... Thích..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro