Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: KHÔNG THỂ VỚI TỚI

   Bọt nước bắn lên, cơ thể cậu dần được bao phủ bởi dòng nước lạnh của đại dương. Lưu Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười mãn nguyện...Cậu được giải thoát rồi!
_________________________________

   Lưu Vũ là cậu chàng thiếu niên trẻ đang độ tuổi nổi loạn. Cậu được cho là "bộ mặt" của lớp, là "tiểu hoàng tử" của cha mẹ. Lưu Vũ học rất giỏi, được coi là học bá mà bao cô nàng mong ước trong trí tưởng tượng.Gia đình cậu thuộc dạng khá giả, cũng có chút tiếng tăm ở Thượng Hải. Từ nhỏ hầu như Lưu Vũ phải tự chăm sóc cho bản thân, cha mẹ cậu khá bận rộn dần già rèn cho cậu cái tính tự lập lúc nào không hay. Bên nhà cậu có anh bạn thân tên là Tần Phong. Hồi nhỏ hầu như cứ rảnh là cậu qua nhà anh chơi, hai người cách nhau 1 tuổi, vậy nên cậu nhóc Lưu Vũ lúc nào cx luôn miệng "Anh Phong ơi","Anh Phong à". Lại nói Tần Phong là cậu ấm của một tập đoàn có tiếng ở Trung Quốc ,vậy nên từ nhỏ đã được cưng chiều ,tính tình khá ương ngạnh, ít nói. Chỉ khi đứng trước mặt đứa nhỏ Lưu Vũ, cái miệng vàng miệng bạc của anh mới được cậy ra. Hai người họ gắn bó với nhau từ hồi còn bé tí, được mọi người gọi là thanh mai trúc mã đến quên cả tai. Cứ ngỡ là tình anh em thấm đượm như vậy đến hết đời, ai có ngờ đâu tổ độ Lưu Vũ mất rồi....
   Cậu dần có cảm giác lạ mỗi khi ở gần anh, nói chi tiết hơn là tim đập chân run khi được nắm tay,khi anh khoác áo cho, khi anh cười với cậu. Hồi nhỏ thì bĩu môi nói sau này ai mù mới thích anh, mà bây giờ lại rung động "nhẹ" trước mấy cái nháy mắt ấy mất tiêu rồi..! Nói thật Lưu Vũ khá sợ, sợ anh biết được tình ý của mình, lại càng sợ cái cảm giác mất mát thì anh rời đi. Được nói là mạnh mẽ, tự lập nhưng Lưu Vũ sợ rất nhiều thứ.. cậu sợ lạnh, sợ bóng tối, sợ bị bỏ rơi...Vậy nên thứ tình cảm điên loạn này Lưu Vũ cậu chỉ đành gói ghém nó lại ,cất vào ngăn tủ nhỏ nơi trái tim để rồi được tiếp tục ở bên cạnh Tần Phong với danh nghĩa "anh em".
   Nhưng bắt đầu từ năm lớp 11, Lưu Vũ cảm thấy Tần Phong có gì đó rất lạ. Anh dần nói chuyện với cậu ít hơn, thời gian chạm mặt cũng không nhiều. Lưu Vũ dần lo âu, sợ hãi.. Đúng! Cậu sợ Tần Phong biết được tình cảm của mình ,sợ anh kinh tởm cậu. Cậu sợ...sợ lắm!!

   Chuẩn bị thi cuối kì 1 Lưu Vũ mới gặp Tần Phong ở căn tin trường. Nhưng ...không đúng. Tần Phong đi cùng một cô gái lạ, chưa hết anh ấy còn ...ôm eo? Đầu câu ong lên linh tính mách bảo phải mau chạy ra đó để hỏi rõ Tần Phong.
"Anh Phongg!"
"A! Tiểu Vũ"
   Lưu Vũ chạy lại, chống tay lên gối mà thở dốc. Được một lúc, cậu mới ngước mặt lên, nở nụ cười như mọi khi mà hỏi Tần Phong.
"Anh xuống căn tin trường ăn gì đóo? A! Đây là ai vậy anh?"
   Lưu Vũ giả ngơ như giờ mới nhìn thấy cô gái đi bên cạnh Tần Phong.
"À.. Đây là..."
"Tôi là bạn gái của Tần Phong, chào cậu! Mà...cậu là ai thế?"
"A! Tôi là Lưu Vũ, anh em chí cốt của anh Phong. Rất vui được gặp!"
" Đúng rồi! Tiểu Vũ, anh giới thiệu với em, đây là Nhiên Nhi -bạn gái anh. Nhi Nhi, đây là Tiểu Vũ, người anh hay kể với em đó!"
"Ra là vậy! Cậu trai đáng yêu này là Tiểu Vũ ư? Rất vui được làm quen, sau này có gì mong cậu chỉ giáo!"
"A..! K-không dám. Sao em dám chỉ bảo chị dâu chứ." Vì Nhiên Nhi bằng tuổi Tần Phong nên cậu gọi là chị.
   Cậu cố gắng trưng ra vẻ mặt rạng rỡ nhất che giấu đi nỗi đau đang âm ỉ bên trong chính miệng anh Phong cậu thừa nhận cô gái đó...là bạn gái của anh ấy! Hmm...Đây là chuyện.. tốt mà, nhỉ? Ng cậu yêu đã tìm được 1 nửa cho riêng mình rồi!
"Woaaaa! Anh Phong giấu chị dâu kỹ quá nha. Khai thật đi anh xấu như vậy mà có được người yêu xinh thế này, anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho chị ấy rồi hảaa!"
"Không! Không! Làm gì có! Là tôi mê anh Phong quá, cứ bám riết theo đuôi ảnh mãi. Cuối cùng vào năm ngoái, anh Phong cũng đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi rồi. Cậu Vũ không biết đâu, lúc đó tôi cực kỳ, cực kỳ vui luôn đó! Phải không anh?"
"Haha. Đúng rồi! Anh còn nhớ lúc đó em nhảy cẫng lên ôm anh, còn khóc nữa cơ mà!"
"Cái anh này..!"
   Nhìn hai người họ vui vẻ với nhau như vậy, quả thực cậu có chút không cam tâm. Nhưng đành chịu thôi, người Tấn Phong yêu là Nhiên Nhi không phải cậu, mà anh Phong cũng sẽ không bao giờ yêu con trai, không điên loạn như cậu. Thôi vậy, chút tình cảm này... đánh chôn vùi vào thôi...
Sau khi ra trường nghe nói Tần Phong thi Thanh Hoa, cậu liền cãi lời cha mẹ, không đi du học nữa, thi Thanh Hoa theo anh. Ngày biết điểm thi, đúng như dự đoán cậu đã đậu với số điểm khá nổi bật. Khi gặp lại Tần Phong cậu mới biết anh thi vào Thanh Hoa là vì Nhiên Nhi. Tự nhủ rằng họ là người yêu với nhau cơ mà, là do mình quá cố chấp thôi.
   Ba năm đầu đại học, cuộc đi chơi nào giữa cậu và Tần Phong đều sẽ có Nhiên Nhi. Cậu ốm, anh cũng không tới nhà hỏi han, dỗ rằng nếu uống thuốc sẽ kéo rank cho cậu nữa. Thay vì vậy khi Nhiên Nhi nói mệt anh sẽ bỏ lại cuộc hẹn với cậu để đến với cô ấy. Hay khi trời lạnh, người đầu tiên anh nhắc mặc ấm sẽ là cậu nhưng anh sẽ đến tận nhà Nhiên Nhi để khoác áo, chở cô ấy đi học, mua trà gừng và liên tục hỏi han. Đôi khi cậu có cảm giác rất ghen tị, ghen tị vì cô được anh quan tâm , được anh chăm sóc, nâng niu, ghen tị với cô ấy có được tình cảm của anh. Nhưng cậu sẽ nhanh lấy lại bình tĩnh mà tát mình một cái, tự nhủ bản thân đã điên rồi.. điên thật rồi!

   Vào mùa hè năm tư đại học, Lưu Vũ dần có các triệu chứng khó thở, váng đầu. Đỉnh điểm là bác giúp việc thấy cậu ngất ở trước cửa nhà , bèn gọi bác sĩ riêng của gia đình đến khám. Lưu Vũ sinh non nên cậu khá yếu, chỉ là bác Kim đã chăm sóc cậu quá chu đáo nên ít người thấy được dáng vẻ yếu ớt của cậu.
   Nửa tiếng sau Lưu Vũ tỉnh lại, nghe bác Kim nói về việc đi kiểm tra sức khỏe, cậu cũng đồng ý đi khám ở phòng khám của bác sĩ Hoàng.
"Nhìn theo sơ bộ, cậu Lưu đang có khả năng bị...suy tim"
"Vâng...Vậy... Có chữa được không ạ?"
"Suy tim là do bẩm sinh nên rất khó thể chữa. Chỉ là từ giờ cậu phải tránh vận động mạnh, tránh ăn đồ mặn,cay nóng.Giờ tôi sẽ kê cho cậu đơn thuốc, về uống thuốc theo liều lượng trong này nhé!"
"Vâng, cảm ơn anh."
   Khi ra khỏi phòng khám, Lưu Vũ cúi đầu nhìn tờ bệnh án. Khốn kiếp! Nếu mang tờ bệnh án này đến hiến gan thì cậu sẽ chẳng bao giờ được đóng giấu cho qua cả ,và nếu biết cậu bị bệnh có chết Tần Phong cũng không đồng ý để cậu mang gan của mình đưa cho Nhiên Nhi vì sợ gan của cậu có vấn đề. Đúng! cách đây 3 tháng Tần Phong có đến nhà cậu nói chuyện. Nhìn bộ dạng anh lúc đó vô cùng tàn tạ. Anh bảo Nhiên Nhi muốn chia tay, muốn dừng lại mối quan hệ này vì cô bị viêm gan, nói không muốn anh phải đau khổ vì mình. Anh đã khóc, lần đầu tiên cậu thấy anh khóc vì một người, cảm giác lúc đó...thật khó để miêu tả thành lời được. Anh bảo nếu không có người đồng ý hiến, gan Nhiên Nhi sẽ không thể sống được lâu, trong khi dự định của hai người khi ra trường sẽ kết hôn.
"Mọi thứ đến với anh bất ngờ quá Tiểu Vũ à... cô ấy -người anh thật lòng yêu lại có thể ra đi trước mắt anh bất cứ lúc nào.."
"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, Tần Phong à.."
   Cậu đau lòng khi thấy Tần Phong trong bộ dạng như vậy, lại càng đau hơn khi người khiến anh đau đáu lại một cô gái khác. Trái tim đầy vết xước của cậu tưởng chừng đã trai sạn nay như tuôn trào thứ gì đó, nó cứ ấm ỉ, làm nhói đau ngực trái của Lưu Vũ. Ngay lúc ấy cậu đã như hạ một quyết định liên quan đến mạng sống của bản thân: Cậu sẽ hiến gan cho Nhiên Nhi.

   Quay về thời điểm hiện tại, còn một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Lưu Vũ trở về nhà, nói dối với bác Kim là chỉ bị tụt huyết áp một chút thôi và không có gì đáng lo lắng. Vì ở nhà cậu rất ngoan ngoãn nghe lời, lại chẳng bao giờ nói dối nên bà cũng an tâm phần nào. Về đến phòng, Lưu Vũ gọi điện cho Lâm Ngạnh -người bạn khoa y của cậu để hỏi một vài thứ.
"Alo! Chim sẻ gọi đại bàng có gì không?"
"Mày có đang rảnh không đấy?"
"Có! Tao mới làm xong thí nghiệm đợt 1, còn rảnh rỗi chán. Sao? Có gì nói đi, đừng khách sáo!"
"À. Tao chỉ muốn hỏi mày một chút về việc hiến tạng thôi..."
   Sau khi cuộc gọi kết thúc, Lưu Vũ ngồi bần thần trên giường một lúc lâu. Lâm Ngạnh nói..ca phẫu thuật này có thể để lại di chứng hậu phẫu cho cậu và cũng có thể...lấy đi mạng sống của cậu. Nhưng không sao, cậu đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Tần Phong vui, Tần Phong được hạnh phúc thì cái mạng của cậu có hy sinh cũng xứng đáng. Việc quan trọng bây giờ là làm sao để làm giả giấy khám bệnh, vì trước khi lên bàn mổ, cậu sẽ phải làm chục cái xét nghiệm để đảm bảo an toàn cho ca mổ. Sau 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Lưu Vũ nhờ được người em họ là bác sĩ ở bệnh viện nơi cậu hiến tạng, dặn dò cậu ta không được nói chuyện này với ai, kể cả cha mẹ lẫn bác Kim. Có chẳng may gặp sự cố trên bàn mổ, Lưu Vũ cũng sẽ ra đi trong âm thầm mà không để ai phải nhọc lòng phiền toái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro