Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lời tỏ tình không bằng lời nói

Những ngày sau đó, Hoàng Phong và An Nhiên vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Họ nhắn tin cho nhau mỗi sáng, mỗi tối, và cả những lúc rảnh rỗi. Cuộc trò chuyện của họ không còn chỉ xoay quanh công việc mà đã đi sâu hơn vào những câu chuyện đời thường, những suy nghĩ về cuộc sống và tương lai.
Phong biết An Nhiên rất yêu Hà Nội. Cô luôn kể cho anh nghe về những góc phố cô thích, những quán ăn vỉa hè cô thường ghé và những buổi chiều cô ngồi vẽ ở công viên. Anh lắng nghe, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
Một buổi sáng, Phong nhắn tin cho An Nhiên: "Hôm nay em có rảnh không? Anh có một dự án mới, cần một chút 'chất liệu' đặc biệt."
An Nhiên tò mò: "Chất liệu gì vậy anh?"
"Một chút màu sắc, một chút cảm xúc. Anh muốn làm một ngôi nhà 'biết kể chuyện'."
An Nhiên hiểu ý anh. Cô nhắn lại: "Vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?"
"Một nơi em thích nhất. Anh sẽ ở đó chờ em."
An Nhiên đã đưa Phong đến một công viên nhỏ, nơi có một hàng cây cổ thụ lớn và một chiếc ghế đá cũ kỹ. Cô kể cho anh nghe về những bức tranh cô đã vẽ ở đây, về những cảm xúc cô có được khi nhìn thấy một cặp đôi già nắm tay nhau đi dạo.
Phong chỉ im lặng lắng nghe. Anh không nói nhiều, nhưng ánh mắt anh luôn dõi theo cô. Khi An Nhiên nói, đôi mắt anh sáng lên. Khi cô cười, cả thế giới của anh như được thắp sáng. Anh cảm thấy như mình đang tìm thấy những mảnh ghép cuối cùng cho bản thiết kế cuộc đời mình.
Họ cùng nhau đi dạo quanh công viên. Phong đã không còn nhìn mọi thứ dưới con mắt của một kiến trúc sư nữa, mà là một người đang chìm đắm trong thế giới của An Nhiên. Anh cảm nhận được từng làn gió nhẹ, từng tia nắng ấm áp và từng câu chuyện mà cô gửi gắm.
Đến khi chiều tà, họ ngồi lại ở một quán cà phê nhỏ. An Nhiên chợt nhận ra, Phong đã không hề nhắc gì đến "dự án" của anh. Cô hỏi: "Dự án của anh thế nào rồi?"
Phong mỉm cười, ánh mắt anh đầy dịu dàng. "Anh đã tìm thấy 'chất liệu' rồi. Nó không phải là một màu sắc hay một cảm xúc, mà là một người. Người đó đã mang lại cho anh tất cả."
An Nhiên im lặng. Cô hiểu lời anh nói. Cô cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Nó không phải là những lời nói hoa mỹ, mà là những hành động chân thành. Anh đã đi cùng cô, lắng nghe cô, và trân trọng từng suy nghĩ của cô. Đó là một lời tỏ tình không bằng lời nói.
Hoàng Phong đưa một cuốn sổ phác thảo cho An Nhiên. "Đây là bản thiết kế đầu tiên của anh cho ngôi nhà 'biết kể chuyện'."
An Nhiên mở ra, cô ngỡ ngàng. Đó là bản vẽ một ngôi nhà, nhưng trong đó, cô nhìn thấy chính mình. Ngôi nhà có một khu vườn nhỏ trồng hoa cúc, có một phòng vẽ tràn ngập ánh sáng, và có một chiếc ghế đá giống hệt chiếc ghế trong công viên.
Đôi mắt An Nhiên rưng rưng. Cô ngước nhìn Hoàng Phong, trái tim cô đập loạn nhịp. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng và kiên định. Anh đã dùng hành động để nói lên tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hồng