Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: đơn phương thuở áo trắng

Trống ra chơi vừa điểm, lũ bạn đã chạy ào ra ngoài chơi hết, chỉ là lác đác vài bóng người còn ngồi lại trong lớp. Trong góc lớp chính là hình bóng tôi, âm thầm và lặng lẽ, len lén ngắm nhìn nàng đang ngồi kế bên cửa sổ.

Vẻ đẹp của nàng tựa như đóa hoa sen vậy, giản dị mà quyến rũ, chẳng mĩ từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy. Những ánh nắng nhẹ của buổi sớm đông Hà Nội ánh lên vai nàng như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, làm cho bức tranh vốn đã hoàn hảo lại càng tuyệt đẹp hơn.

Còn tôi, chỉ có hai từ: nhạt nhẽo. Nhạt nhẽo từ cách nói chuyện cho tới gu thời trang, cho tới cả đầu tóc, ngoại hình. Nhìn tôi như một cành cây biết đi vậy, trông chán chẳng buồn nói.

Chính vì ngoại hình chẳng mấy ổn và cái tính cách rụt rè của tôi mà tôi chỉ dám đứng từ xa, ngắm nhìn nàng trong âm thầm. Và cũng vì vậy, mà dù đã học với nhau được 2 năm, có lẽ tôi chẳng để lại một chút ấn tượng nào trong tâm trí nàng.

Tôi đã để ý nàng từ lâu, và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp ấy. Nàng giản dị, yêu kiều, chẳng hề xô bồ như đường phố Hà Nội. Trong lớp, kết quả của nàng luôn nằm trong những học sinh xuất sắc nhất lớp, và tất nhiên, luôn cao hơn tôi.

Tôi cứ một mình ôm tương tư như vậy, cho đến một ngày, mọi chuyện bỗng lộ ra. Đó vẫn là một giờ ra chơi như mọi ngày, tôi vẫn ngồi một chỗ, mải mê nhìn ngắm bóng hình nàng. Bỗng chợt thằng Thanh, đứa bạn thân tôi, vỗ vai tôi và hỏi:

- Mày đang ngắm ai đấy, ngắm cái Linh à?
- Ừ

Tôi trả lời trong vô thức, chưa hề nhận ra lời nói vô ý vừa rồi của tôi đang để lại một sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt thằng Thanh. Nó hỏi lại lần nữa, và lần này thì tôi giật mình nhận ra sai lầm vừa rồi của mình và chối bay chối biến một cách vụng về.

Tiếc cho tôi là mọi chuyện đâu có thể cứu vãn được nữa, khi trên cái hướng mà tôi vừa nhìn, không có một người nào đang ngồi để tôi có thể cãi lại nó. Lời nói cũng đã thốt ra, giờ muốn rút lại cũng đã muộn.

Mọi chuyện hôm sau diễn ra đúng như tôi dự đoán, cái tin ấy đã lan ra cả lớp. Lớp tôi ai nấy đều bất ngờ, bởi trước giờ, nàng luôn là một người sống kín đáo, không ưa sự xô bồ. Thỉnh thoảng, nhiều đứa ngồi gần lại cố tình nhắc tên tôi trước mặt nàng, khiến tôi rất ngại ngùng. Trước cái tin đồn trời ơi đất hỡi ấy, cả tôi và nàng đều chọn cách im lặng, không chỉ với cả lớp mà còn với nhau, vì hai lí do hoàn toàn trái ngược nhau. Khổ nỗi, đối với lũ "tiểu yêu" lớp tôi, im lặng chính là đồng ý, vì vậy chúng nó cứ được nước làm tới.

Cho tới hôm tổng kết học kì I, lớp chúng tôi đi xem phim. Chẳng hiểu vì lí do gì mà lũ quỷ cái lớp tôi lại chọn phim ma để xem, lại còn đẩy tôi và nàng vào hai ghế cạnh nhau. Tất nhiên đối với tôi thì những cái thể loại phim này cũng chỉ thuộc hạng tép riu, nhưng đối với nàng thì đó lại là một câu chuyện khác. Suốt cả bộ phim, nàng sợ tới mức nắm lấy bàn tay tôi thật chặt, không buông ra một giây nào. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của nàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi, chỉ vậy thôi đã đủ để đẩy tôi lên chín tầng mây ngay lập tức rồi.

Tất nhiên chuyện đó chẳng thể nào qua mắt được những cái camera chạy bằng cơm của lớp tôi. Chúng nó chụp ảnh, đi rêu rao, trêu chọc chúng tôi trên lớp liên tục.

- Á à, con Linh nắm tay thằng Quân nhá, chết chúng mày
- Ô, hai đứa này công khai rồi à?
- Được nắm tay rồi mà còn không thành đôi thì tao cũng chịu hai chúng mày đấy

Lần này thì nàng không giữ im lặng nữa. Nàng lấy quyển vở, hay chiếc hộp bút, hay bất cứ thứ gì trong tầm tay để đánh những đứa trêu nàng. Những lúc đó, tôi nhận thấy trên môi nàng dường như hiện lên nụ cười khẽ.

Phải chăng... nàng cũng có cảm tình với tôi?

Những ngày sau "tai nạn" ấy thực sự là những ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thỉnh thoảng, khi tôi len lén liếc nhìn nàng, tôi lại bắt gặp đôi mắt trong veo ấy nhìn về phía tôi, rồi lại nhanh chóng quay đi. Những lúc đó, tôi không thể kìm được cảm xúc vui sướng đang dâng trào trong tôi.

Tôi cũng để ý thấy trên môi nàng, những nụ cười đã hiện nhiều hơn. Nụ cười của nàng luôn khiến tim tôi trật đi một nhịp, khiến tôi bâng khuâng, sững sỡ một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng, liệu những dấu hiệu đó có phải chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi? Liệu tất cả những "green light" mà tôi thấy suốt khoảng thời gian qua chỉ là do tôi tự ảo tưởng, và nàng chẳng hề có chút cảm tình nào với tôi?

Và có phải, nàng sẽ chẳng bao giờ thích tôi, phải không?

Những suy nghĩ đó luôn quẩn quanh trong tâm trí tôi, không rời đi một phút giây nào. Mỗi lần tôi tự trấn an và an ủi bản thân, những suy nghĩ đó lại trỗi dậy, đánh gục tôi xuống vực sâu của cảm xúc.

Những đứa bạn tôi khuyên tôi nên tỏ tình đi, thời cơ đã chín muồi tới vậy rồi. Nhưng bọn chúng đâu có biết, rằng ý định đó đã luôn được nung nấu trong đầu tôi suốt 3 tháng qua, đã soạn biết biết bao nhiêu những dòng tin nhắn chưa từng được gửi đi, đã thức muộn biết bao nhiêu đêm, trực chờ chiếc green dot trên avatar nàng tắt để nhắn lời tỏ tình.

Nhưng những ý định đó vẫn luôn chỉ là những suy nghĩ trong tâm trí tôi... bởi tôi sợ rằng lời tỏ tình đó sẽ là con dao cắt đứt mối quan hệ bạn bè của tôi và nàng - dù cho tôi và nàng cũng chẳng hề có một mối quan hệ bạn bè nghiêm túc - và sẽ là nuối tiếc lớn nhất cuộc đời tôi.

Và cứ như vậy, thứ tình cảm sâu đậm đó vẫn chẳng thể được giãi bày, để rồi nó dần dần trở thành một nỗi ám ảnh, nỗi dằn vặt không nguôi của tôi.

Một tháng sau, tôi hay tin nàng đã có người yêu. Người ấy học giỏi hơn tôi, cao to hơn tôi, ngoại hình hơn hẳn tôi, đặc biệt là biết cách làm cho em cười. Nhìn thấy em vui cười bên người ấy, tôi làm sao có thể kìm được lòng mình cơ chứ?

Nhưng thôi, tôi làm gì có tư cách gì để ghen tuông đâu? Tôi chỉ là một thằng trai khờ khạo, đem trái tim mình dâng hiến cho một tình yêu mù quáng. Tôi chỉ là một kẻ chỉ biết nhìn nàng từ phía xa mà chẳng dám tiếp cận. Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng hề xứng đáng với nàng.

Tôi xóa hết những trạng thái trên Facebook, xóa tất cả những stories mà nàng và tôi chung một khung hình, xóa cả những video về tình đơn phương mà tôi repost trên TikTok.

Và tôi nhận ra, suốt khoảng thời gian qua, tôi đã dâng trọn trái tim này dành cho nàng... nhưng chẳng nhận được gì ngoài những nỗi đau.

Bỗng chợt tôi nhớ đến những áng thơ trong bộ truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh...

"Tôi là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ
Đêm không biết làm gì, ngồi đếm sao thưa
Có những lúc buồn không sao ngủ được
Mơ hồ tiếng ai trong tiếng gió lùa..."
~ Những cô em gái - Nguyễn Nhật Ánh ~

Đúng vậy, tôi sẽ lại trở về là chàng chăn cừu cô đơn lang thang trên đồng cỏ, nhìn sao trời mà nhớ nàng Stéphanette. Những tứ thơ cứ vậy trào ra trong nỗi buồn chất ngất, để lại trong tôi một nỗi niềm khôn xiết.

"Người con gái ấy lấy chồng
Người con trai ấy tần ngần trông theo
Phố phường bữa ấy vắng teo
Trên cành cây ấy lá gieo một mình..."

Có lẽ, việc không thổ lộ tình cảm khi ấy lại chính là nỗi dằn vặt lớn nhất của cuộc đời tôi...

Quả thực, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh đối với những học sinh năm cuối cấp như chúng tôi. Đã có lúc tôi thấy những tháng ngày mình phải ngắm nhìn nàng bên người ấy dài lê thê như một thế kỉ, nhưng thoáng cái đã đến cuối năm học rồi. Những buổi học đã kết thúc một cách chóng vánh đến không ngờ, rồi chẳng bao lâu nữa là kỳ thi cấp 3.

Rồi chúng tôi cũng thi xong. Bốn năm cấp 2 cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng như một cơn gió. Rồi sau hôm nay thôi, chúng tôi sẽ mỗi đứa một nơi, có riêng cho mình những hướng đi, những phương trời khác nhau.

Những có một điều mà tôi sẽ luôn nhớ, đó chính là hình bóng nàng. Bởi nàng chính là kí ức đẹp đẽ nhất của tôi suốt bốn năm cấp 2, dù kí ức đó chứa đựng những đau đớn, những tổn thương.

Đêm ấy, trời bỗng đổ cơn mưa lớn, như thể thiên nhiên thấu rõ lòng tôi. Tôi bất giác ngâm thơ Nguyễn Bính, những dòng thơ vang lên thật quá chừng lạnh lẽo.

"Mưa thế mà to chảy nước sân,
Giọt gianh dài xuống những dòng ngân.
Từng con bong bóng lanh chanh nổi,
Như mộng đời tôi vỡ vỡ dần."
-
23/01/2024 #Piggy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong