Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Martin. Sự nghiệp

Trời hôm ấy mưa.
Không to, chỉ là cơn mưa lất phất đủ khiến mái hiên nhỏ nhà Yn ướt đẫm.

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn ba tiếng, quen thuộc đến mức cô chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
Cánh cửa mở ra, Martin đứng đó, áo hoodie đen, tóc ướt mưa, ánh mắt như cũ dịu dàng mà  lần này xa lạ đến lạ thường.

- Em về rồi à.

- Dạ... em về rồi.

Cậu đáp, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chạm được tới mắt.

Cậu bước vào, để lại sau lưng mùi gió ẩm và nước mưa. Căn phòng vẫn vậy chiếc đàn guitar dựa bên tường, tách cà phê nguội trên bàn, và bức ảnh cả hai chụp chung từ mùa xuân năm ngoái.

Cô đi pha trà, Martin ngồi xuống ghế sofa, im lặng. Có điều gì đó lạ trong không khí, thứ gì đó nặng nề mà cô không muốn gọi tên.

- Dạo này lịch trình em kín quá ha.

- Ừm... tụi em đang chuẩn bị cho comeback.

- Anh manager chắc vẫn nghiêm lắm nhỉ.

Cô cười, cố gắng giữ giọng bình thường.
Martin chỉ đáp lại bằng một tiếng

- Dạ.

Rồi im lặng.
Kéo dài..
Dài đến mức tiếng mưa rơi ngoài hiên nghe như một điệp khúc buồn.

- Chị à.

- Ơi?

Cậu nhìn cô. Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, thật sự nhìn.

- Em nghĩ... tụi mình nên dừng lại thôi.

Âm thanh ấy nhẹ như gió, nhưng rơi xuống tim cô như một viên đá.

- Dừng lại?

Cô nhắc lại, như thể không hiểu.

- Ừ. Em...

Cậu ngập ngừng, ngón tay siết chặt lại trên đùi

- Em phải tập trung cho sự nghiệp.
Giờ mọi thứ đang đi đúng hướng, công ty đặt nhiều kỳ vọng lắm.
Em không thể để bị phân tâm được nữa.

- Phân tâm?

Cô cười, không biết là cười chính mình hay cười cho cậu.

- Hóa ra, em gọi tình cảm của tụi mình là sự phân tâm à?

- Không phải vậy.
Chỉ là... chị biết mà, em không có quyền lựa chọn nhiều đâu.
Idol không thể yêu, ít nhất là bây giờ.

Yn đặt tách trà xuống bàn, tiếng va chạm vang lên khô khốc.
Cô ngẩng lên, nhìn cậu..người từng hứa sẽ luôn quay về dù lịch trình có dày đặc đến đâu.

- Em nói cứ như thể chúng ta chỉ là một giai đoạn thôi.

Martin im lặng.
Cậu không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu tránh ánh nhìn của cô.

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn.
Mọi ký ức như trôi về: những đêm cậu đến muộn sau giờ tập, mùi mồ hôi và nước hoa quyện trong chiếc ôm ấm áp, những lần cậu ngồi nghịch tóc cô, nói mấy câu đùa ngớ ngẩn chỉ để thấy cô cười.
Tất cả, giờ chỉ còn là tiếng vọng.

- Em có từng yêu chị không?

Cô hỏi, giọng khẽ đến mức nếu không lắng nghe kỹ, có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ.

Martin ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đen sẫm ấy, cô thấy rõ sự giằng co, rồi cuối cùng là buông xuôi.

- Có.
Nhưng giờ... em không được phép yêu chị nữa.

Câu nói đó nhẹ nhàng, không chút kịch tính.
Nhưng nó khiến cô thấy tim mình như rạn ra từng mảnh nhỏ, không tiếng nứt, chỉ còn cảm giác rỗng rỗng.

Cô gật đầu, cố giữ bình tĩnh.

- Vậy thì, được.
Chị hiểu.

Cậu đứng dậy, với tay lấy chiếc mũ lưỡi trai trên bàn.

- Em xin lỗi.

- Đừng.
Đừng xin lỗi, Tin ah.
Chị biết, em phải đi xa lắm.
Chị chỉ hy vọng... khi em đứng trên sân khấu, đừng nhìn xuống khán đài tìm chị.
Vì chị sẽ không ở đó nữa.

Martin khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ im.
Cậu bước ra cửa, mở, và gió lùa vào, lạnh buốt.

- Em vẫn sẽ nhớ chị.

- Nhớ ít thôi.
Cho đỡ đau.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, tiếng "cạch" vang lên như dấu chấm hết.
Cô ngồi xuống, nhìn vào tách trà giờ đã nguội lạnh, đôi tay run run chạm vào hơi nước còn đọng.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Trên màn hình tivi, một bản tin về Cortis được phát — "Cortis trở lại với album mới sau thời gian dài chuẩn bị. Thành viên Martin được khen vì nỗ lực vượt bậc."

Cô mỉm cười, mắt nhòe đi.
Ừ, ít nhất cậu đã có thứ cậu muốn.

Chỉ là, mùa sau này... sẽ không còn cậu nữa.

_____

Hai năm trôi qua.

Căn hộ của Yn giờ khác hẳn. Không còn chiếc ghế sofa màu be cũ kỹ, thay vào đó là bộ ghế da tối màu cô mua bằng chính tiền mình kiếm được. Góc phòng là kệ mỹ phẩm và cọ vẽ thứ đã theo cô suốt từ thời còn nghèo đến tận bây giờ.

Công việc makeup ổn định hơn, cô nhận lịch hẹn đều đặn mỗi tuần, và cuộc sống cũng bình yên.
Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm mưa cô lại vô thức quay về căn phòng ký ức cũ, nơi từng có tiếng cười của cậu trai trẻ năm nào.

Tối nay, cô ngồi làm việc muộn. Tivi mở ở chế độ nền, không chú ý mấy cho đến khi cái tên "Cortis" vang lên trong bản tin cuối ngày.

"Cortis tổ chức fanmeeting sau hai năm, với ca khúc chủ đề Treasure. Thành viên Martin tự sáng tác lời, lấy cảm hứng từ 'một người bị cấm cản'."

Cô khựng lại.
Đầu cọ dừng giữa không trung, mực eyeliner vẽ dang dở.

Trên màn hình, Martin hiện lên.
Khác xưa nhiều lắm tóc nhuộm sáng hơn, ánh mắt chững chạc, nụ cười kiềm chế. Nhưng chỉ cần nhìn thôi, cô biết... cậu đã đi xa đến mức cô không thể với tới nữa.

Ánh đèn sân khấu bao quanh lấy cậu, và bài hát bắt đầu.
Những nốt nhạc chậm, buồn đến ngột ngạt.

'Ngày ấy, mưa rơi giữa hai ta
Em đứng im, còn anh không dám quay lại.
Bầu trời mùa hạ, chẳng giữ được ai...'

Cô khẽ cười đặt cọ trang điểm xuống bàn mà hít thở sâu.
Thật buồn cười khi người nói "đừng nhớ nữa" lại là người nhớ rõ nhất.

Martin nhắm mắt, hát nốt cuối.
Ánh sáng vàng đổ lên gương mặt cậu, như thể thời gian chưa từng trôi.

'Nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn yêu em... khi không còn là anh của ánh đèn.'

Khán giả vỗ tay. Cậu cúi chào.
Khoảnh khắc ấy, camera lia qua gương mặt cậu, và cô thoáng thấy trong thoáng chốc thôi ánh mắt Martin nhìn thẳng về phía ống kính, dịu dàng mà xa xăm.

Cô vồ lấy chiếc điều khiển mà chuyển kênh. Khó lắm cô mới "nhốt" cậu ở một góc khác trong tâm trí, nhưng giờ cậu lại tự do tung tăng mất rồi.

Cô nắm chặt chiếc điều khiển trong tay.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi như ba năm trước.

Cô khẽ nói với chính mình:

- Cậu làm tốt lắm, Martin.

Rồi mỉm cười, dọn bàn làm việc và bước vào đêm yên tĩnh.
Bởi cô biết, giữa hàng vạn khán giả reo hò kia vẫn còn một người, ở nơi rất xa đang hát cho riêng mình nghe.

_______________________________

Thêm cái nữa nè 💔🥀 boi sự nghiệp củacacs tình iu nay về tới wattpad rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro