Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ma Da

*

"ê Dung! ai cho mầy nằm đây,cút ra chỗ khác đi nhỏ không có mẹ!"


Thằng tí vừa nói,tay nó vừa cầm nhánh trúc mà quất mấy cái vào người con bé
Đám trẻ chăn trâu cũng hùa theo thằng tí mà lấy đất đá chọi vào người em
Thằng tí nó là thằng to con nhất trong đám chăn trâu nên ki đứa nào dám làm trái ý nó
ở đây tụi nó sợ thằng tí như sợ trời,ắc vì ba nó là ông năm bán thịt,do được thừa hưởng sự bậm trợn và to lớn từ cha nên nó đắc ý lắm ,ai mà không theo ý nó là nó dùng vũ lực ngay.

"h-hức  mẹ ơi, người ta đánh con, chửi con vì con không có mẹ , c-con c-con nhớ mẹ lắm , huhu-"

mẹ con bé vì sanh khó mà chết,do cái chết của mẹ nó ,nên cha nó đổ thừa tại em hại vợ ông,nên từ lúc nó còn nhỏ ông đã ghét cay ghét đắng
có lần ông dụ bán nó cho nhà tá điền để làm hầu nhưng do hàng xóm biết,vì thương con bé nên hàng xóm đã hùng tiền,từng hào từng cắc để chuộc con bé về.

Con bé vừa dắt trâu đi vừa dụi dụi mắt,hình như nó khóc rồi,nó ngồi bó gối dưới góc đa,hai tay ôm chặc đầu gối mà khóc,nó khóc nấc lên đến mức không thở được

"Cớ sao em khóc?"

Nó giật mình nhìn qua nhìn lại,lạ thay nó chả thấy ai,lấy tay gõ gõ vào trán mấy cái em tưởng mình bị trúng nắng nên nghe lộn, cũng đúng vì ai lại đi để ý tới việc một con bé chăn trâu sống chết ra sao

"Chị ở trên này nè đa"

Nó giật mình ngó lên ngọn đa,trời ơi,nguyên một bóng người ngồi trên đó,nói xong người kia nhảy cái bịch xuống đất,lạ thay gốc đa này là đã cổ thụ cao hơn 9 10 mét mà sao người kia nhảy cái gọn hơ,nhẹ tựa lông vũ,không tiếng động,không bị thương và không giống con người..

"C-chị"

Trước mặt nó là một người con gái độ hơn nó 2  hay 3 tuổi,tóc dài xõa tới tận nữa lưng,da trắng như bông bưởi,người bận áo tấc đỏ,tay cầm theo quạt tre

"Em chưa trả lời chị đó,cớ sao em khóc?"

câu hỏi dịu dàng tựa như đang xoa dịu trái tim em,lần đầu tiên có người quan tâm nó như vậy
lớp phòng bị cuối cùng cũng được tháo xuống,nó dù không biết người kia là ai vẫn chạy đến vào lòng người kia mà tức tưởi

"huhu thằng tí-thằng tí nói em không có u nó lấy cây đánh em còn đuổi em đi chỗ khác"

Ôm con bé trong lòng,chị đứng khoanh tay suy nghĩ một lúc,à hình như chị nhớ ra gì đó rồi

"Thằng tí còn ông năm bán thịt đó hả đa?"

Nói xong chị nhảy vút lên lại ngọn đa mà bỏ lại con bé một mình ở dưới mà ngồi vắt vẻo ở đó

Còn bé ở dưới nó tròn mắt nhìn chị,nữ nhân này quen lắm,hình như nó đã thấy ở đâu rồi,nó cứ nghĩ mà sao không sao nhớ được,nó tức lắm

Tự nhiên vong nữ quăn xuống cho nó một sợi dây chuyền có mặt bằng gỗ đa,trên đó khắc chữ "Thy"

"Mà em tên chi?"

nữ nhân kia ngồi vắt vẻo đung đưa chân, gương mặt khoái chí lắm

"Nguyệt- Nguyệt dung"

"Còn chị"

"Tôi tên Nhật Thy,em cứ gọi tôi là thy đi"

Nó lúi húi cất sợi dây chuyền vô cái túi áo rách rưới,vốn đã được chấp vá từng những miếng vải to nhỏ khác nhau
Chị bên này ngồi nhìn nó chăm chăm,đôi mắt dần trở nên kiên định

**

Tối hôm đó,trời đã sập tối mà Thầy U thằng tí vẫn chưa thấy nó về,lật đật gọi mấy người trong thôn đi tìm nó,kiếm gần 2 tiếng đồng hồ mới thấy nó nổi dưới cái mương kế gốc đa,cái mương chỉ tới mắc cá chân nó mà sao thằng nhỏ 16-17 tuổi như nó lại chết ở đó được?

"Trời ơi!"

Vớt xác nó lên mà U nó ngã khụy xuống, chỉ kịp kêu lên tiếng trời rồi ngã ngục bất tỉnh
Xác nó không còn nguyên vẹn,tay chân nó bị ai bẻ mà ngãy lặc lìa,cổ bị bẻ ngược ra phía sao,mắt mở trừng trừng,một bên mắt đã bị ai móc ra từ lâu,từng sợi gân máu nổi lên,đen đúa,thứ nước đen ấy như sắp trào ra ngoài

Ai nhìn thấy xác nó cũng phải khiếp sợ,ai mà tàn nhẫn quá vậy
tử thi nó nháp nhơ,nhầy nhụa máu tươi,cộng thêm phần tay chân lặc lìa mà càng thêm phần ghê rợn.

Ông năm nhìn thấy xác con trai thê thảm, chỉ biết gục mặt mà khóc,còn về phần mẹ nó từ lúc chứng kiến cái xác nó cũng đã trở nên điên điên dại dại

Vong thy ngồi trên ngon đa mà đung đưa chân, thân lại ánh đỏ thẩm lên vì bộ áo tấc đang mặc, không rõ là do vải vóc vốn đã đỏ hay do thứ chất lỏng gì gây ra
ả ngồi nhìn cảnh hay trước mắt,kì lạ ở đây không ai nhìn thấy ả cả

"mồm miệng không biết giữ thì sống cũng bẩn đất của tao"

Nói xong ả cười ha hả mà biến mất trong làng khói mờ ảo vẫn còn đang phất phơ mùi máu tanh tưởi của đứa trẻ kia.
  
                              

***

Từ bữa hôm đó, ngày nào con Dung cũng chạy ra gốc đa mà ngó nghiêng, chạy xung quanh đó, cứ 2 3 canh giờ là lại chạy ra gốc đa, sáng chiều hay cả buổi tối,hễ nó rảnh, gốc đa là nơi nó đến đầu tiên

Đang ngồi ngẩn ngơ thì nó chợt thấy,kế gốc đa có một đống cỏ và lá khô nhô cao lên trông kì lạ đến khó tả, như thể đống lá đó đang che đậy thứ gì thần bí bên trong
nó lấy tay phủi phủi đống lá cây ra thì hỡi ơi, ở trong là một cái miếu hoang ,nhìn hoang sơ,tồi tàn lắm như thể đã lâu không ai hương khói,đang lóng ngóng không biết làm sao thì thằng Hải từ đâu chạy tới khều vai Dung

"ê mầy làm gì ở đây vậy, mầy không đi chơi với tụi tao hả đa" - Hải

Thấy con Dung mấy dạo gần đây cứ ra gốc đa mà chơi thằng Hải thấy lạ lắm, bởi người dân làng này đồn rằng, ở gốc đa này có một vong linh nữ bởi nên ki người nào mà dám đến đây vào buổi sáng nữa mà nói tới chi là buổi chiều tối giống nó

"thôi tụi bây đi chơi đi ,tao thích chơi ở đây à"

thằng Hải nghe con Dung nói mà mặt nó tái ngắt, bởi đâu ai điên khùng mà dám chơi ở đây,lỡ mà làm cho linh nữ kia nổi giận thì cả cái làng này không ai mà không biết, kết cục nó kinh khủng như thế nào, chạy lại kéo tay con Dung định bụng lôi nó đi thì con Dung hất tay nó ra mà giận lẫy

"m-mầy chưa nghe người ta kể ở đây có linh nữ à?"

con Dung bất ngờ,nó nhìn thằng Hải ,im lặng như chờ thằng Hải nói tiếp điều gì đó

" tao nghe ngoại tao kể,cách đây độ rài 20 30 năm trước, có một người treo cổ ở nhánh đa này,là con gái của bá hộ, nữ nhân đó lúc quyên sinh bận áo tấc đỏ, guốc mộc, lúc đó cô ta 18 tuổi,đẹp nhất nhì cái thôn này, nhưng mà hồng nhang bạc mệnh ,tao nghe kể hình như cô ta bị bệnh điên, không thích nam nhân
tao còn nghe kể trước lúc chết ả yêu một cô gái nhưng vì ông bà bá hộ biết nên đã bức chết cô gái kia,thành ra ả ta uất hận mà chết theo người mình thương
từ khi ả chết,do uấn hận nên rất linh , làng góp tiền mời cả thầy đến , thầy lại hộc máu mà chết ,xong từ đó mặc cho cô quậy phá,tuy nhiên cô rất linh,ai mà bị mất trộm chỉ cần ra đây khấn tự khắc tên trộm sẽ hộc máu chết tươi
nhưng mà có cái lợi cũng ắt có cái hại,ai mà làm ả giận,thì ả cho cả gia phả nhà đó chết ngay."

con Dung im lặng,nghe thằng Hải kể từ đầu tới cuối,nó không nói gì mặt cứ buồn buồn, buồn cho một cuộc tình lại buồn cho hai số phận hồng nhan bạc mệnh

" à ừ "

Dung chỉ ầm ừ vài cái rồi lại quay lại gốc đa mà ngồi,thằng Hải thấy không khuyên được nó cũng đành tặc lưỡi quay đi chơi với đám chăn trâu

Nó cứ ngồi suy nghĩ về câu chuyện mà thằng Hải kể, lại nhớ đến cái miếu hoang mà nó vừa tìm thấy được,hình như nó biết được gì đó rồi,Linh nữ mà người dân ở đây kể chẳng phải là vong Thy, người mà nó đang tìm kiếm hổm rài hay sao

nó vòng ra sao cái miếu,dọn hết đống cỏ um tùm mọc theo khe nứt của cái miếu ấy,tuy không sạch sẽ như mới nhưng cũng gọn gàng hơn lúc chưa dọn nhiều lần,phủi phủi tay,có vẻ nó đắc ý với hành động nó vừa làm lắm, nhưng em không để ý ,lúc này vong Thy đang ngồi trên ngọn đa,đung đưa chân nhìn nó chăm chú

rồi tự dưng nó ghé sát lại cái miếu mà thầm thì,nó nói nhỏ lắm ,như chỉ đang xầm xì ở trong miệng nhưng vong Thy, người ngồi trên ngọn đa cách nó gần cả chục mét lại nghe rõ từng từ từng chữ, không sót chữ nào

"em dọn miếu cho chị xong rồi, giờ thì em đi chơi tí hén,chị trông dùm em con trâu ngen"

nói xong,nó cong dò mà chạy thẳng ra bờ sông để chơi,bỏ quên luôn cả cái nón lá đang treo trên nhánh đa,chị lúc này mới chịu nhảy xuống, gỡ cái nón lá của em ra rồi cứ cầm nó mà ngắm
tự nhiên mây từ đâu mà kéo ầm ầm đến,gió bắt đầu mạnh lên, thổi bay hết tất cả những gì nó có thể cuốn đi được
chị không nói không rằng chạy đi tìm con Dung bỏ luôn cả con trâu đang nằm tránh gió kia

  chị Thy
  chị Thy
  cứu em
   ...

trong đầu chị lúc này chỉ vang lên tiếng của con Dung,chị cứ chạy tới chạy lui, không biết nó ở chốn nào để mà kiếm,tự nhiên chị nhớ lại sợi dây chuyền mà chị tặng cho nó
ngồi xếp bằng xuống đất chị bắt ấn tay rồi lầm rầm gì đó,lúc này cả người vong Thy ánh đỏ lên,bộ áo tất ước sũng nhưng đỏ thẩm tạo nên cảm giác kì lạ khó tả ở linh nữ này

Ở bên này con Dung đang lặn hụp ở dưới sông,chân nó bị thứ chất nhầy gớm ghiết, ghê tởm bám chặt mà kéo nó xuống, muốn dìm chết em, Dung cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống,nó cố gắng bám vào cái rễ cây bên mé sông ,cố gắng để cho bản thân không nằm lại ở cái nơi lạnh lẽo này

lúc này nó chỉ nghĩ tới vong Thy, cận kề cái chết, trong đầu nó chỉ biết Nhật Thy ,linh nữ áo tấc đỏ mà ngày đêm nó luôn tìm kiếm,nó không chắc chị có đến cứu nó không,nó không biết liệu nó có phải nằm xuống tại nới đây không
thứ gớm ghiết,đen ngòm ấy vấn đang dìm nó xuống ,em đã đuối sức rồi, không còn sức chống cự, nó để yên cho thứ kia lôi nó xuống lòng sông lạnh toát kia

sợi dây chuyền bằng gỗ đa trên cổ nó tự nhiên sáng rực lên, luồng sáng ấy hình như khiến cho thứ đen đúa kia chói mắt mà buông em ra

không nói không rằng vong Thy từ đâu hiện ra, kéo Dung lên bờ, thứ kia dễ gì mà chịu từ bỏ, bởi nếu dìm được con Dung , người hợp tuổi hợp mạng duy nhất mà nó tìm được,thì nó sẽ được đi đầu thai

Chị bế dung lên bờ, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi lại quay sang nhìn con quỷ lai đang từ từ bò lên từ mé sông kia,mắt linh nữ long lên, thứ kia làm linh nữ giận rồi

"thứ vong vất vưởng như mày cũng biết hớt tay trên tao à, công bằng tí đi, con nhỏ này tao canh lâu lắm mới kéo được đ-"

chưa nói xong, từ đâu hàng trăm mảnh lụa đỏ thẳm từ đất vương dài lên trói chặt con quỷ lai kia lại,nó chỉ kiệp rú lên một tiếng rồi bị vong Thy một tay mà xé đầu nó ra,thứ nước đen ngòm từ đầu nó chảy xuống đất, rồi từ từ tan biến khỏi thế gian ,chị vẫn cứ im lặng,quay lại nhìn con Dung đang nằm dưới đất, chắc chắn là nó đã an toàn chị cũng theo làn gió mà từ từ dịu lại
ẩm con bé lại nơi có đám trẻ chăn trâu đang chơi, chị lén đặt con bé xuống rồi lẻn quay ra gốc cây gần đó

một lúc sao,đám trẻ cũng thấy con Dung đang nằm,mà hú hét chạy đi gọi mọi người lại xem , thằng Hải thấy con Dung nằm bất tỉnh liền chạy lại ẩm sốc nó lên mà bế về làng

linh nữ bên này chỉ biết đứng sau gốc cây mà nhìn lén em, thấy có người đưa em về cũng an tâm mà về nơi gốc đa

" tôi là Linh Nữ còn em lại là người phàm,tôi đợi em cả một kiếp,cuối cùng tôi cũng chờ được em, nhưng người và ma thì làm sao mà kết duyên được ?
thôi kiếp này tôi đành âm thầm ở phía sau mà bảo vệ em vậy "

--------------

5 - 10 - 2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro