" Anh Đi Đi , Em Buông Tay Đây !! "
Trong Bộ Phim " Đại Thoại Tây Du " , Tử Hà Tiên Tử có nói một câu : " Ý trung nhân của ta là một anh hùng cái thế , một ngày nào đó chàng sẽ xuất hiện trước muôn người , mặc áo giáp vàng kim lấp lánh , chân bước đi trên cầu vồng bảy sắc qua làn mây đến cưới ta . Ta đoán đúng khởi đầu , nhưng kết cục này ta lại không đoán trúng ".
Còn anh , anh không hề có niềm tin kiên định trong tình yêu như Hà Tiên Tữ . Anh cũng không hề khiến trái tim người khác phải lưu lại những ảo giác như Chí Tôn Bảo . Thậm chí em nghĩ rằng , anh vốn dĩ không phải là người mà em có thể yêu sâu đậm . Bởi vì từ lúc bắt đầu anh đã không tin... Không tin tưởng rằng tình cảm của chúng ta sẽ kéo dài đến mai sau , và anh cũng không thể nhìn thấy được tương lai mai sau .
Vậy sao chúng ta lại phải tiếp tục với nhau nữa ?
Nực cười thật .
Em không hề thua trong việc khiến anh yêu em . Chỉ là thua trong việc khiến anh yêu em đến cuối cùng .
Yêu em thật sự khiến anh thấy khó xủ đến thế sao ?
Rốt cuộc Anh đang sợ hãi lo âu điều gì ?
Em không hề bắt anh phải trèo đèo vượt núi , cũng chưa từng bắt anh xông pha khói lửa , chỉ mong muốn anh có đủ sức lực để đứng bên cạnh em ... Dẫu cho phải đứng sau anh , chỉ cần em biết anh đang bên cạnh em là đủ rồi .
Nhưng anh đã làm không được .
Vậy chúng ta buông tha cho nhau được không?
Em buông tay đây , thật đấy .
Em sẽ để anh đi.
Buổi tiệc bắt đầu với những thanh sắc vui tươi thích thú , tiệc tàn người tan đi , về lại với những dòng cảm xúc khác nhau . Anh tự nhiên không còn toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh em nữa .
Anh cũng có thể không cần lo lắng cho em đâu . Nhớ lúc trước khi chưa gặp được anh , em vẫn cứ sống cô đơm như thế . Chỉ là em không biết khi gặp được anh , em đã không ngớt dành ra tất cả may mắn của mình . Và đã cố gắng hết sức để đổi lấy tình cảm ở bên anh .
Muốn cùng anh đi ăn , anh nói sớm quá , mà quả thực là sớm thật . Anh còn trẻ , anh vẫn còn cả nửa đời thanh xuân còn lại để vì em mà bùng cháy .
Muốn cùng anh thêu dệt nên tương lai , anh nói xa quá .
Chúng ta tưởng rất gần , nhưng lại rất xa .
Em tin rằng anh yêu em. Và em cũng tin rằng anh không nỡ rời xa em .
Giống như trong bài hát có câu " Giữa chúng ta đã tồn tại quá nhiều khoảng trống . "
Anh vắng bóng trong cuộc sống em quá lâu , lại chầm chậm bước ra .
Nếu anh không đủ can đảm để nói điều đó , vậy hãy để em thay anh nói ra .
Anh hy vọng em có thể tìm thấy được một người tốt hơn ... một người thật sự tốt hơn, mà người đó không phải Anh
Trong lòng anh tồn tại một bức tường . Bên trong là em , và bên ngoài bức tường ấy là anh . Nhưng anh đừng vội thất vọng . Sau tất cả m anh vẫn không đủ mạnh mẽ để chỉ dựa vào một tia hy vọng thi thoảng le lói qua khung cửa mà có thể kiên trì đến cuối cùng .
Trước đây em từng cho rằng yêu nhau mà không có được nhau là điều đáng buồn nhất. Nhưng bây giờ không phải như vậy . Điều khiến con người ta đau lòng nhất đó là , yêu cũng đã yêu rồi , đã có nhau rồi , nhưng vì thiếu đi niềm tin và cảm giác lo sợ thường trực , quãng thời gian đẹp đẽ ấy dần phai nhòa đi , cho đến khi hoàn toàn biến mất .
Anh còn yêu em chứ ?
Đừng kìm nén mình nữa , em không cần thấy anh có lỗi , anh cũng đâu cần em tha thứ . Nhưng em vẫn muốn thản nhiên nói với anh rằng .
Em thực sự đã nghĩ về tương lai sau này , tương lai của chúng ta . Dù cho anh có cười nhạo em không thực tế , dù anh có ngăn cản em tiếp tục nói . Thậm chí sau khi nghe anh trầm mặc không muốn nói , thì em vẫn muốn nói ra rằng : Tương lai của chúng ta , đều là do một tay em hủy hoại . Nhưng bây giờ không còn là tương lai của chúng ta nữa ....
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro