Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trạm dừng mang tên hạnh phúc (Cẩm Thương)

Trạm dừng mang tên hạnh phúc

Tác giả: Cẩm Thương

Tôi gặp em vào một buổi trưa đầy nắng ở bến xe Mỹ Đình. Khi tôi vừa bước xuống khỏi xe khách tuyến Sơn La – Hà Nội. Em vội vã đến gần tôi, cái nắng làm khuôn mặt em đỏ gay, mồ hôi đọng thành từng giọt trên khuôn mặt nhỏ.

-         Anh về đâu ạ, tôi chở.

Tôi tạm thời không nói được câu nào. Cảnh tượng này, câu nói quen thuộc này lần nào về quê ra Hà Nội tôi cũng gặp. Nhưng những anh, chú, bác lái xe ôm cứ vốn vập gạ gẫm thì tôi không lạ. Còn hôm nay, em khiến tôi thấy lạnh lòng. Giữa cái nắng và bến xe đông đúc, tôi vẫn yên lặng còn em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

-         Anh ơi, anh về đâu tôi chở cho.

Tôi xách túi đồ mang theo lên, gật đầu rồi từ từ nói.

-         Em cho tôi về ngõ 712 Đường Láng.

-         60 ngàn anh nhá. Anh đưa đồ tôi xách cho.

Em nở nụ cười nhàn nhạt rồi nhanh nhẹn giành túi đồ trên tay tôi, tôi lắc đầu cười, giữ lấy túi đồ trong tay mình rồi đáp, cố giữ giọng bình thường vốn có.

-         Thôi, tôi tự xách được.

Nực cười. Một thằng con trai như tôi luôn tự cảm thấy rằng việc ngồi sau xe máy một đứa con gái là vô cùng nhục nhã. Nhưng hôm nay tôi lại đang ngồi sau xe một cô gái, em khoác lên mình tấm áo có vẻ là đồng phục của “đội xe ôm”.

Cả đoạn đường dài từ bến xe Mỹ Đình về Đường Láng diễn ra trong im lặng. Em không hỏi tôi câu nào và tôi cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Có ai mà tưởng tượng ra được chứ, một cô gái mỏng manh yếu đuối như thế, vì cớ gì lại chọn làm thêm một công việc khổ sở, mệt nhọc chỉ giành cho những đấng mày râu?

Tôi chìm trong suy nghĩ của mình với một đống câu hỏi ngổn ngang, cho đến khi cô gái kia bất chợt lên tiếng hỏi.

-         Anh ơi, anh ở ngõ 712 đúng không nhỉ?

-         À, vâng.

Tôi giật mình đáp lời cô gái lái xe ôm. Xe cũng vừa dừng ở ngay đầu ngõ. Tôi xuống xe, xách theo túi đồ của mình rồi rút ví. Cô gái vẫn giữ thái độ niềm nở, nụ cười vẫn hé trên môi.

-         Anh ơi, 60 ngàn.

Tôi rút ví đưa cho em tờ 100 ngàn màu xanh lá rồi bình tĩnh nói.

-         Em cầm cả đi, khỏi trả lại. Mà … vì sao em lại chọn cái việc làm thêm này?

Cô gái cầm tờ 100 ngàn trên tay, những ngón tay giữ đồng tiền run run, nụ cười trên môi đột nhiên lặn mất. Mấy giây thất thần, trên khuôn mặt có nét gì đó đau buồn cũng vội vã giấu đi, em lại nở nụ cười, trả lời tôi bằng âm điệu vui tươi nhất.

-         Cuộc sống mà anh. Cái gì cũng có lý do của nó cả.

Em lấy trong túi áo hai tờ 20 ngàn màu xanh trả lại cho tôi, tiếp tục nói.

-         Cảm ơn anh, nhưng tôi chỉ lấy đúng giá thôi.

Nói rồi em nổ máy phóng xe đi, em đi không quá nhanh, nhưng cũng đủ để biến mất khỏi tầm mắt tôi trong mấy phút. Tôi lặng người nắm chặt hai tờ 20 ngàn. Dù là gia đình em có nghèo khó, tôi vẫn không hiểu vì sao em lại chọn cái nghề lái xe ôm, rồi giữa trưa nắng cứ xô đẩy, chen chúc ở bến xe, thân gái một mình.

♡♡♡

Tôi gặp lại em vào một chiều Chủ Nhật tại hồ Thành Công. Khi mà tôi đang chìm mình trong giai điệu của bản Destiny of Love và hướng ánh mắt mơ màng về phía hồ. Hình ảnh em đang cười rạng rỡ dưới nắng chiều cùng một đứa trẻ tầm hai ba tuổi được ánh mắt tôi thu gọn. Nụ cười em vẫn đẹp, vẫn duyên dáng như lần đầu tiên tôi gặp, nhưng rõ ràng, nụ cười hôm nay của em thành thật hơn và không gượng gạo như khi tôi gặp em ở bến xe.

Tôi cất tiếng chào em một cách tự nhiên. Em hơi giật mình nhìn tôi rồi nheo mắt. Em không nhớ tôi hay em chưa nhớ, đứa trẻ đang nắm tay em cũng ngừng chơi đùa lại, giương ánh mắt tròn nhìn tôi sợ sệt.

Tôi lại gần em hơn một chút, nở nụ cười thân thiện rồi nhắc em nhớ.

-         Tôi gặp em ở bến xe Mỹ Đình. Và em nhớ người dừng ở 712 Đường Láng đã trả em 100 ngàn tiền xe ôm nhưng em không lấy chứ?

Em nhìn tôi thật kỹ, chau mày cố gắng nhớ lại quá khứ gần trong mấy ngày vừa qua. Chân mày giãn ra, và em nhớ ra tôi rồi. Em cười hơi gượng nhìn tôi, cũng không nói quá nhiều. Đứa trẻ đang bám chặt lấy tay em vẫn im lặng, giương đôi mắt sợ sệt hết nhìn tôi lại nhìn em. Tôi bước lại gần đứa bé, xoa đầu nó cười hiền.

-         Xin chào, cậu bé dễ thương.

Cậu bé lùi lại trốn phía sau tà váy dài của em, đôi mắt vẫn sợ sệt ngước nhìn em và giọng nói non nớt khiến tôi giật mình.

-         Mẹ!

Tôi ngước mắt nhìn em rồi đứng bật dậy. Em cúi đầu không nhìn tôi, bàn tay nắm chặt tay đứa nhỏ bỏ đi vội. Tôi ngẩn người nhìn bóng em khuất dần, em còn rất trẻ, nhưng em có một đứa con và em phải đi xe ôm để kiếm thêm tiền nuôi đứa con nhỏ. Bố đứa trẻ, người bạn đời của em đâu?

♡♡♡

Người ta bảo lần thứ nhất là tình cờlần thứ hai là tất nhiên, lần thứ ba là định mệnh. Tôi lại gặp em lần thứ ba, lần ấy tôi ra bến xe Mỹ Đình đón cậu bạn từ Sơn La xuống. Tôi thấy em đang chờ một người khách từ trên xe xuống, một thanh niên lớn hơn đẩy mạnh ra khỏi cửa xe khách. Em ngã, tôi đỡ em, em cụp đôi mắt vội vàng đứng dậy, chân em bị đau và lại ngã ra. Tôi bế em vào phía mái nhà khuất nắng, em vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi, bàn tay tôi hình như hơi ướt, hình như có giọt nước mắt trên khóe mắt em rơi.

Tôi và em ngồi lại một quán nước gần đó, em bỏ mũ bảo hiểm thở mạnh, bàn tay nhỏ đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Tôi nhìn em chua xót, giọng tôi lạc đi, nhẹ nhàng hỏi.

-         Sao em phải vất vả vậy? Bố đứa trẻ không nuôi được mẹ con em sao?

Câu hỏi của tôi dường như có gì đó không đúng, khiến em buồn. Nước mắt từ khóe mắt tròn của em cứ trào ra không ngớt. Tôi hoảng hốt rút khăn giấy đưa cho em, em lau chấm nước mắt lăn trên má rồi bắt đầu chất giọng nhàn nhạt, em kể một câu chuyện.

Đó là năm cô 18 tuổi. Cái tuổi phơi phới với tình yêu và niềm tin với cuộc sống, cô học Đại học năm nhất, và cô gặp người con trai đó.

Người đó là đàn anh của cô, anh học cùng trường, là sinh viên năm ba ưu tú. Anh đẹp trai và nhiều tài lẻ, nhiều cô gái thích anh, nhưng anh đã chọn cô. Cô sống trong niềm vui và hạnh phúc bên anh hơn một năm trời. Cô và anh đã nghĩ rất nhiều đến tương lai, đến đám cưới nhỏ sau khi cô ra trường.

Rồi đến năm cô học năm hai, anh nói năm cuối anh học hành rất vất vả. Anh nói anh muốn sống cùng cô, muốn được cô quan tâm nhiều hơn để có động lực học. Và cô đồng ý, cô và anh sống thử.

Cô là sinh viên tỉnh lẻ, cô sống xa nhà đôi lúc cô đơn trống trải. Ở bên cạnh anh, cô không còn có những khoảng thời gian lặng lẽ ngồi một góc và khóc vì nhớ gia đình. Không còn buồn bã tự kỷ vì sự cô đơn. Hơn cả thế, cô nhận được từ anh những yêu thương hạnh phúc, nhận được từ anh những quan tâm.

Cô và anh sống trong men say hạnh phúc. Nhưng rồi trong phút lầm lỡ, anh làm cô có thai!

Anh đang là sinh viên năm cuối ưu tú. “Tin vui” này từ cô làm cho anh hoang mang, anh có thể phá hỏng cả tiền đồ. Rồi thì anh mặc kệ cô có van nài níu kéo thế nào, anh bỏ đi với tương lai riêng của anh. Để mặc cô một mình ở căn nhà trống, cô hết hi vọng, bỏ học về nhà.

Bố mẹ cô đều là nhà giáo, họ không chấp nhận đứa con gái hư hỏng như cô. Không chấp nhận cả giọt máu cô đang mang và chỉ mong cô phá bỏ nó đi rồi tìm nơi nào đó câm lặng mà sống. Cô ôm cái bụng lớn không dám phá bỏ. Vì dù sao trong đó cũng là một sinh linh, là máu mủ cô không tài nào giết chết nó được.

Cô của năm tháng ấy đã đau đớn như thế nào, đã vất vả như thế nào?

Khi đang còn mang thai, cô đem cái bụng chửa của mình đi làm hết những công việc có thể làm để kiếm thêm tiền. Người mẹ ở nhà thương con, thi thoảng vấn giấu bố gửi cho cô một khoản tiền nhỏ, cô đã tằn tiện, sống khổ sở làm sao.

Rồi đến ngày đứa bé trong bụng đòi mẹ nó cho ra đời. Bên ngoài phòng bệnh chỉ còn sót lại một hai đứa bạn thân giành cho cô chút gì đó gọi là thương hại. Tủi hổ, nhục nhã, đau đớn biết nhường nào.

Đến lúc ấy, cô mới thật sự hiểu ra cô là kẻ ngu ngốc, còn anh là kẻ hèn nhát, khốn nạn. Sống thử ư? Quan tâm nhau ư? Tất cả chỉ đều là giả dối, để lại cuối cùng người chịu khổ vẫn chỉ là người con gái, người mang theo nỗi tủi nhục cả đời, đánh mất tương lai vẫn là cô.

Và cô trở thành một cô gái 20 tuổi chỉ có một mình, một mình sinh con, nuôi con và bươn trải như thế này. Cô đã làm biết bao nhiêu thứ nghề để cho đứa bé một sự sống. Cô đã hi sinh biết bao nhiêu để có thể thấy đứa bé bụ bẫm như hôm nay. Cũng chính vì vậy, cô dù có mệt mỏi bao nhiêu, khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu bé thiên thần ấy, lòng cô cũng ấm.

Câu chuyện xảy ra bao nhiêu năm chỉ tóm gọn lại trong vòng vài phút. Cô gái ngồi trước mặt tôi cầm ly nước lọc uống vội rồi đưa khủy tay quẹt nhẹ nước trên khóe miệng. Em đứng dậy cúi đầu chào tôi rồi đội mũ bảo hiểm bước ra nắng. Lại nụ cười giả tạo ấy, em chào những người vừa bước xuống xe khách bằng mấy từ của những xe ôm chuyên nghiệp.

-         Chị ơi, chị đi đâu? Tôi chở.

♡♡♡

Tôi gặp em lần thứ tư không còn phải là tình cờ hay định mệnh. Là do tôi tìm đến em và cố tình muốn gặp em. Ban đầu em còn lảng tránh tôi, còn giữ với tôi một khoảng cách. Nhưng rồi em bắt đầu tin tôi, cho tôi một vị trí đứng trong lòng em.

Cậu nhóc con trai của em thông minh và lém lỉnh. Bé ngoan và lúc nào cũng chào tôi câu chú rất dễ thương. Bàn tay của bé nhỏ xíu luôn cầm ngón tay tôi dắt đi dắt lại trên vỉa hè hồ Thành Công. Tôi biết, bàn tay ấy hình như đang làm ấm trái tim tôi lạnh giá.

Rồi tôi nói với em tôi muốn đứa bé có cha, tôi muốn trở thành một phần trong cuộc sống của em và bé. Em cúi đầu rơi nước mắt, rồi từ chối.

-         Anh Minh, anh là người tốt. Anh hãy tìm một cô gái khác tốt hơn em gấp nhiều lần. Còn em … em không xứng đâu!

Rồi tôi đứng lặng nhìn em dắt tay bé bỏ đi, cái dáng em mỏng như bị hoàng hôn nuốt trọn. Tôi thấy thương em và tôi thấy yêu em.

Cậu bé vẫn là một trong những ràng buộc khiến em gặp tôi mỗi ngày. Nhưng em lảng tránh tôi và ít nói chuyện với tôi hơn.

Em và tôi ngồi trên ghế đá, bé chạy nhảy, nô đùa với chú chó to lớn màu trắng của tôi. Tôi nhìn em hướng ánh mắt về phía bé, tia nhìn ánh lên niềm vui khó diễn tả, tôi hỏi, ánh mắt vẫn không nhìn  vào em.

-         Em có hận người đó không?

Em ngạc nhiên quay sang nhìn tôi, chưa nói gì cả. Tôi cảm nhận được điều đó những vẫn không dời ánh nhìn, tôi vẫn đang ngắm nụ cười trong veo của bé.

-         Cũng không nhiều như quá khứ nhưng cũng không thể nói hết là hết ngay được.

Em trả lời, câu trả lời vòng vèo, không rõ ý. Chắc là em còn hận, còn rất hận. Người đó cho em một đứa trẻ đáng yêu biết nhường nào, nhưng đẩy em vào thảm cảnh cực nhọc của cuộc sống. Giá mà người đó không xuất hiện, tương lai của em có lẽ sẽ tươi đẹp lắm. Giờ này em vừa mới tốt nghiệp ra trường, em cũng đang đi xin việc làm, nhưng là ngẩng cao đầu, nộp hồ sơ cùng tấm bằng đỏ Đại học.

Tôi ngả người ra trên thành ghế đá ngước nhìn hoàng hôn đỏ rực, khuôn miệng mấp máy tiếp tục hỏi.

-         Đã lâu thế rồi mà gia đình em chưa chấp nhận bé sao?

Không có câu trả lời. Tôi làm em buồn rồi chăng? Tôi quay người nhìn sang, em đã không còn ngồi mà đứng thẳng dậy từ bao giờ. Trước mắt em là một đôi trai gái đang sánh bước cùng nhau. Bé và chú chó của tôi chắn ngang cô gái khiến cô ta bực mình, ỏng ẹo đẩy bé sang một phía. Bé òa khóc còn chú chó sủa lên phòng vệ. Cô gái ỏng ẹo rên lên, bám lấy gã người yêu.

À, gã người yêu của cô ta đang nhìn em. Ánh mắt đâu đó thoắt ẩn cái nhìn khó hiểu. Cô gái kia hình như cũng nhìn thấy ánh nhìn kỳ lạ của người yêu mình, cô thôi rên rỉ cắm tia nhìn khinh bỉ về phía em. Và … chẳng ai quan tâm rằng bé đang khóc à?

Tôi đi về phía bé, dắt chú chó và bé lại gần ghế đá trong tình thế căng thẳng đang diễn ra. Tôi hiểu em, phần nào tôi đoán được người đó là ai và em đang nghĩ gì. Bé vẫn chưa ngừng khóc, tôi ôm bé, vuốt nhẹ mái tóc nó.

-         Nín đi nào, cháu là một cậu bé ngoan, phải không?

Bé bớt khóc, ôm chặt lấy cổ tôi. Em dường như tỉnh khỏi cơn tức giận, em chạy vội về phía bé ôm chầm lấy bé. Đôi mắt em ươn ướt, giọng nói em mềm mại thổi qua tai bé.

-         Đừng sợ, không sao cả. Chúng ta về nhé!

Bé gật đầu ôm chầm lấy cánh tay em. Em bế bé đi trước, tôi dắt theo chú chó lớn bước ngay sau em. Bỏ lại cô gái xinh đẹp nhưng kiêu ngạo kia đang ra sức gào thét. Có điều gì không phải ở đây chăng? Cô ta có cần so đo với một đứa bé ba tuổi không vậy?

-         Nhi!

Bước chân em chợt ngừng lại, tôi cũng dừng bước quay lại phía sau. Chàng trai cất giọng nói, đôi mắt ảm đạm rồi bàn tay hất tay người con gái đang đứng bên mình ra chạy đến phía em.

-         Nhi, em …

-         Anh nhận lầm người rồi.

Em không quay lại nhìn người đó, em ôm chặt bé hơn rồi bước nhanh về phía trước. Người đó chạy vội theo em mặc kệ cô người yêu ỏng ẹo đang mở to mắt ngạc nhiên rồi dậm chân giận dỗi. Anh đứng chắn trước mặt em và bé, giọng nói đầy đau đớn.

-         Nhi, đúng là em mà. Còn đây là …

-         Anh nhận nhầm người rồi mà!

Em lùi lại cách người đó hai bước chân, khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nhìn người đó đầy những tia tức giận. Bé hoảng sợ dụi đầu vào ngực em òa khóc, còn tôi, chỉ biết đứng lặng im.

-         Ai? Cô ta là ai?

Cô gái ỏng ẹo kia đã xuất hiện trước mắt em từ bao giờ. Cô ta hất cằm về phía em rồi bực dọc đặt câu hỏi. Người đó dường như không quan tâm đến câu hỏi kia lắm, anh ta vẫn hướng ánh mắt khó hiểu về phía em, giọng nói khản đặc.

-         Cậu bé này, có phải là …

-         Nó chết rồi, nó chết từ khi anh đi rồi. Được chưa?

Em gần như phát điên lên vì những câu hỏi cứ xoáy vào đứa bé trên tay em như vậy. Em hét ầm lên mặc kệ đứa bé càng lúc càng sợ hãi khóc to thêm. Rồi em cũng khóc, nước mắt khiến em mỏng manh yếu đuối hơn, giọng em lạc đi.

-         Nó chết rồi …

-         Anh Huy, anh đang nói cái quái gì vậy? Cô gái này là ai?

Thật tội nghiệp! Dù có biết hay không biết thì tôi và cô người yêu mới của anh chàng kia cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng tôi có lẽ biết nhiều hơn cô ta một chút, tôi im lặng. Còn cô ta khó chịu cứ hét ầm lên thu hút những người xung quanh. Anh chàng kia vội vã hất tay cô người yêu mới, càng tiến gần em hơn, cố gắng giải thích.

-         Anh đã rất yêu em mà. Thời gian đó là do anh quá sốc, anh còn bận bịu với việc thi, việc học. Sau đó, anh đã đến nhà trọ tìm em nhưng em đã chuyển đi. Anh đã rất nhớ em, nhớ con của chúng ta nữa!

Và cô gái mang tên người yêu cũ của anh chàng kia không hỏi nữa. Cô ta cũng không bất chấp kéo tay anh chàng kia, cũng không cố gắng hét lên thu hút sự chú ý. Cô nhìn người đàn ông được gọi là của mình, giật mình lùi lại. Tôi thật sự muốn đến bên cạnh cô ta quá. Tôi muốn biết cảm giác khi thấy người yêu mình nói với cô gái khác rằng anh ta rất yêu cô ấy thật sự là như thế nào. Nhưng tôi chỉ đứng nhìn, cô gái dựa vào thân cây lớn gần đó, mặt biến sắc rồi im lặng.

Còn em, thái độ của em cũng dịu đi khi nghe những lời ấy. Khóe môi em khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Nhưng lạ lắm, tôi không thấy em vui, tôi không biết em đang nghĩ gì nữa.

-         Vậy à? Tôi đã không biết điều đó đấy? Vì thế nên tôi giết chết con anh, bóp cổ tình yêu của anh đến ngạt thở mà đem đi chôn rồi. Giờ tôi không quen anh, đừng lảng vảng đâu đó trong cuộc sống của tôi, anh hiểu chứ?

Nói rồi em xoa đầu bé bỏ đi. Bé khóc càng lúc càng nhiều và đôi mắt bé trở nên sưng đỏ. Tôi vội vã dắt chú chó lướt qua chàng trai đang đứng yên bất động. Anh kéo áo tôi thật mạnh rồi thít chặt, đôi mắt anh hằn lên từng tia nhìn giận giữ và giọng nói khó chịu.

-         Anh, là gì của cô ấy.

Tôi nhìn theo bóng em đang khuất, nhìn đôi mắt bé đỏ ngầu thản nhiên đáp.

-         Chồng, tôi là chồng cô ấy!

Có thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt anh, rồi anh buông tôi ra, đôi mắt cụp xuống tuyệt vọng. Tôi không biết làm thế có thật sự tốt cho em, tốt cho anh ta không? Nhưng tôi thật sự muốn làm thế, giá mà tôi có thể làm thế, có thể là chồng em, che chở cho em, nuôi nấng cho đứa con trai bé bỏng của em.

♡♡♡

Em về nhà và khóc. Bé giương đôi mắt tròn nhìn em, nước mắt ướt nhẹp nhưng không dám khóc to. Tôi ôm lấy bé rồi ngồi xuống bên cạnh em, mặc kệ cho em khóc, để yên cho em khóc.

-         Tại sao mẹ lại khóc?

Chất giọng trẻ con non nớt vang lên xóa tan đi bầu không khí u ám, em gạt nước mắt xoa đầu bé, giọng cưng nựng.

-         Mẹ không khóc, mẹ đau mắt. Chứ khóc là phải như Bi ý, cứ vừa khóc vừa kêu ê a thật to cơ.

-         Không phải đâu, Bi không khóc mà!

Bé vội vã khua tay thanh minh với mẹ, điệu bộ của bé trông ngộ nghĩnh đáng yêu khiến em cười. Em ôm lấy bé nhấc khỏi lòng bàn tay tôi, thơm vào má bé rối rít rồi thầm nói.

-         Anh Minh, cảm ơn anh.

Tôi thoáng nhận ra lời cảm ơn em giành cho tôi. Có chút gì đó trong lòng tôi se lại. Tôi chẳng muốn cứ nghe lời cảm ơn khách sáo của em như giành cho một người bạn, tôi muốn làm gì đó cho em, cho bé, muốn trở thành một phần trong gia đình nhỏ để chăm sóc cho cả bé và em.

-         Muộn rồi, anh … về đi thôi.

Tôi còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ chồng thì chéo em đã nhanh chóng kéo tôi ra. Nhìn vào đôi mắt em, những hạt ngọc long lanh nằm giữa con ngươi chực rơi ra, em cúi đầu thật thấp.

-         Nhi này, có thể cho anh trở thành một phần trong gia đình em …

-         Anh Minh!

Em cắt ngang lời tôi, đôi mắt ánh lên tia nhìn cương quyết và xa lánh.

-         Anh đừng thương hại em, mẹ con em sống tốt mà.

Em nói rồi em đi thẳng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn, tránh ánh nhìn của tôi đầy thất vọng. Bé Bi không hiểu gì hết, đôi mắt long lanh nhìn tôi, nụ cười vẫn còn nguyên chưa tắt, tôi xoa đầu bé, cười buồn.

-         Anh không thương hại, là anh yêu em.

Em có chút bất động, tôi cầm tấm áo khoác bỏ ra ngoài, đằng sau vẫn còn nghe giọng bé ngây thơ hỏi.

-         Mẹ ơi, có phải chú Minh yêu mẹ giống Bi không?

♡♡♡

Tôi không gặp em một thời gian dài, em cũng không hề gọi điện cho tôi hỏi xem vì sao tôi không xuất hiện. Tôi đã muốn từ bỏ, tôi đã đặt cho mình câu hỏi tại sao lại muốn ở bên em bảo vệ em? Lẽ ra em là cô gái không xứng, em hư hỏng, em không còn trong trắng nữa và em đã có một đứa con. Nhưng vì lí do gì trước mắt tôi lại chỉ có hình ảnh của em hiện hữu. Là cái quệt tay lau mồ hôi giữa trời chang chang nắng, là cái vuốt nhẹ mái tóc tơ màu hạt dẻ của Bi. Em ấm áp như nắng nhưng cũng lạnh lùng như một cơn mưa, em từ chối tôi, tôi biết cũng vì em nghĩ em không xứng.

Mải đuổi theo những suy nghĩ, mải cúi đầu suy nghĩ về đôi mắt buồn và vẻ mặt khổ sở của em. Tất cả những gì tôi còn nhớ chỉ là mảnh kính vương vãi trên mặt đường, trước mắt tôi tối sầm, và khi tỉnh lại, màn đêm đen biến thành trắng xóa.

Em ngồi ngay bên cạnh tôi, đôi mắt rưng rưng nước mắt. Bác sĩ gọi cho em ngay khi tôi vào viện, vì tin nhắn tôi đã soạn từ lâu chưa dám gửi, chỉ mấy từ “Em, cho anh cơ hội được không?”

Em nắm chặt lấy tay tôi, nụ cười nở vội vã khi thấy tôi tỉnh giấc. Nụ cười em hòa cùng nước mắt, em luống cuống gọi bác sĩ và y tá. Hình như tôi đã ngủ rất lâu, và em đã bên tôi cũng rất lâu.

Sau khi được khám xét tổng thể, tôi ngồi lại giường bệnh từ từ ăn từng thì cháo em bón. Đôi mắt em vẫn không nhìn thẳng vào tôi nhưng lời nói của em vẫn giành cho tôi.

-         Cho em xin lỗi nhé, anh Minh!

Tôi cười, đôi mắt nhìn em trừu mến rồi đưa tay xoa đầu bé Bi.

-         Bi này, cháu có muốn chú làm bố của cháu không?

Đôi mắt trong veo của bé hiện lên niềm vui mừng không giấu diếm, bé gật đầu lia lịa, giọng nói non nớt vang lên đầy vui vẻ.

-         Có ạ. Chú Minh có thể làm bố của cháu sao?

-         Ừ.

Tôi bật cười vì câu hỏi của bé, đưa tay xoa đầu nó rồi liếc nhìn sắc thái trên khuôn mặt em.

-         Nhưng phải mẹ Bi đồng ý nữa thì mới được.

Em giật mình nhìn tôi, còn bé kéo áo mẹ nó năn nỉ.

-         Mẹ đồng ý nhé, mẹ cho chú Minh làm bố Bi nhé. Được không mẹ?

Em lưỡng lự nhìn tôi, tôi gật đầu thành thật. Em lại đưa mắt nhìn bé, đôi mắt bé sáng đầy những hi vọng của trẻ con. Rồi, em bẽn lẽn gật đầu.

Trời chiều đổ ráng vàng. Tôi đã từng mơ những giấc mơ về tình yêu đẹp rực rỡ của thời trai trẻ. Mơ về những cô gái xinh đẹp chân dài luôn miệng cất tiếng gọi “anh yêu”. Nhưng đến giờ, tôi biết giấc mơ đó không phải là đẹp nhất. Câu chuyện của tôi bắt đầu trong một căn nhà nhỏ, vợ tôi hiền lành chăm chỉ, và đứa con của chúng tôi có đôi mắt tròn ngộ nghĩnh luôn khiến tôi vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: