Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: lời tỏ tình - một lẽ tất yếu thường bị xem nhẹ

góc nhỏ của piggy
#3: lời tỏ tình - một lẽ tất yếu thường bị xem nhẹ

"Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng..."

-----------------------------------------------------------------------

Cuộc đời cũng giống như một món ăn vậy. Những món ăn được nêm nếm bằng những loại gia vị khác nhau, tạo nên đa dạng những mùi vị khác nhau. Mặn có, ngọt có, đắng có, cay cũng có. Cuộc đời cũng vậy, phủ đầy những cảm xúc khác nhau, có vui, có buồn, có thăng, có trầm, có hạnh phúc, và cũng có cả những tiếc nuối. Những cảm xúc ấy cũng như những loại gia vị trong món ăn vậy, thiếu đi thì món ăn sẽ chẳng thể ngon được, cuộc đời cũng giống vậy mà vô vị.

Trong cuộc đời mỗi chúng ta, có một loại "gia vị" đặc biệt, có khả năng chi phối cảm xúc của chúng ta theo cách mà ta chẳng thể nào kiểm soát. Đó chính là tình yêu. Chẳng dưng mà giới trẻ ngày nay lại đổ gục trước những bộ phim ngôn tình xứ Hàn hay xứ Trung. Chẳng dưng mà đa số những bài nhạc trên thị trường ngày nay đều là những khúc tình ca chứa đầy những tâm sự. Chẳng dưng mà trong kho tàng văn học của nhân loại, cả trong nước và thế giới, trong cả quá khứ và hiện tại, lại đầy ắp những tác phẩm, những tứ thơ trữ tình giàu cảm xúc nói về tình yêu. Vậy có lẽ là đủ để chứng minh sức ảnh hưởng to lớn của tình yêu tới cuộc sống của mỗi chúng ta.

Có lẽ tình yêu nào cũng bắt đầu từ tình đơn phương cả. Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì... Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Nhiều người nói đùa rằng tình yêu đơn phương là một loại tình yêu say đắm hoàn mỹ nhất trên đời này, bởi vì tuyệt đối cũng không bao giờ bị thất tình. Nhưng chỉ có người từng ở trong vị trí đó, đã từng trải qua cảm giác đó, mới hiểu được rằng thứ tình yêu không thể nói lên lời này, đó mới là loại tình yêu yếu ớt nhất trên thế giới.

Tình yêu nó cũng giống như việc bạn đi cầu thang vậy. Bước từng bước lên một, chậm rãi và từ tốn, rồi dần dần bạn sẽ đến đích. Song, ở cuối cầu thang đó lại là một cánh cửa đã khóa, mà để mở khóa nó, bạn cần một chiếc chìa khóa mang tên lời tỏ tình.

Nếu chẳng thể tìm được chiếc chìa khóa ấy, bạn sẽ mãi chỉ là một con người đứng trên chiếc cầu thang, chờ đợi cánh cửa ấy mở trong vô vọng, chờ hoài, chờ mãi, chờ tới bao giờ...?

Người ta nói rằng: Giai đoạn mập mờ chính là khoảng thời gian đẹp nhất của mối quan hệ, nhưng trong một số trường hợp không tránh khỏi mơ hồ là giả, lãng phí tình cảm là thật. Nhưng suy cho cùng, một mối quan hệ chỉ bắt đầu khi cả hai đều hướng đến tình yêu nghiêm túc, mà khởi đầu chính là một lời tỏ tình.

Một lời tỏ tình cũng giống như một lời khẳng định, một minh chứng rõ ràng cho thứ tình cảm ấy. Lẽ dĩ nhiên, ai mà không muốn được xác tín? Ta rất muốn ta và người sẽ được "danh chính, ngôn thuận", được chở che cho nàng, được là bờ vai để nàng dựa mỗi khi cần, phải không nào?

Nhưng tại sao ta vẫn còn lưỡng lự, vẫn còn phân vân liệu có nên thổ lộ tình cảm của mình? Có thể đó là vì ta sợ tình cảm chúng ta sẽ bị khước từ, để rồi ta mất đi mối quan hệ mà trước đó chúng ta đã gây dựng. Hay cũng có thể ta sợ rằng, sau khi đã có nhau rồi, ta lại chẳng thể lo được cho nhau, chẳng thể vun đắp mối quan hệ này, để rồi lại buông tay nhau, hối tiếc về một mối tình lẽ ra chẳng nên. Cũng có thể ta chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ dũng cảm, chưa chuẩn bị đủ để đối mặt với nó.

Và trên đời này, cũng có không ít những mối tình dang dở vì sự ngây dại thờ ơ. Chúng ta bỏ lỡ một ai đó vì luôn nghĩ rằng, mình không xứng đáng, hay sợ người ấy không dành trao thứ tình cảm như bạn mong đợi. Ta đã gặp được một người khiến trái tim lỡ nhịp nhưng lại chẳng đủ can đảm để rồi tình yêu bỗng hóa giấc mơ tro tàn.

Có một câu nói khá hay: "Không tỏ tình không phải vì sợ bị từ chối, mà tôi sợ rằng, nói ra cảm xúc bản thân, thì mối quan hệ giữa chúng ta sẽ bị thay đổi". Có lẽ đây cũng là lí do, là tâm lí chung mà những tâm sự vẫn chẳng thể được giãi bày.

Việc yêu đơn phương 1 người sẽ làm cho tâm trạng của ta luôn bất ổn, lúc vui lúc buồn, đặc biệt là không cảm nhận được cảm giác được yêu. Ta chỉ đang tốn thời gian, tình cảm của bản thân với một người không yêu ta.

Việc nói ra thổ lộ tình cảm với đối phương là cách tốt nhất để có thể thoát khỏi vòng lặp của mối quan hệ 1 chiều này. Dù kết quả ra sao thì ta cũng đã tự mình bước ra khỏi vòng luẩn quẩn đau khổ của riêng mình, phải không nào?

Nếu được đáp lại thì nó sẽ là một cái kết có hậu như trong những câu chuyện ngôn tình mà ta thường thấy trên TV, và nó sẽ là khởi đầu của một chương mới trong cuộc đời chúng ta. Còn nếu không được đáp lại, chí ít nó cũng sẽ giúp ta buông bỏ đi đoạn tình cảm này, bắt đầu một cuộc sống mới vui vẻ, tốt đẹp hơn vì đã có được câu trả lời từ đối phương.

Hãy vui mừng vì tình yêu của ta được chấp nhận và hãy hài lòng khi bị từ chối, dù kết quả có như thế nào thì sau cùng, tình cảm của ta cũng đã tìm ra được một lối thoát. Sau tất cả, chúng ta sẽ trở thành một phiên bản khác trưởng thành hơn trong tình yêu, không còn mơ mộng, không còn đau khổ, cũng chẳng còn sống với những cảm xúc thiếu rõ ràng.

Trong bộ phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có một câu thoại của Trà Long dành cho Hà Lan ở kết phim mà tôi rất tâm đắc: "Bà ngoại nói, có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là những chuyến xe cuối cùng và những người yêu ta thật lòng".

Nhiều khi chúng ta biết rằng đó là chuyến xe cuối cùng để trở về nhưng rồi vẫn cứ để lỡ mất. Nhiều khi chúng ta yêu người đến cháy lòng nhưng vẫn để người rời khỏi, dù giây phút ấy, trái tim ta tưởng chừng vỡ vụn.

Trên phim, thứ tình cảm mà Hà Lan dành cho Ngạn không phải tình yêu, đó đơn thuần chỉ là sự trân quý. Vì vậy mà cô đã chối bỏ nó, tự trấn an bản thân rằng Ngạn chỉ đang thương mình như một người bạn thân. Thế nhưng đến khi Trà Long nhắc lại lời bà ngoại, Hà Lan như được đánh thức. Sau tất cả, Ngạn vẫn yêu cô, yêu đôi mắt biếc nên cô vội vàng chạy theo chuyến tàu mang Ngạn đi xa. Nhưng, đáng tiếc là Hà Lan nhận ra Ngạn vẫn thật lòng yêu cô, chứ không phải nhận ra cô yêu Ngạn. Bởi từ đầu đến cuối, ngoài khoảnh khắc chủ động trên đồi sim, chẳng có một điều gì chứng tỏ Hà Lan yêu Ngạn cả. Mà khoảnh khắc đó, giống rung động đầu đời của thiếu nữ hơn là một tình yêu.

Nhưng đó là chuyện của Hà Lan. Còn chúng ta, lỡ chuyến xe cuối cùng thì đêm đó đâu thể chợp mắt, lỡ người thương thật lòng thì một đời đó đâu thể bình yên...

Quả thật, cuộc đời vốn giỏi đưa đẩy còn tình yêu lại giỏi trớ trêu. Chỉ mong lúc còn chưa trở thành "lần cuối cùng" thì biết mà kịp nói ra, kịp mến thương, kịp trân quý. Ai cũng có một trái tim, một gia đình, một tình yêu; còn cuộc sống lại chỉ chực chờ để cuốn mọi điều đi mất. Tìm thấy nhau rồi, tuyệt đối đừng để lỡ. Nhận ra nhau rồi, tuyệt đối đừng để lạc. Có người đó rồi, tuyệt đối đừng đánh mất. Đừng biết nó là chuyến xe cuối cùng mà vẫn trì hoãn, đừng biết đó là người thật lòng nhất mà vẫn ngây dại thờ ơ. Vì có những điều trên đời này là thế, bỏ lỡ rồi là vĩnh viễn trôi qua.

"Mắt biếc" quả thực là một tác phẩm giàu chiều sâu về tình yêu, đặc biệt là tình yêu tuổi học trò, bởi ở đó, ta có thể thấy được phần nào bản thân mình trong đó, trong số phận của hai mảnh đời có duyên mà chẳng có phận, hai mảnh đời liên kết bằng sợi dây của tình yêu bị bỏ lỡ.

Nếu như Hà Lan đã bỏ lỡ đi một người yêu mình thật lòng, thì chính Ngạn đã bỏ lỡ đi cơ hội được bày tỏ nỗi lòng mình. Năm lớp 9, vào cái năm quan trọng ấy, tình cảm của hai người nảy nở nhanh chóng. Tất cả những tâm tình Ngạn dành cho người con gái mắt biếc của mình, anh gửi gắm hết vào những bài ca anh thường đàn cho nàng nghe. Chính hai người cũng biết, giữa hai người đang nảy nở nên một tình yêu tuổi học trò, trong sáng mà chứa chan tình cảm. Song, vì thiếu dũng khí, những tâm tình đó vẫn chỉ là những nốt nhạc được chơi trên chiếc đàn guitar, vẫn chỉ là những câu hát được cất lên thuở ấy.

Để rồi, năm lớp 10, sự nguy nga nơi đô thị đã cướp mất đi người con gái anh thương, để lại anh với nỗi buồn khôn xiết...

Từ lâu, những thế hệ đi trước đã tìm ra bao cách để bày tỏ tình cảm mình một cách rất tế nhị.

"Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào"

hay như nhà văn lỗi lạc William Shakespeare từng viết:

"Nếu được hôn em
Mà anh phải xuống địa ngục
Thì anh vẫn sẽ làm
Như vậy anh có thể khoe khoang với lũ quỷ
Về thiên đàng
Dù anh chưa một lần đặt chân đến đó!"

Có thể thấy, từ xưa, giá trị của việc bảy tỏ tình cảm đã rất được coi trọng. Tuy vậy, lẽ tất yếu đó dường như vẫn thường bị xem nhẹ trong cuộc sống ngày nay.

Nếu chẳng bảy tỏ, cô ấy sẽ không bao giờ biết có một người mỗi ngày nhìn theo cái đuôi tóc đong đưa giờ tan trường, cũng không biết hộp nước ép trong ngăn tủ sáng nay là của ai đặt vào.

Và cho dù nàng có biết đi chăng nữa, có cảm động đi chăng nữa thì sự bạc nhược của một gã trai cũng thừa sức ngăn cản một mối tình đẹp ra hoa kết trái.

Tình yêu đơn phương có thể đẹp đấy, nhưng đơn phương đi cùng tự ti hèn nhát lại hóa thành sự dang dở đến muôn đời.

Cuộc đời quá dài rộng, còn chúng ta thì quá nhỏ bé, những điều bỏ lỡ mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Thế nên, nếu đã tìm được người ấy rồi thì hãy trân quý mà giữ lấy, trái tim đã rung động thì đừng để đánh mất, dù đôi khi nói ra cũng đau lòng chẳng kém, nhưng ít nhất năm tháng về sau không sống trong tiếc nuối.

Bởi, con người chỉ chết, chỉ buồn vì nuối tiếc chứ không chết, không buồn vì thất bại.

Vì vậy, hãy dũng cảm lên nhé, bạn tôi ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong