Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Binh

hôm sau, người ta không hiểu sao bên bờ suối lại có một mảnh lụa đỏ ngòm được buộc chặt,nằm phơ phất trên nhánh tằm gần sát bên mặt nước, mảnh lụa ấy đẹp lắm, nhưng lạ mỗi, không một ai dám động vào hay gỡ ra

có người nói mảnh lụa đó chính là do Linh nữ ở gốc đa treo lên để trấn yểm mấy con quỷ vãng lai ở vùng sông này, lại có người nói mảnh lụa đó là do một nhà buôn tơ tằm làm rơi, nhưng chủ nhân của mảnh lụa ấy vẫn không ai tìm ra được.

phía bên này, vong Thy đang đi vòng quanh làng để chơi, ở mãi một chỗ cũng chán chớ, ả đi quanh làng, trêu hết người này lại ghẹo người kia, lúc thì biến thành một thiếu nữ xinh đẹp để trêu mấy tên đờn ông trong làng, dụ họ ra bụi tre, rồi biến thành một cục lửa đỏ ngòm bay phất phơ để doạ họ

lúc thì biến thành một chàng trai khôi ngô, rồi chạy quanh làng mua quá trời bánh kẹo, trả tiền đàng hoàng nhưng khi chàng đi, đống tiền lại hoá thành sấp lá khô, thương nhân ở đó biết mình bị lừa thì vong Thy đã cao chạy xa bay rồi.

đang vừa đi vừa gặm cây kẹo hồ lô mới mua,cô vẫn đang trong dạng con người, hình hài một thiếu nữ thanh tú, xinh đẹp lại còn say mê mà nhảy chân sáo thì từ đâu ,ả va vào ai đó mà ngã ra một bên, kẹo rơi cả xuống đất

" ngươi biết ta là a- " chưa đứng dậy, vong Thy đã nhắm vào người trước mặt mà la, tới lúc biết người đó là ai thì cô cũng im bặt

" chị Thy ! "

phía trước cô ta không ai khác ngoài con Dung, nó đứng khoanh tay mà nhìn cô, cô lụi cụi bò dậy, phủi phủi tà áo rồi quay mặt sang chỗ khác

" hả,sao em biết ?" - vong Thy hết hồn mà lại bờ sông rọi bóng mình xuống
lạ thật phản chiếu vẫn là hình bóng của một thiếu nữ, chớ đâu phải là bóng hình thật của cô, sao con Dung biết được?

con Dung đứng cười hì hì - " Chị quên là em còn đeo sợi dây chuyền của chị hả, chỉ cần là chị, dù có biết thành bãi phân em cũng cảm nhận được"

vong Thy đứng dậy, khoanh tay , nhíu mày mà nhìn con Dung, tỏ vẻ không hài lòng mấy với câu nói mà Dung vừa nói ra

" em nói ai là bãi phân "

" ai biết "

thấy câu nói vô tình của mình đã làm người kia tổn thương, em hạ mình xuống mà chạy lại lại nắm tay người kia

" đi ra gốc đa đi, em có chuyện muốn hỏi chị "

chưa biết gì thì con Dung đã nắm tay chị rồi kéo băng băng đi, nó kéo chị dọc con đê, nó đi nhanh tới nỗi chị xém vấp ngã xuống ruộng mấy lần vì nó

tới gốc đa, nó thả phăng tay chị ra, chị cảm nhận hôm nay sao nó khác thường ngày quá, cái nết khờ khờ thường thấy của nó biến đâu mất, mà thay vào đó là cái mặt nghiêm túc, làm chị sợ muốn trốn lên ngọn đa

" nay em ăn trúng gì bậy bạ hả "

con Dung quay phắc lại nhìn chị, nó dựa vào gốc đa, khoanh tay mà nhìn chị

" hổm rài em bất tỉnh, lúc nửa tỉnh nửa mê, em nhìn thấy chị , rồi cả một cái bóng đen thui nữa, nó giống - "

" hả "

Ra là hơn hai ba bữa bất tỉnh sau đợt chết hụt đó, nó cứ thấy bóng chị lấp ló ngoài cửa sổ mà nhìn nó, với cả còn có cái bóng khác đen thui đứng ở góc buồng nhìn nó nữa, nó không biết cái bóng đen quỷ dị kia có phải là chị không, nay dịp được gặp chị, nó phải hỏi cho rõ

" nếu như nói thấy chị ở ngoài cửa thì chắc là thật, còn cái bóng đen đó chị không rõ "

lúc này thấy có gì đó sai sai, chị cố gắng mà gặng hỏi nó vụ bờ sông lần trước, chị không hiểu làn gió kì lạ kia xuất phát từ đâu, bởi con ma da kia dù có chết lâu thành quỷ cũng không thể nào làm đến như vậy được, chị nghi, có một ai khác đứng sau chuyện này

Dung ngồi thụp xuống đất, giọng nó rung rung, sự việc hôm đó quả thật rất kinh hoàng, ám ảnh nó cả mấy ngày nay

"..."

Hôm đó nó ngồi bên bờ sông mà câu cá, hôm đó cũng lạ, cá dính quá chừng, toàn là mấy con to nên nó ham mà cứ ngồi câu quài

Thì tự dưng phía sau có ai đó đi tới vỗ vào vai nó làm nó giật hết cả mình ,quay lại thì thấy là một cô gái, mặc áo bà ba nâu, cổ quàng khăn rằng một bên mặt bị nón lá che kính ,trông quỷ dị vô cùng

Cô ta cất giọng lên hỏi, từng câu, từng chữ nghe chậm rãi nhưng lạ có phần gì đó kì lạ lắm, nó không biết miêu tả như nào, đầu óc nó như bị thôi miên, lúc mê mụi thì nó thấy từ sau lưng người kia có hai cái bóng đen mà thấp thoái bay lại kéo nó xuống sông, lúc nó lấy lại được ý thức thì nó đã nằm dưới lòng sông rồi.

Thy nghe tới đây thì máu điên nổi lên, cô đòi tìm người kia để mà tính sổ, nhưng mà tìm ở đâu, trong khi cong Dung còn không thấy được mặt của ả, xong xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, Thy nhận ra

" không lẽ có người nuôi Âm Binh muốn hại con Dung ? "

cô không nói gì nữa, nhảy phắc lên đọt cây mà vắt vẻo ở trên đó, lúc sau cô thả một mảnh lụa đỏ thẳm xuống cho con Dung, nó chạy lại mà chụp lấy mảnh lụa mà không biết người kia định làm gì

" lấy về đi, tối có ngủ thì treo nó trong buồng "

vẫn chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của vong Thy, nhưng thôi kệ, lời chị là lệnh mà

" mai em có được gặp chị không "

" tối gặp "

nói xong chị thoáng chốc lại biến mất, nó đứng trơ một lúc rồi cũng ôm mảnh lụa mà lủi thủi ra về.

Đêm đó

Lạch cạch
Lạch cạch
Dung ơi
Dung ơi

Dung cứ nằm trên cái phảng trong buồng mà lăng qua lại, có cái tiếng gì đó cứ ngăn nó chìm vào giấc ngủ , bấy giờ phía ngoài cửa sổ, mấy nhánh cây cứ đập vào khung của tạo nên âm thanh lạch cạch, văng vẳng lên trong màn đêm tối tĩnh mịch , lại thêm tiếng gì đó nghe như ai đang gọi tên nó, âm thanh vang lên khàng đặc như được vọng lên từ âm ti, địa phủ

nó như bị ai câu dẫn mà lòm còm bò dậy, mở cửa sổ, nó leo ra rồi lơ lơ đễn đễn mà đi ra phía bờ sông, nơi nó xém thì bỏ mạng ở đó

lúc này nhìn rõ hơn thì phía sau nó có hai cái bóng đen, trong đó có một cái bị mất đầu, hai cái bóng cứ đi theo sau lưng nó trong quỷ dị vô cùng, lúc này nó không đi ra sông nữa mà nó quẹo ngang, đi sang phía bụi tre đầu làng, từng bước trông khập khiễng, vô hồn, mắt nó nhìn đăm đăm về hư không trước mắt mà bước đi

tới bụi tre, nó ngồi hụp xuống rồi dùng tay mà đào sâu xuống lòng đất, cào tới nổi móng tay nó bật hết ra, từng ngọt máu trên ngón tay nó thấm xuống lớp bùng đất phía dưới, nó vẫn cứ vô thức mà cào lớp đất đến khi bên dưới lộ ra một cái gì đó trắng trắng

cầm thứ đó lên thì hỡi ơi, trên tay nó là một cái sọ người, cái sọ trắng ởn vương dính chút bùn lầy ,lại thêm đó là một số mảng thịt vẫn còn đang phân hủy , dính trên mảng sọ ấy, dòi bọ bò lũ khủ

nó ôm cái sọ trên tay mà bước tiếp về phía cổng làng, bước đi càng ngày càng vô thức, hai cái bóng đen vẫn cứ đi theo nó, khập khiễng mà bước theo

Lúc này không biết từ đâu, vong Thy xuất hiện từ trên nhánh cây nhảy xuống, cả người trở lại với bộ áo tất đỏ vốn có, lấy ra một mảnh bùa không biết từ đâu mà dán lên trán của Dung, con bé ngã khụy xuống đất mà xĩu ngang

cái sọ người con Dung đang cầm cũng do nó ngất mà rơi ra ,nằm lăn lóc dưới đất, vong Thy chụp lấy cái sọ người Dung mà đập mạnh xuống đất, do đang ở trước cửa làng nên dưới đất toàn mấy tảng đá to, nhỏ
nên khi sọ vừa chạm xuống đất đã vỡ vụng ra

hai cái vong đen thui từ nãy giờ đang im lặng bỗng nổi điên lên mà lao về phía con Dung đang nằm như định ăn tươi nuốt sống nó

Lại là hàng trăm mảnh lụa đỏ từ dưới đất trồi lên, nó siết chặt hai cái vong kia lại, chưa kịp làm gì thì từ đâu một mũi dao từ trong phía bụi cây phóng thẳng ra, cắt phăng mảnh lụa đi, hai cái vong kia cũng thừa cơ hội mà chạy trốn

Ở trong lùm cây, một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện, một nữ nhân quàng khăn rằng, đội nón lá che kính mặt bước ra

Nhận ra người trước mặt là người làm con Dung xém chết hụt, cũng là người đứng sau mọi chuyện đang xảy ra, Thy bước lên đứng chắn trước con Dung

" đường đường là một Linh nữ mà lại đi bảo vệ một đứa chăn trâu yểu mệnh sao " - nữ nhân kia vừa cười khinh bỉ vừa nói với giọng cợt nhả

"..."

không trả lời câu nói của ả, Thy thoáng cái đã biến mất, chóc sau đã đứng sau lưng của người kia, tay cầm lấy cổ ả, vô tình làm cái nón lá rơi ra, ẩn sau cái nón lá đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, đẹp tới nỗi Thy không biết nên diễn tả bằng lời

người kia vẫn cứ nghên mặt mà nói tiếp -

" nè nè người đẹp, có gì bình tĩnh nói "

" câm " - Thy vẫn bóp chặt cổ người kia mà không muốn nghe người kia nói gì, đụng tới Dung thì thần thánh Thy cũng phải giết

Người kia vẫn không tí hoảng sợ, tay cô ta thoăn thoắt bắt ấn, chưa đầy nữa phút sau, hàng chục, hàng trăm những cái vong từ đâu hiện ra, chúng đen thui không có hình dạng nhất định, cứ canh con Dung mà chạy lại

lúc này Thy đành vỏ người kia ra mà quay sang bảo vệ con Dung khỏi đám âm binh của người kia

ả chỉ đứng đó rồi cười ha hả , rồi cùng lúc đó cô ta cùng mấy tên âm binh kia biến mất trong làng khói mờ ảo

bỏ lại phía sau là con Thy đang đứng đó mà không biết đây là chuyện quái dị gì

bước tới nhặt con dao do ả ném ra, Thy cẩn thận nhét vào vạt áo rồi quay lại nhìn Dung

vong Thy không biết Dung đã làm gì mà lại đắc tội với cô ta, không biết Dung làm gì mà lại để dính vào một người kì lạ như vậy, nhưng biết chắc là sẽ khó khăn trong thời gian sau này.



----------------

âm binh* : âm binh là cách mượn oai của các vị thánh, các vị thần để điều khiển vong hồn làm việc cho mình hoặc mượn oai để đi thu phục linh hồn lang thang về
Việc tu luyện âm binh vốn rất nguy hiểm và đòi hỏi người tu luyện am hiểu các phép điều khiển âm binh là gì, vì có thể dùng âm binh để hại người, giết người mà không để lại dấu vết


13 - 10 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro