Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRẦM HƯƠNG (Điển Tâm) (Hoàn)

- Tác giả : Điển Tâm

- Chuyển ngữ : Bibon, Vân charon

- Rating : 18+

- Thể loại : cổ đại, thâm tình, nữ ngược nam (nàng hại nam 9 thê thảm lắm T__T thế mà nam 9 lại là 1 kẻ cuồng bạo giết người như ngóe đấy >.< ) "Loạn thế chi mộng"

- Độ dài : 17 chương

- link 9 :http://vficland.com/truyen-phuong-dong/tram-huong/

--------

NỘI DUNG :

Quan Tĩnh, nam nhân tà ác nhất ở Nam quốc, hắn tuấn mĩ ma mị, tàn nhẫn vô tình.

Đôi tay nhuốm máu tươi của con người, cuồng ngôn nói rằng thà rằng hắn phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ hắn.

Hung tàn đáng sợ, hắn lưu lại người con gái này, chỉ là để thế thân cho người yêu dấu nhất đã qua đời của hắn.

Lại vạn vạn lần không thể tưởng được, đời này kiếp này, hắn lại chỉ duy nhất để cho nàng phụ hắn.

Lẽ nào, là trở xanh có mắt, khiến cho hắn dù làm nhiều việc tàn ác, cũng thế nào cũng phải thua trong yêu hận, nhận hết tra tấn của nàng, nhận lấy con tim đau nhói?

*****

Trầm Hương, đại phu ôn nhu nhất ở Nam quốc, nàng dịu dàng nhã nhặn trầm tĩnh, thông tuệ động lòng người.

Đôi tay búp măng cứu vô số người, từ lúc nàng bị tiến hiến cho nam nhân có quyền thế nhất Nam quốc, nàng liền không lời oán giận mà hầu hạ hắn, ngày đêm cẩn thận tỉ mỉ nghiền nát hương liệu, giảm nhẹ căn bệnh khó chữa của hắn.

Không người nào hay biết, nàng tới đây chỉ để báo thù. Nàng nên vì ngàn ngàn vạn vạn vong linh Bắc quốc, trả thù tên tội nhân này!

Nhưng làm sao ngờ được, bản thân lại tự lún càng sâu càng nặng hơn vào tội lỗi, nàng...

Lại yêu người đàn ông nặng nề nghiệp chướng này, chỉ có thể cùng nhau trầm luân trong biển máu không đáy cùng hắn...

--------

ĐỒNG DAO lưu truyền lại :

Trong thời loạn, có ác quỷ,

Bức thiên tử, lệnh thiên hạ,

Ác quỷ tham lam, như là Thao thiết*,

Mỗi ngày ăn một thành, một thành 6793 người,

Ác quỷ phun lửa, nướng thịt người mà nuốt,

Chúng nhân khóc, ác quỷ vô lệ,

Chúng hồn khóc, ác quỷ vô lệ,

Có nữ thần, dung mạo tuyệt đẹp,

Lấy tiên hương, trị ác quỷ,

Mũi ác quỷ to như mũi Ngạc quy**,

Mỗi ngày ngửi một lò, một lò 9999 hương,

Độc tàng ẩn bên trong, đầu ác quỷ vỡ tung,

Chúng nhân ăn mừng, ác quỷ vô tung,

Chúng nhân thương tiếc, nữ thần vô tung***.

Chỉ là... hắn chính là ác quỷ, còn nàng chính là nữ thần.

TRÍCH ĐOẠN:

"Thì ra, ta chính là kẻ thù của nàng." Đây thực là chuyện châm chọc lớn cỡ nào,"Thế mà ta còn muốn báo thù cho nàng." Hắn cười đến khó có thể kìm nổi.

Hắn chặn được minh thương, tránh được ám tiễn, mà lại đã quên nên phải đề phòng, chẩm bạn* có hơi thở tối nhu tối ấm, phòng bị đôi bàn tay nhỏ nhắn mịn màng này.

Bàn tay nhỏ nhắn mịn màng như vậy, cho dù là cầm đao, cũng không thể làm người khác bị thương tổn.

Nàng không thương tổn người hắn, mà chính là thương tổn trái tim hắn.

Trầm hương là mộc thương, là mộc bệnh.**

Mà nàng, là hắn thương, là hắn bệnh, đã chặt chẽ đâm sâu vào.**

Quả nhiên a quả nhiên, độc nhất, là phụ nhân tâm.***

* Chú thích:

* người chung chăn gối.

** Đoạn này nó có tính lặp từ nên mình không muốn dịch hẳn. Nếu dịch ra thì là :

Trầm hương là gỗ bị thương, gỗ bị bệnh

Còn nàng, là vết thương của hắn, là căn bệnh của hắn, đã chặt chẽ đâm sâu vào hắn.

***lòng dạ đàn bà

------

Mở đầu

Đó là một thời buổi loạn lạc, chiến tranh đã lâu, nhưng lại thủy chung chưa thấy hòa bình thiết lập.

Bắc quốc và Nam quốc được chia cách bởi con sông Trầm Tinh, hai nước coi đây là giới tuyến. Phía Đông hết thảy là đại dương mênh mông, phía Tây lại có hai mươi ba ngọn núi cao tới tận trời mây, đỉnh núi tuyết đọng quanh năm không thay đổi.

Bắc quốc lập đô ở Long Thành, nữ vương chuyên chính, đất đai cằn cỗi, thời tiết khắc nghiệt, lấy chăn thả làm nghiệp, cả nước bất luận già trẻ nam nữ, đều là dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến.

Nam quốc lập đô ở Phượng Thành, hoàng đế ngu dốt, quan văn lộng quyền, quan võ ngang ngược, chính trị mục nát thối rữa. Nhưng mà, phương nam khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ, thích hợp trồng trọt, lương thực dồi dào dư thừa, tuy là đang trong thời chiến loạn, nhưng các ngành đều phồn vinh cường thịnh như trước.

Trận chinh chiến này, ban đầu chỉ là chiến loạn lác đác lẻ tẻ, rồi từ đó dần dần trở thành cuộc đại chiến trên toàn diện, đôi bên đều bỏ ra vô số tài lực, nhân lực, cùng với nhân mạng.

Chiến rồi đình, đình rồi chiến, chiến chiến đình đình, trận chiến này đến nay đã trải qua hàng trăm năm.

Quốc thù gia hận thành một bế tắc thâm căn cố đế, vĩnh viễn khó khai giải...

[Ch.1-1] Ngày hôm ấy, trận tuyết lớn ngừng rơi, hiếm khi vầng thái dương mới có dịp được ló dạng.

Mặt trời mùa đông trân quý tràn đầy, mang đến một chút cảm giác ấm áp, ánh nắng xuyên thấu qua chấn song cửa sổ, vẩy vào trong phòng một mảng sáng đứt đoạn.

Nhóm tỳ nữ ăn vận mộc mạc, đang cầm các loại xiêm y hoa mỹ được thêu hình tinh xảo, vải vóc sang quý, từng kiện từng kiện được đưa vào trong phòng. Các nàng thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau, thần thái đều lộ vẻ khẩn trương.

Lụa thù du màu thạch thanh*, lụa tín kỳ màu khói, lụa phương kỳ màu vàng mơ, lụa thừa vân màu đỏ thẫm, gấm vóc thượng hạng màu đỏ son, các loại xiêm y xa hoa khôn kể, tất thảy đều đặt ở chính giữa nhà. Tiểu giai nhân tuyệt mỹ có khuôn mặt như trong tranh vẽ, thần thái điềm đạm tĩnh lặng đang được thay đồ.

(*thạch thanh: 1 loại đá quý màu xanh, gọi là azurit, hay màu xanh azur.

Các loại lụa này là các loại lụa cổ đại TQ.)

Nàng lặng im không nói gì, mặc cho các tỳ nữ sửa soạn tùy ý, đôi mắt như hồ sâu nhìn xuống mặt đất, bởi thời gian đã gần giữa trưa, nên ánh nắng chậm rãi dần đứng bóng.

Làm đi làm lại hồi lâu, nhóm tỳ nữ thay áo khoác lụa kim tuyến thượng hạng, đi bao tay lụa, xỏ đôi giày đen cho nàng, rồi lại chải mái tóc đen dài như suối chảy của nàng, cài tơ vàng tua rua đá quý lên xung quanh.

Tỳ nữ nhiều tuổi nhất lui về phía sau vài bước, tỉ mỉ xem xét kỹ một phen, xác định trang phục đã ổn thỏa, vẫn chưa kịp mở miệng thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn.

"Mất thời gian lâu như vậy, rốt cuộc trang điểm xong xuôi rồi chứ?" Tiếng nói đàn ông vọng vào qua cánh cửa.

Tỳ nữ lớn tuổi cả kinh, vội vàng quay đầu lại phân phó.

"Mau mời đại nhân vào đây."

Tỳ nữ tuổi còn trẻ gật đầu liên tục, bước nhanh đi tới trước cửa, ngay khi mở cửa phòng ra một cái, lập tức cung kính quỳ xuống, ngay cả nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn một cái.

Một người đàn ông thân hình cao gầy, mặc quan phục, đi tới trước mặt người con gái cả người mặc hoa phục, chau mày quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt hết sức xoi mói.

Chỉ nhìn xong một hồi, thì hắn lắc đầu.

"Không được, lại đổi lại!"

Nhóm tỳ nữ gục đầu xuống, cố nén sự sợ hãi. Đây đã là lần thứ tám trang phục trang điểm, thế mà Thái thú đại nhân vẫn chưa hài lòng, đủ để thấy được đại nhân đối với chuyện ăn mặc của người con gái này có bao nhiêu thận trọng.

Tỳ nữ lớn tuổi cố lấy dũng khí, thấp giọng dò hỏi. "Xin hỏi đại nhân, xin ngài chỉ điểm cho bọn nô tỳ, ngài nghĩ không thích hợp ở đâu, nô tỳ mới có thể cải thiện, phù hợp với tâm ý của đại nhân."

"Xiêm y cùng trang phục đều quá diễm lệ, toàn bộ đổi thành tố sắc (*màu trắng tơ lụa), son phấn trang điểm cũng xóa hết. Nàng không phải dong chi tục phấn, không cần phải có mấy thứ kia." Hắn tỉ mỉ phân phó rồi xoay người đi ra ngoài cửa, bước ra tới trước cửa, còn không quay đầu lại nhìn mà nói một câu. "Cần phải giản dị và thanh nhã, biết chưa?"

"Nô tỳ biết rồi."

"Còn nữa, ăn mặc ổn thỏa nhanh lên một chút, đừng để lỡ giờ."

"Vâng."

Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn ánh nắng đã dần đứng bóng, rồi nhìn về phía chân trời, trên mặt lộ vẻ lo lắng khó có thể che giấu. Khi hắn cúi đầu xuống thì trong mắt phát ra ánh hung dữ, hướng về phía tỳ nữ lớn tuổi nhất lớn tiếng hạ lệnh.

"Cho ngươi cơ hội một lần nữa, nếu như lại trang phục không được, ta sẽ chém hai tay của ngươi." Nói xong, hắn đi ra ngoài cửa, sốt ruột đi qua đi lại.

Hắn hoảng rồi.

Người con gái mặc hoa phục nghĩ thầm trong lòng.

Mà nhóm tỳ nữ lại càng hoảng hơn.

Tỳ nữ đứng mũi chịu sào lớn tuổi nhất, sắc mặt xỉu đi, không dư thừa nửa điểm huyết sắc, sợ hãi đến nỗi ngay cả thanh âm cũng đều run rẩy. "Mau lên, bỏ hết xiêm y trang sức ra, sửa lại cho thanh nhã!"

Nhóm tỳ nữ không dám chậm trễ, hoảng sợ nghe lệnh hành sự. Tất cả các nàng trong lòng đều biết, nếu trang điểm lại không đúng ý của Thái thú nữa, các nàng cũng sẽ phải chịu khổ vạ lây.

Trong một cảnh hỗn loạn, duy độc chỉ có người con gái dung mạo tuyệt mỹ, là thần thái vẫn lãnh đạm thản nhiên như trước.

Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy sắc trời dần tối lại.

Đằng chân trời là một áng mây tuyết cực lớn, thong thả đến gần vầng mặt trời mùa đông, cuối cùng rốt cục che khuất ánh nắng, cơn lạnh rét đậm lại lần nữa bao phủ khắp bốn phía, cảm giác ấm áp không còn sót lại một chút nào.

Ngoài cửa sổ, đã bắt đầu nổi gió.

[Ch.1-2] Buổi trưa, hai chiếc kiệu ấm áp một trước một sau, xuất phát từ trước cửa nhà Bột Hải Thái thú, dưới sự hộ vệ nghiêm mật của binh lính, đi qua thành trì to lớn phồn hoa hưng thịnh, thương nhân qua lại không ngớt, đi về phía thành Bắc.

Nàng ngồi trong chiếc kiệu ấm áp, nhìn người đến người đi bên ngoài kiệu.

Cho dù làm nghề y ở bên trong thành này đã lâu, bất luận chỗ ầm ỹ nhốn nháo hay chỗ yên lặng, hầu như đều đã từng có dấu chân của nàng, nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn thấy kinh ngạc với cảnh trí ngày càng phồn hoa của thành này.

Nơi này là thủ đô của Nam quốc, Phượng thành.

Tuy rằng khói lửa chiến tranh liên tục mấy năm, thế nhưng cũng không giảm đi sự phồn hoa của Phượng thành.

Nhất là mười năm trước, Nam quốc cử binh vượt qua sông Trầm Tinh, đánh tan quân đội Bắc quốc, đoạt được ngàn dặm đất đai phía bắc sông Trầm Tinh, khiến cho nữ hoàng Bắc quốc sau đó phải dời đô. Khoáng sản, dược liệu, vật tư v.v. trân quý vốn thuộc về Bắc quốc, toàn bộ về tay Nam quốc, còn vô vạn người Bắc quốc, toàn bộ trở thành nô lệ của Nam quốc.

Tuy là chi phí phục vụ cho việc chinh chiến Bắc quốc đã hao tốn rất nhiều quốc lực, nhưng nhờ có vật tư cùng nô lệ, mấy năm qua sự phồn hoa của Phượng thành, tuy rằng không thể so với trước khi khai chiến, nhưng cũng là dần dần hưng thịnh.

Chỉ là, trước cuộc đại chiến, quan lớn cùng đám gia đình giàu có vẫn còn có thể đêm đêm ca hát, trải qua những ngày vàng son túy lúy, thì hôm nay, tất cả đều không còn giống như trước.

Bất kể quan lớn, thương nhân giàu có hay là bách tính như nhau, tất cả đều phải chấp hành điều luật tiết kiệm nghiêm ngặt, bất luận hành vi phô trương xa hoa nào đều là bị cấm chỉ. Ngay cả nhà quan lớn, cũng chỉ dám len lén hưởng thụ, cũng không dám phô trương ra nữa.

Chiếc kiệu ấm áp thoải mái đi tới bên ngoài dinh quan - một tòa ngói đen tường đỏ ở thành Bắc.

Nơi dinh quan này tọa không chỉ chiếm một diện tích cực lớn, mà khí thế còn khoáng đạt, bức tường cao dày khổng lồ kín đáo, nội ngoại còn có lực lượng quân đội hùng hậu canh phòng, vừa nhìn đã biết không phải quan gia tầm thường.

Tuy giá lạnh rét đậm, thế nhưng ở bên ngoài dinh quan, đã sớm có vô số quan viên, tĩnh lặng đứng bên ngoài cửa, mạo hiểm gió tuyết chờ chực tiếng gọi lớn mới dám bước vào trong nhà.

Chiếc kiệu ấm của Bột Hải Thái thú hạ xuống trước, mới có một cỗ kiệu khác đi tới bên cạnh, tỳ nữ đỡ người con gái thân thể nhỏ xinh đã bị áo choàng che lấp khuôn mặt xuống khỏi kiệu.

"Áo choàng đã sưởi ấm chưa?" Hắn cẩn thận hỏi.

Tỳ nữ vội vã gật đầu.

"Vẫn để trên lò than, trước khi hạ kiệu mới mặc vào cho cô nương."

"Nghìn vạn lần đừng để nàng bị đông lạnh."

"Vâng."

Hắn nhìn hai bên một chút, thấy hai tay trắng nõn của nàng phơi trần trong gió lạnh, vội vàng cởi tay áo bông trần ấm áp, bất chấp bản thân bị lạnh, phủ lên trên đôi tay nhỏ bé kia.

« Mau mau mau, ấm chứ. »

Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn cho nàng ở lại ấm áp trong kiệu, để tránh khỏi gió lạnh làm nàng đông cứng. Thế nhưng chỗ bên ngoài này, bất luận xuân hạ thu đông, nắng mưa gió tuyết, quan viên quân lính đều là phải cung kính xếp hàng chờ, không có một ai dám can đảm ngồi trên kiệu, vì thế hắn hiển nhiên không dám khinh suất.

Đại môn quan phủ truyền đến tiếng gọi vang dội của người thị vệ đeo đao.

"Lại bộ thượng thư, tiến vào!"

Lại bộ thượng thư đầu đầy tóc bạc, cẩn thận từng li từng tí bước vào phủ đệ, so với tấn kiến hoàng thượng còn cẩn thận hơn.

Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, một người rồi lại một người quan viên, cung kính bước vào bên trong phủ, thời gian lúc dài lúc ngắn, lúc ra khỏi đều cung kính.

Mắt thấy hàng ngũ phía trước đã ngắn đi, đến phiên Bột Hải Thái thú thì, hắn xoay người lại, dường như để xác nhận lại trân bảo, quay đầu nhìn tiểu nữ nhân ở đằng sau.

Tiền đồ trải gấm vóc của hắn, toàn bộ đều dựa vào nàng.

"Trầm Hương, nhớ kỹ, chưa được gọi đến, thì không thể đi vào." Hắn phân phó.

Nàng gật đầu.

"Lúc đi vào, Trung đường hỏi cái gì, ngươi đáp cái đó, nghìn vạn lần đừng nói nhiều."

Nàng lại gật đầu lần nữa.

"Còn nữa, nếu sau đó trung đường sủng ái ngươi hơn, cũng nghìn vạn lần đừng quên, là ta đã đưa ngươi tới đây." Hắn khẩn trường mà hưng phấn, toàn thân run rẩy.

"Vâng."

Dưới áo choàng truyền đến tiếng nói êm nhẹ.

Hắn còn muốn lại phân phá vài câu nữa, nhưng thị vệ tay cầm đao kiếm, mặc áo giáp đứng thẳng trước đại môn quan phủ đã cất giọng xướng danh.

"Bột Hải Thái thú, tiến vào!"

"Thuộc hạ!"

Hắn vội vã lên tiếng trả lời, phất tay ý bảo tỳ nữ xốc áo choàng lên.

Bỗng chốc, dung nhan mỹ lệ hiện ra trước mặt mọi người.

Bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt mở ra này, tất cả đều kinh ngạc trừng lớn con mắt, trong đội quân đều lặng im, vang lên tiếng thảo luận thấp giọng của các quan viên.

Ngay cả thị vệ, cũng chấn kinh không thôi.

Tất cả những phản ứng này đều nằm trong dự đoán của Bột Hải Thái thú.

Hắn đi vào phủ đệ, đi về phía đại sảnh, đặc biệt lưu ý Trầm Hương ở đằng sau, có theo kịp bước chân của hắn được hay không. Đi thẳng đến ngoài cửa đại sảnh, hắn mới dừng bước lại.

"Ngươi chờ ở đây."

Nàng gật đầu, nhu thuận ít lời.

Đây là một đại sảnh thiết kế đặc biệt, bất luận tiếng nói của kẻ nào, bất kể âm lượng, đều truyền tới một vị trí đặc biệt đã định trước. Chỉ cần ngồi ở trên vị trí đó, động tĩnh trong phòng đều có thể lọt hết vào tai.

Mà người ngồi trên vị trí đó, chỉ cần mở miệng một cái, không cần cất cao giọng, tiếng nói cũng có thể truyền tới tai mọi người.

"Bộ tộc ở Tây Nam làm loạn, lúc trước phái hai vạn binh, hiện đã trấn áp thành công."

"Tên cầm đầu đâu?"

"Trốn vào sơn dã, chẳng biết đi đâu." Người đang nói, ngay cả giọng nói cũng đều run rẩy.

"Cho ngươi nửa tháng, lục soát ra kẻ đó chém đầu thị chúng. Nếu vượt quá thời hạn, thì đổi lại, đầu ngươi thay vào chỗ đó." Người hạ lệnh kia, ngữ khí thong dong nhàn nhã.

"Vâng."

Không biết là do thiết kế đặc thù của đại sảnh, hay là do chính ngữ khí thong dong nhàn nhã của người đàn ông này, mà trong giọng nói ẩn chứa ma lực khôn kể, bất luận là người ở trong hay ngoài đại sảnh, chỉ cần nghe thấy giọng nói của hắn, nội tâm đều chịu chấn động vô cùng.

"Hồ Tây Thái thú, tình hình ngập lụt hồi đầu tháng hiện nay thế nào?"

"Bẩm Trung đường đại nhân, nước lũ đã rút, nhưng bách tính không nhà cũng đã có nơi ở, không có lương thực cũng đã có cái ăn, hiện giờ đã thôi không nhổ cỏ để ăn, gặm vỏ cây đỡ đói." Một giọng nói hết sức kinh sợ khác hồi đáp.

"Trước mở kho lương đáp ứng nhu cầu bức thiết, phái nô lệ Bắc quốc xây nhà cửa, lại điều lương từ các tỉnh lân cận, bên cạnh đỡ đói, cũng lưu lương giống lại, tuyệt đối không thể chậm trễ việc trồng trọt."

"Thuộc hạ sẽ mau chóng tiến hành."

"Hồ trữ tiết độ sứ."

"Thuộc hạ."

"Ngươi tham gia vào việc này."

"Lĩnh mệnh."

[Ch.1-3] Trong phòng đại sảnh, từng việc từng việc, từng chuyện từng chuyện chính sự, đều tùy vào người đàn ông kia sai khiến thỏa đáng, ngữ khí nhàn nhã thong dong, bất luận là thưởng hay phạt, để người sống hay bắt người chết, cũng không từng biến đổi, giữa chừng chỉ vì ho khan mà ngừng lại vài lần.

Qua hồi lâu sau, khi cơn gió rét lành lạnh thổi vào mặt nàng mà không hề cảm giác được thì, bên trong cánh cửa rốt cục truyền đến tiếng gọi to.

"Bột hải Thái thú Trần Vĩ."

Người đàn ông chờ ngoài cửa vội vội vàng vàng vào sảnh, cung kính quỳ xuống.

"Thuộc hạ."

"Tháng trước trong quản hạt của ngươi, đạo tặc tác loạn, cướp đi năm ngàn hai quan ngân."

"Hồi bẩm Trung đường, hạ quan đã bắt được đạo tặc, xử tử ngay tại chỗ, cũng đã đoạt lại toàn bộ quan ngân." Mặc dù như vậy, nhưng hắn vẫn thấp thỏm không thôi.

"Vậy sao?" Giọng nói nhàn nhã thong thả kia dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Giám sát không chu đáo, tội không thể miễn, phạt ngươi ba năm bổng lộc, giáng quan hai cấp, vẫn giữ địa vị Thái thú."

"Khấu tạ Trung đường." Trần Vĩ thở dài một hơi, thừa cơ nói tiếp: "Được biết Trung đường bận việc chính sự, ngẫu nhiên cảm phong hàn, thuộc hạ lo lắng không thôi, đã đặc biệt tìm danh y tới cho Trung đường."

"Đổi lại ngươi nên lo lắng cho thành tích của ngươi thì hơn." Trong giọng nói trầm dày, có sự mỉa mai.

"Thuộc hạ nhất định ghi nhớ trong lòng." Trần Vĩ tiếp tục nêu ý kiến. "Trung Đường, đại phu chờ ngoài cửa."

"Ồ?"

"Vị đại phu này vang danh khắp Phượng thành, có thể mau chóng thuyên giảm bệnh tình của Trung Đường."

Trong thanh âm nhàn nhã không mang theo chút hứng thú nào, y miễn cưỡng nói: "Vậy gọi vào đây đi."

"Vâng."

Trần Vĩ không dám lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ dám thấp giọng gọi.

"Trầm Hương, mau vào đi."

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, nàng cởi chiếc áo choàng ra, chậm rãi đi vào phòng đại sảnh.

Mặc y phục tơ tằm màu trắng không hình thêu, giải áo dài có thể chạm quét đất, Trầm Hương cúi mặt xuống nghiêm nghị, nhẹ nhàng thi lễ, tay áo lụa tản ra bên người, như cánh hồ điệp.

Nàng cúi đầu nhìn chăm chú vào những phiến gạch xanh trước mắt, cảm nhận được sự yên tĩnh không tầm thường trong phòng đại sảnh.

Lúc gần bước vào đại sảnh, nàng vội vã liếc mắt, đã thấy trong đại sảnh người người cúi đầu đứng thẳng, cung kính đối với người đàn ông kia.

Y đang nằm nghiêng trên tháp (*kiểu giường nhỏ hẹp như ghế dài), chung quanh là những đống thẻ tre bó lại, mực trên đó vẫn còn chưa khô. Ngón tay thô ráp nắm lấy bút son (*bút thấm mực đỏ), đang phê chú (*phê bình chú giải) binh pháp tôn tử, tay múa bút, say sưa viết thỏa chí.

"Vị đại phu này dùng hương liệu để chữa bệnh, từng cứu vô số người."

"Hương liệu làm sao chữa bệnh được?"

"Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đúng là..."

"Ta không phải hỏi ngươi." Y vẫn xem binh thư như trước, thậm chí chưa hề ngẩng đầu lên.

"Trung đường thứ tội!" Trần Vĩ khấu đầu liên tục.

Lúc này, thanh âm uyển chuyển mềm mại nhẹ nhàng vang lên.

"Hương liệu không giống với dược liệu, có thể đốt lên để ngửi, sắc lên để uống, mài ra để dùng, chỉ cần điều phối thỏa đáng, bất luận nội hay ngoại thương, bệnh mới phát hay bệnh chìm lâu ngày đều công hiệu."

Giọng nói của người con gái khiến bút son thoáng dừng lại.

Y thật không ngờ, vị đại phu này lại là một nữ tử.

[Ch.1-4] "Vậy, ngươi phải trị bệnh phong hàn của ta như thế nào?" Y thản nhiên hỏi với vẻ lãnh đạm, chiếc bút son vẫn di chuyển.

"Thỉnh Trung đường cho phép, cho ta nhóm lửa đốt hương."

Y chỉ đáp một chữ.

"Được."

Trầm Hương nhẹ nhàng đứng dậy, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của mọi người, nàng đi tới bên cạnh chiếc trường minh đăng ở đại sảnh, lấy ra một dây giấy từ trong ngực, dẫn lửa từ trường minh đăng.

(* trường minh đăng : đèn thắp sáng liên tục cả ngày lẫn đêm)

Không sớm cũng không muộn, lúc này y mới ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, trông thấy dưới ánh lửa tỏa sáng, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

Thân thể y chấn động dữ dội, trái tim bỗng chốc siết chặt lại.

Nguyên là, y cho rằng bản thân mình từ lâu đã đánh mất trái tim rồi.

Trái tim của y, nhiều năm trước đây, đã chết theo người thân yêu nhất của y rồi.

Thế nhưng... Thế nhưng...

Làm sao có thể?

Nữ nhân trước mắt này, mặt mũi lại tương tự như người y thương nhớ đến vậy.

Binh thư nhuốm đầy màu mực son (*mực làm bằng chu sa), bởi vì y kinh ngạc buông tay mà rơi xuống phiến gạch đá xanh.

Làm sao có thể?!

Lòng dạ sắt đá của y chấn động kịch liệt, mắt mở trừng trừng nhìn nàng lấy túi hương từ trong ngực, rồi lại lấy đào huân lô ra (*cái lò nhỏ bằng gốm để đốt hương trầm), nhóm lửa vào, rắc một chút bột phấn không biết tên.

Sau đó, nàng cho tay vào trong tay áo, lấy ra một thanh dao nhỏ xíu.

"Làm càn!"

Vừa thấy có binh khí, thị vệ lập tức cảnh giác, vội vàng cất bước tiến lên. Người còn chưa tới, binh khí đã tới, nện mạnh vào cổ tay trắng nõn.

Con dao nhỏ rơi keng xuống đất, bàn tay nhỏ bé mềm mại nổi lên màu tím hồng, nàng đau đớn không thôi, hai tròng mắt rưng rưng.

Thị vệ còn muốn tiến gần hơn, nhưng khi thân thể cao lớn lại gần, nắm chặt sống dao, phản lực đẩy lại, nội lực mạnh mẽ đẩy người thị vệ lảo đảo ngã về phía sau, chật vật ngã ngồi dưới đất.

Không ngờ y rời khỏi tú tháp (*cái giường hẹp thêu hoa văn), đi tới trước mặt nàng, đích thân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, tỉ mỉ nhìn kỹ.

Cho dù ban đầu y chấn kinh cỡ nào, lúc này cũng nhanh chóng trở nên bình tĩnh, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nhìn không ra nửa điểm tâm tình.

Trầm Hương nhìn y.

Người đàn ông này có một cặp mắt khiến kẻ khác không thể nhìn thấu, lẫm lẫm liệt liệt, sắc bén bức người. Y nhìn ánh mắt của nàng, phảng phất giống như nàng chính là một con nai nhỏ bị y bắt được, chỉ có thể mặc y xử trí.

Nàng đã từng nghe các loại tin đồn về y.

Quan Tĩnh.

Quan Trung đường.

Người đàn ông có quyền thế nhất Nam quốc.

Bất luận Nam quốc hay là Bắc quốc, tất cả mọi người đều biết tới ác danh của người đàn ông này.

Quan gia hai đời phụ tử, đều là trọng thần Nam quốc. Nam Bắc lưỡng quốc đối địch nhiều năm, nhưng Hoàng đế Nam quốc lại đần độn vô dụng, nếu không có cha con Quan gia, dốc hết tâm lực, nhiều năm phụ trợ triều chính, bất luận nội chính hay là ngoại vụ, toàn bộ đều gánh trên vai, mới có thể khiến quốc lực (*thực lực của một đất nước) của Nam quốc không hề suy chuyển.

Nhưng năm gần đây, Quan phụ tuổi tác đã cao, rất ít nhúng tay vào chính sự nữa, mà mặc phó cho vị Trung đường Quan Tĩnh, từ lâu sớm đã là dưới một người, trên muôn vạn người.

Hơn nữa, mười năm trước chính chiến Bắc quốc, cũng là do Quan Tĩnh lĩnh quân, mới có thể đánh bại Bắc quốc. Người người trong lòng đã sớm biết rõ ràng, ngay cả hoàng quyền (*quyền lực của nhà vua) chí cao vô thượng cũng từng bước từng bước một, bị thế lực của Quan Tĩnh nuốt chửng như tằm ăn rỗi.

Sau chiến tranh, để khôi phục quốc lực với tốc độ nhanh nhất, bù đắp hao tổn trong thời gian chiến tranh, y tấu thỉnh Hoàng thượng, ban bố lệnh tiết kiệm, hết thảy những kẻ phóng túng xa hoa đều bị hỏi tội.

Y còn lập ra quy củ, bất luận quan viên lớn nhỏ, trước khi lên triều một ngày, đều phải đi tới nơi này trước tiên, việc lớn nhỏ đều phải bẩm báo với y.

Nói cách khác, bất luận tin tức ở đâu, hết thảy việc chính sự, Quan Tĩnh đều có thể biết sớm một bước trước Hoàng thượng.

Tích chuyện về Quan Tĩnh, từng chuyện từng chuyện, từng việc từng việc, nàng đều nhớ đặc biệt rõ ràng.

Bàn tay này, đã từng giết ngàn vạn người.

Đôi mắt này, đã từng nhìn máu chảy thành sông.

Nhưng, ngàn vạn lần cũng không ngờ, y chạm đến nàng thì, rốt cuộc lại ôn nhu như vậy.

"Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như thế, cho dù cầm đao, cũng không thể gây thương tích cho người khác được." Y thong thả cầm tay nàng lên, nhếch miệng cười, cặp mắt nhìn kỹ vào cổ tay nàng, vào lòng bàn tay nàng, vào những ngón tay nàng, còn vô cùng thương tiếc mà nhẹ nhàng vỗ về thương tích trên cổ tay nàng.

Sau đó, y giơ tay lên vươn tới, ngón tay thô ráp lướt qua mặt nàng, ngón tay dính mực của y nhuốm màu lên da thịt của nàng, như là đóng dấu ấn lên nàng. Trong nháy mắt đó, lòng nàng đã minh bạch rồi, người đàn ông này sẽ không thả nàng đi khỏi.

Miệng khẽ cong lên, nét cười càng sâu hơn.

"Trần Vĩ." Miệng y gọi, nhưng hai mắt vẫn nhìn nàng.

"Có thuộc hạ!"

"Xem ra ngươi đã hao hết tâm tư rồi. Nói là tìm đại phu tới cho ta, nhưng trên thực tế cũng là dâng ta một phần lễ hậu như vậy, nhưng lại rất được lòng ta." Quan Tĩnh tán thưởng hơn nữa, vừa ý đến tột điểm. "Vất vả cho ngươi rồi."

Trần Vĩ vui mừng khôn xiết.

"Chỉ cần Trung đường thích, thuộc hạ khổ cực nữa cũng đáng." Có thể thu được niềm vui của Quan Trung đường, tiền đồ làm quan của hắn khẳng định sẽ lên như diều gặp gió.

"Ta rất thích, rất thích." Quan Tĩnh nhẹ giọng nói, chậm rãi quay đầu ra, mỉm cười nói: "Chỉ là, chiếu theo luật lệ, hối lộ là tử tội."

Lòng nhiệt huyết đang sôi trào của Trần Vĩ, trong nháy mắt trở nên lạnh cóng.

"Trung, Trung đường?" Sắc mặt hắn trắng bệch.

"Mọi người đều đã nhìn thấy, ngươi đây chính là đã có chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực." Quan Tĩnh thản nhiên nói, phân phó thị vệ ở hai bên. "Đem hắn xuống dưới, chém ngoài cửa."

"Trung đường tha mạng! Trung đường tha mạng!" Trần Vĩ hét to thảm thiết, toàn thân run không ngớt, ngàn vạn lần cũng không ngờ, một phen tâm huyết lại đổi lấy chính là một cái tử lộ (*con đường chết).

Thị vệ vô tình kéo hắn, qua đại sảnh đi ra ngoài cửa, mặc cho hắn giãy dụa cùng cầu xin như thế nào, cũng không có bất cứ hiệu quả gì, mà cũng không ai dám mở miệng cầu tình.

Ngay khi hắn gần bị kéo ra khỏi phòng đại sảnh thì, Quan Tĩnh lại mở miệng lần nữa.

"Được rồi, Trần Vĩ." Y đứng thẳng dậy, trên môi nét cười không giảm. "Ta sẽ lưu lại lễ vật của ngươi, ngươi ngoan ngoãn nhắm mắt, đi tới Diêm vương báo danh đi!"

Tiếng kêu thảm thiết vọng tới của Trần Vĩ đi xa dần, Quan Tĩnh kéo Trầm Hương lên, lôi nàng vào trong vòng ôm rộng mà kiên cố tự như lồng giam. Hơi ấm của y, hơi thở của y, giam cầm nàng trong đó, khiến nàng không thể đào thoát.

Trầm Hương ngẩng lên nhìn hắn, trong lòng biết rằng:

Người đàn ông này, từ nay về sau, đã là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: