
'Seonghyeon. Trốn
Giờ tan học buổi chiều, ánh nắng vắt nghiêng qua khung cửa lớp làm bụi phấn lơ lửng như sương. Yn đeo chiếc balo cũ, bước nhanh ra cổng trường, chẳng hay có một ánh mắt vẫn dõi theo từ tầng hai của dãy B – ánh mắt của Seonghyeon.
Cậu hotboy trường vốn nổi tiếng là người chẳng bao giờ để tâm đến ai quá ba ngày. Vậy mà kể từ cái hôm ấy..hôm mà cậu vô tình thấy cô ngồi ăn thịt nướng cùng bạn ở trung tâm thương mại cậu lại nhớ rất rõ dáng vẻ ấy. Cô gái nhỏ đeo kính vuông hơi dày, tóc kẹp nửa cùng chiếc kẹp càng cua hình con bướm, vừa gắp miếng thịt vừa phồng má thổi vì nóng. Một cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến tim Seonghyeon lỡ nhịp một cách khó hiểu.
- Xinh thật đấy...
Câu nói hôm ấy của cậu khiến đám bạn cùng bàn còn chưa kịp tin.
Từ đó, cậu bắt đầu để ý. Đôi khi là đi ngang lớp chỉ để liếc nhìn cô cúi đầu ghi chép. Đôi khi là lấy lý do "nộp sổ sao đỏ" để ghé qua dãy hành lang ấy. Và đôi khi, là những tin nhắn chưa bao giờ được gửi đi, chỉ nằm lại trong phần nháp điện thoại.
⸻
Ngày hôm đó, trời đổ nắng gắt. Cô bị thầy phạt vì một chuyện vớ vẩn, mượn tẩy của bạn trong giờ Toán. Cô quỳ ngoài hành lang, hai tay giơ cao, mái tóc dài buông xuống hai bên má.
Còn Seonghyeon, lớp cậu có tiết trống nên lại đi ngang đúng lúc.
Cậu khựng lại vài giây, nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng hiểu sao lại thấy đáng yêu.
Seonghyeon tiến đến cúi nửa người nhìn cô với nụ cười thương hiệu của cậu. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô nhìn một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống. Hotboy thì sao? Cũng có làm tim thầy Toán xao xuyến thay đổi hình phạt cho cô đâu.
- Cậu làm gì ở đây vậy?
Bị phạt hả?
Cô khó chịu chậc miệng một cái, chẳng thèm quan tâm cậu nói gì cả.
- Đi nha?
Yn liếc Seonghyeon khó hiểu rồi nhích từ từ người sang chỗ khác quỳ để tránh cậu. Rồi bất ngờ kéo tay cô chạy ngang qua lớp khiến thầy Toán để ý mà chạy ra cửa lớp gọi í ới.
- Yah!
Đi đâu đó hai cô cậu kia!
Tôi gọi cho phụ huynh đấy biết chưa?!!
- Haha!
Vui nhỉ?
Cậu vừa chạy vừa quay lại nhìn cô cười, tia nắng chiếu qua khuôn mặt bầu bĩnh của Seonghyeon. Vô tình khoảnh khắc này chậm lại, cô như bị hút hồn bởi nụ cười đó..
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị kéo vào căn nhà kho phía sau dãy học thực hành. Cửa khép lại, ánh sáng hắt qua khe nhỏ, phủ lên khuôn mặt cậu những vệt vàng nhạt.
- Cậu điên à?
Nếu bị thầy phát hiện thì-
- Thì tôi sẽ nói là tôi bắt cóc cậu.
Seonghyeon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Còn đưa tay phủi đi chiếc lá ban nãy đã rơi trên tóc cô.
Khoảng cách giữa hai người bỗng dưng ngắn lại. Cô cúi mặt, nghe rõ tiếng tim mình đập loạn. Không khí trong nhà kho chật hẹp, mùi bụi giấy và ánh nắng hòa với hơi thở của cậu, gần đến mức cô chỉ cần ngẩng lên là có thể chạm vào ánh nhìn ấy.
- Cậu biết không..
Seonghyeon khẽ nói, kéo mặt cô tới gần hơn.
- Từ hôm gặp cậu ở quán thịt nướng, tôi chẳng thể quên được hình ảnh đó.
- Cậu đang... nói gì thế?
Cô sợ hãi lùi lại, lưng chạm vào kệ sách cũ.
- Nói sao nhỉ?
Tôi yêu cậu rồi hay sao ấy?
Một câu thốt ra tự nhiên, nhẹ nhàng như chẳng là chuyện gì to tát nhưng lại khiến cô đỏ hết cả mặt.
Cô định mở miệng phản bác, nhưng Seonghyeon đã bước tới, cúi đầu sát xuống. Ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường, không còn vẻ đùa giỡn.
- Đừng nghĩ tôi nói chơi, Yn.
Tôi yêu cậu đấy.
- Làm sao mà thế được?
Tôi đâu có đẹp đẽ gì?
- Cậu rất đẹp Yn à, từ mặt cậu đến tóc cậu đến..
Nói đến đây Seonghyeon dừng lại, mắt cậu di chuyển từ trên xuống dưới cơ thể cô. Làm cô phải co người che bản thân mình lại.
- Haha tôi đùa ấy mà.
Rồi, chẳng cho cô thêm thời gian để trốn tránh, Seonghyeon khẽ nghiêng đầu hôn cô. Một cái chạm nhẹ trên môi.
- Cậu..!
Bị điên à?
- Điên hả?
Chắc là vậy đó, tôi còn điên hơn những gì cậu nghĩ đó Yn.
Muốn biết không?
- Khô-..ưm!
Seonghyeon bế cô đặt lên đùi mình, ép cô phải hôn cậu. Ban nãy chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng bây giờ thì khác, cậu giữ đầu cô hôn như thể rời ra là cậu sẽ không được hôn Yn nữa. Tiếng hôn nhớp nháp vang lên cả phòng kho, tay cậu vì thế mà cũng sờ đùi cô..dần dần chạm đến mép váy.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều im bặt: tiếng học sinh ngoài kia, cả tiếng thở dốc của cậu và cô.
Cậu nhả ra kéo theo một sợi nước bọt dính giữa môi cô và cậu, nhìn thấy đôi má đỏ rực của cô sau lớp kính.
- Hah..môi của Yn ngọt quá nhỉ?
Cậu nói, giọng khàn khàn rồi rụt tay lại.
Cô chỉ cúi đầu, không đáp. Tim cô đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra mà đánh yêu cho Seonghyeon mấy cái.
Một lúc sau, cô khẽ nói:
- Cậu nên về lớp đi, nếu không thầy sẽ tìm ra đấy.
Seonghyeon cười nhẹ, ôm chặt lấy cô.
- Không đâu, tôi phải chịu trách nhiệm chứ?
- Hay là cậu muốn hôn nữa hả?
- Nếu được thì tôi muốn đưa cậu đi "ăn ramyeon" luôn đó..
- Aiss thật sự, cậu bị điên thật rồi Seonghyeon.
Cái tên biến thái đẹp trai này!
Cô vùng vằng quyết đẩy cậu ra khỏi cái ôm đó, rồi đứng dậy đi ra phía cửa phòng kho. Cậu cũng đuổi theo sau cô.
- Yahh..làm ơn đi mà~
Từ giờ tôi sẽ chăm sóc cậu để chịu trách nhiệm nha nha nha Yn ahhh!
Cánh cửa mở ra, ánh sáng ùa vào.
Cô đi trước, cậu đuổi theo sau liên tục năn nỉ cô với vẫn nụ cười đó.
Ai đó ngoài hành lang gọi tên cậu. Seonghyeon ngoái lại, khẽ nháy mắt với cô một cái.
- Tiếc quá tôi phải đi rồi, ngày mai tôi đợi cậu ở cổng trường nha Yn!
Love you!
Cô thở dài khoanh tay đi về phía lớp học của mình. Và có lẽ, từ hôm đó chẳng ai còn nhìn thấy cậu hotboy ấy "vô tình" đi ngang lớp cô nữa vì giờ đây, cậu chẳng cần phải giả vờ.
Cậu sẽ cho cả cái thế giới này biết rằng cậu, Seonghyeon này đang theo đuổi cô gái mọt sách của lớp 11-1 kia.
________________________________
Vì chap định mệnh kia khá dài nên tui sẽ up tạm chap này lên trong lúc mọi người đợi nhee, iu iu rấc nhìu 😘😘💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro