chapter 2. Cô Kim và...?
Kim Minji, 18 tuổi, cao ráo, sáng chói, đặc biệt là chẳng giống đứa con gái nào, ai lại mặc đồ như con trai thế kia? Ai lại giọng trầm ấm thế kia? Đã thế còn được vinh danh là bác sĩ trẻ nhất đại diện cho tỉnh Hạ Long, tay nghề điêu luyện, uyển chuyển, ngang tài ngang sức với bác sĩ của thành phố, như thể cô ta là con trai.
Cô đã lên thành phố được 1 năm, được mọi người yếu mến, đặc biệt là con gái, cứ hú hét như không gặp 1 năm rồi vậy, chả hiểu sao ba mẹ lại sinh ra được nhan sắc này, để rồi mọi người mê mẩn không thôi!
-Đường 471, gần bệnh viện quốc tế-
Cũng như bao ngày khác, cô đi dạo vào buổi trưa ở gần bệnh viện, rồi đột nhiên va vào ai đó, định xin lỗi thì ánh mắt cô đã va phải nàng, "Ủa, hình như là con nhỏ mình hay bắt nạt, rồi sao nó lên đây? Chắc nó lên đây học đại học"
Minji với lấy cánh tay nàng, không cho đi, nàng Phạm thấy vậy tưởng biến thái cái tát thẳng vào mặt cô luôn. Tức quá nên cô kéo nàng như kéo súc vật, hai bên đấm đá, mọi người thì nhìn, chắc cũng nghĩ "Hai người này chắc lâu không gặp nên mạnh bạo như vậy, đúng là bạn bè như thể chia tay, ủa nhầm, tay chân"
Vào con hẻm, nàng tưởng mình chết chắc rồi, nhắm mắt chờ đợi tên biến thái theo nghĩa đen tiến tới, ai ngờ lại thấy vị ngọt của kẹo trong miệng nàng, nàng mới mở mắt, mới thấy trước mặt không phải tên biến thái, mà là họ Kim ngu xuẩn đút cho mình cây kẹo mút.
Nàng Phạm ngu ngơ hỏi "Ủa, chị đâu ra vậy, ai tát chị vậy? Tên biến thái đâu rồi?" như thể mình chả làm gì, nàng nhâm nhi cây kẹo.
Minji nhăn mặt trả lời "Nãy thấy ai đó tát tôi đau lắm mà, giờ còn nhầm tôi là biến thái nữa" khuôn mặt cau có, giận giữ của Minji đã làm nàng phải áy náy.
Nàng áy náy nhưng vẫn cãi lại, tính tình bướng bỉnh vô cùng "Cái đó....em có nhìn thấy rõ mặt chị đâu, tại chị đeo mũ mà..."
Cô cũng không chấp lại nàng, vì đáng yêu thế này, ai mà chịu được? "Vậy em muốn về chỗ làm của tôi không?" Cô xoa đôi má phúng phính của nàng.
Nàng đanh đá, cau mặt nói "Xì! Không thèm cái lời mời của chị đâu!" Minji nhìn nàng như đang muốn nói ai đã làm gì đâu? Ai đã mắng em đâu?
Cô đành nhẹ nhàng, dỗ dành một chút "Em chê tôi à? Vậy một cái bánh mì thì sao? Em đến chỗ làm tôi thì mất được cái gì chứ?" Nàng nhìn cô, mắt sáng như đèn pha ô tô.
"Hì hì, để em suy nghĩ lại" Nàng nói vậy nhưng tác phong đã ngoan hơn một chút, có ăn là mắt sáng, nhưng phải là bánh mì cơ!
Minji nhìn nàng mà nghĩ thầm, con rái cá tham ăn này, đúng là sau này mà bị dụ dỗ, chắc chỉ có bánh mì mới làm được. Họ Kim này thật ra bắt nạt nàng là bắt nạt vui nha, như nạt em bé vậy.
Một lúc sau thì nàng gật "nhưng mà nãy chị kéo em, chân em bị chật, không đi được" nàng lấy lý do rồi nhìn cô.
Họ Kim này cũng biết ý nha, cô bế em rồi đi về bệnh viện, nơi cô làm việc. Nàng Phạm thì thoải mái, hưởng thụ như công chúa thời xưa vậy! Minji chỉ biết làm theo lời nàng.
Nàng chăm chú nhìn nhan sắc này, Minji không hề biết, mặc dù thể hiện rất rõ nhưng nàng Phạm đã thầm yêu họ Kim này từ lâu. Nghe nói họ Kim phải đi làm việc trên thành phố, nàng buồn vô cùng, đến bây giờ gặp lại mới vui vẻ một chút.
Bên kia thì im thin thít, đâu ai biết cô lỡ sờ mông nàng, chả hiểu sao nàng cũng không nhận ra, chắc nhan sắc này đã khiến nàng phải đắm đuối nhìn mà không biết trời đất.
-Bệnh viện quốc tế-
Chẳng mấy chốc, đã đến bệnh viện, cô đặt nàng xuống, không hề cảm thấy nàng nặng tí nào, y tá nhìn ra ngoài thấy cảnh tượng này cũng im lặng, nghĩ thế là hết cơ hội làm công chúa của Bác sĩ Kim rồi..
Minji dẫn nàng vào văn phòng của mình, không quên lời đã nói với nàng "em đợi đây, tôi đi mua bánh mì cho" cô nói rồi ra khỏi văn phòng, nàng thì ngồi trên ghế, trông nhỏ xíu.
Nàng ngoan ngoãn, đáng yêu xỉu, chỉ ngồi thôi đã dễ thương như vậy thì bao nhiêu ánh mắt đã nhìn lấy nhìn để rồi! Nàng chưa mút hết cây kẹo, di đi di lại, vị ngọt của kẹo càng làm đời vui, vì là kẹo của Minji cho mà.
Nàng đang ngồi nhâm nhi cây kẹo thì có người bước vào, là một y tá với vẻ ngoài lộ liễu vô cùng, nàng nhìn thôi là cũng biết mình sắp toang với ả rồi! Người gì đâu mà ăn mặc hở hang, trang điểm hẳn mấy lớp.
Đã bao nhiêu thể loại tiểu thuyết ngôn tình nàng đã đọc rồi mà không biết chứ, nhìn thôi nàng đã biết mình sắp đối mặt với tiểu tam rồi! Ôi trông vừa đáng ghét vừa quyến rũ, thế này thì không biết đã đánh mất Minji từ lúc nào không hay!
"Này em gái sao lại ngồi trên ghế Bác sĩ Kim vậy? Rồi Bác sĩ Kim đâu?" Ả nói vậy nhưng miệng ả giật giật, như thể nàng không có quyền ngồi trên ghế của Minji, nàng vẫn nhâm nhi cây kẹo nhưng mặt đã nhăn, giờ vị kẹo đắng quá!
"Em ngồi đây thì sao? Minji có việc nên đi rồi" nàng ngậm cây kẹo, lần đầu cảm nhận được vị đắng của đời là như thế nào, khi gặp tiêu tam, trông buồn nôn quá!
_______________________________
Kết chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro