Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Juhoon. Nói dối

Ban đầu, mọi người đều nói Juhoon điên rồi.
Ai đời lại dám theo đuổi hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật, cô gái lạnh lùng, đẹp đến mức khó gần và nổi tiếng chẳng bao giờ bận tâm đến tình cảm.
Nhưng cậu thì khác.
Cậu vốn sinh ra để đối đầu với những thứ tưởng chừng không thể.

Những buổi sáng Juhoon xuất hiện trước cửa phòng câu lạc bộ với ly trà sữa trên tay.
Những chiều cậu đứng đợi dưới tầng chỉ để nói một câu "Hôm nay cậu có vẻ mệt, uống nước đi."
Những tin nhắn mỗi đêm, ngắn gọn, chẳng hoa mỹ nhưng đều đặn.

Ba tháng ấy, mọi người trong trường nói rằng "Juhoon lần này có vẻ yêu thật rồi."
Còn Yn người chưa từng tin vào lời ong bướm cũng bắt đầu thấy tim mình mềm lại.

Một buổi chiều cuối thu, trong vườn trường đầy nắng, cô mỉm cười nói nhỏ:

- Cậu kiên trì thật đấy.
  Tôi chịu thua rồi, Juhoon à.

Cậu không trả lời. Chỉ cười, nụ cười tươi nhất mà cô từng thấy. Và ngay lúc đó, cô đã nghĩ có lẽ lần này, tình yêu là thật.

Ba tháng bên nhau, mọi thứ tưởng như quá đẹp.
Juhoon đưa cô đến quán cà phê nhỏ bên sông, nơi cậu bảo chỉ riêng mình biết.
Họ cùng vẽ ký họa trên tường trắng phòng mỹ thuật, cười khi tay ai đó lấm sơn.
Cậu thường trêu cô: "Tôi đang nghiện mùi màu nước của cậu rồi đấy."
Còn cô chỉ lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Tình yêu ấy, với cô là lần đầu.
Nhưng với cậu hóa ra chỉ là một "cuộc chơi" bắt đầu từ một buổi nhậu giữa nhóm bạn.

- Thử thách này vui mà, Juhoon.

- Ba tháng thôi, khiến hội trưởng CLB Mỹ thuật yêu cậu đi.

- Đến khi cô ta chịu nói 'đồng ý', thì coi như cậu thắng.

Cậu từng cười, gật đầu. Và thật trớ trêu, khi giờ đây người "thắng" lại cảm thấy tim mình thua đến trống rỗng.

Một chiều cuối đông, Yn đi ngang qua khu vườn bỏ hoang phía sau tòa nhà C.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong. Cô không định nghe, nhưng rồi đôi chân lại dừng lại.

- ...Không ngờ cậu làm được thật.

- Ừ, cũng không khó lắm.

Là giọng Juhoon, bình thản đến mức coi điều người kia sắp nói là chuyện bình thường.

- Ba tháng đúng hẹn nhỉ.
  Cô ta ngọt ngào như thế, chắc giờ tin cậu yêu thật rồi.

- Ừ.
  Dù sao cũng chỉ là thử thách thôi.
  Tôi chưa bao giờ nghĩ quá nhiều.

Cốc cà phê trên tay cô rơi xuống, vỡ tan. Mảnh sứ văng khắp nền đất.
Gió thổi qua, lạnh buốt. Cô chẳng nghe thêm được gì nữa chỉ thấy cả thế giới trong đầu mình sụp đổ.

Tối hôm ấy, cô nhắn tin hẹn Juhoon ra công viên.
Đèn đường hắt lên gương mặt cô bình tĩnh mà cũng có phần thất thần.

Juhoon đến, vẫn với dáng vẻ quen thuộc, tay đút túi áo, miệng cười.

- Cậu gọi tớ gấp thế này, có chuyện gì à?

- Có.
  Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với bạn cậu ở khu vườn sau trường.

Nụ cười trên môi cậu khựng lại. Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để cô nhận ra tất cả.

- Vậy ra ba tháng vừa qua chỉ là một trò đùa à?

- Yn...

- Đừng gọi tên tôi?
  Tôi không muốn nghe cậu nói thêm điều gì nữa.

Cậu im lặng. Gió đêm lùa qua, mùi cỏ khô và hơi lạnh khiến không khí đặc quánh lại.

- Cậu có thể thắng trò chơi của mình.

Cô nói, mắt nhìn thẳng vào cậu.

- Nhưng thứ cậu không bao giờ có lại được... là lòng tin của tôi.

Juhoon hít một hơi, cố tìm lời. Nhưng rồi lại buông thõng tay.

- Ừ... nếu vậy thì chia tay đi.
  Tùy cậu thôi.

Một câu buông ra nhẹ như gió, nhưng lại đủ để bóp nghẹt tim cô.
Cô cười nụ cười mỏng manh, ướt nước mắt.

- Tôi hiểu rồi.
  Tình yêu của cậu cũng hời hợt như cách cậu sống.

Cô quay đi, không ngoái lại.
Tiếng bước chân xa dần trên lối đá ướt. Còn lại mình cậu đứng đó trong gió, bỗng thấy lòng trống rỗng đến đáng sợ.

Vài ngày sau, người ta thấy Juhoon thường ngồi ở phòng mỹ thuật cũ, nhìn lên bức tường có nét vẽ dở dang của hai người.
Cậu định xóa, rồi lại dừng tay.
Vì mỗi lần nhìn vào, cậu thấy rõ ràng một điều mà đáng ra cậu phải nhận ra sớm hơn rằng giữa những lời nói dối, thứ duy nhất thật... là cách tim cậu đã đập nhanh mỗi khi cô cười.

Nhưng giờ, đã quá muộn rồi.

Ba tháng.
Với cô, là một ký ức chẳng muốn nhớ.
Với cậu, là bài học đầu tiên về thứ gọi là mất mát.

Trong khuôn viên trường, mùa xuân đến, những chồi non lại mọc.
Nhưng chẳng ai còn thấy Juhoon và Yn đi cùng nhau nữa.
Chỉ có tin đồn lan ra rằng chàng trai ăn chơi năm nào bỗng trầm hẳn đi, chẳng tán tỉnh ai thêm, và mỗi buổi chiều lại đứng trước cửa phòng mỹ thuật, nhìn thật lâu.

Như thể vẫn đang đợi một người... mà cậu đã đánh mất mãi mãi.

________________________________

Làm tí sad nhân cho con dân mất ngủ 🫶🏻 iu iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro