Chap 1. Em, anh và cô ta
" Hóa ra có rất nhiều thứ, phải tận mắt chứng kiến, mới chịu tin là không thuộc về mình"
Đúng...anh buộc phải nhìn vào sự thật đau lòng ấy , dù chẳng muốn cũng phải thừa nhận.
Anh mất em rồi. Hay đúng hơn, em chưa bao giờ thuộc về anh, nhỉ ? . Anh nhận ra sau tất cả,suy cho cùng chỉ là tự anh đa tình...
Hôm nay anh thấy em và người ấy ôm lấy nhau dưới gốc phượng đỏ thẫm , tôi đoán là em vui lắm. Vì khóe môi em cứ cười suốt, vòng tay ấm áp đã từng ôm anh ngày nào bây giờ lại đang siết chặt người con gái khác.
Đứng ở nơi góc khuất, anh cảm thấy cảnh tượng ấy thật chướng mắt, chỉ muốn tách hai bọn họ ra. Anh thừa nhận bản thân ích kỷ, nhưng nhìn mà xem...người yêu mình đang ôm chặt người yêu cũ vào lòng
Nói anh không đau, chính là nói dối.
Em vẫn chưa hề quên được ai đó. Em vẫn đang còn nhớ về ai đó. Sao vẫn chấp nhận nói lời yêu anh ? .
Nhớ lại khoảnh khắc em ngồi cạnh gục đầu lên vai anh khóc nức nở, khi đó em và cô ta vừa chia tay, rõ ràng là do cô ta phản bội em nhưng em thì sao ? Em khóc vì cô ta, em đau lòng vì một kẻ không xứng. Em nào có để tâm đến anh...đã nhòe mi mắt biết bao lần vì em .
Em đau, anh thấy
Em khóc, anh ở cạnh vỗ về
Còn anh khóc, anh đau , nhưng chẳng ai hay . Trớ trêu em nhỉ ?
Nước mắt không tự chủ rơi xuống, anh quay lưng bước đi, bỏ lại tất cả. Bỏ lại người anh thương, bỏ lại mối tình đơn phương đau khổ này,nếu ở bên nhau khiến em ngột ngạt như thế chi bằng ta cách xa . Ai cũng có giới hạn thôi...là tự em làm em đau, nếu sau này cô ta lại bỏ em đi -anh cũng chẳng ở đây chờ em về nữa. Anh mệt lắm rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro