Anh ta bỏ em rồi.
Em đã từng nghĩ,yêu thì chỉ là yêu thôi,sao lại khó khăn tới vậy ? Em cũng chưa từng nghĩ,tình yêu của em dành cho người đàn ông ấy sẽ bị hắt đi như đồ thừa trong một ngày không có nắng.
Anh ta cho em vài từ mới lạ,em liền xem thường cuốn từ điển.Anh ta rót vào tai em mấy lời đường mật,em liền nghĩ đó là chân tâm.
Bố mẹ em đã từng cấm cản tình yêu này của em,họ nói sẽ không bền đâu,xã hội này sao có thể chấp nhận thứ tình cảm khác biệt của em chứ ?
"Tình yêu là tình yêu bố mẹ ạ,con xin hai người cho con được sống một lần là chính mình"
Em đã gào lên với họ như thế đấy,rồi em của năm 18 tuổi xốc nổi chạy theo tình yêu,bỏ nhà ra đi lên chốn phồn hoa cùng người em móc hết ruột gan để yêu.
Trung Quân là như vậy,yêu điên cuồng và đậm sâu. Em yêu hắn tới nỗi dù trời xanh có sập xuống em cũng sẽ lấy thân ra che cho hắn một kiếp an yên.
Em ngồi trên cái ghế sofa sang trọng đặt giữa phòng khách lạnh lẽo,rộng thênh thang.Nơi này đã lâu không có người ở ngoại trừ em,và cô đơn. Hắn luôn viện cớ bận,bận tới mức không thể về nhà với em được một tuần ba bữa.
Trung Quân quen rồi,cũng chẳng có hơi sức mà làm nũng đòi hắn chú ý như trước kia.Nhưng sao hôm nay trời lạnh quá,nhiệt độ xuống thấp khiến em tự co người ôm lấy chính mình trên chiếc ghế đơn độc.
Em thở ra toàn là khói trắng,trời đông hôm nay rét đậm,em không xem tin tức nên không hề biết.Trung Quân mò mẫm với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn,em run rẩy ấn dãy số của hắn gọi đi ...
"Chuyện gì"
Đầu dây bên kia bắt máy nhanh hơn mong đợi của em,hắn vừa kí mấy cái giấy tờ quan trọng vừa trả lời,tính tình không được tốt lắm.
"Em..em lạnh quá,hôm nay anh về nhà được không ?"
"Lạnh thì lấy thêm áo mà mặc vào"
"Anh còn nhiều việc,em không thấy à"
Hắn đáp,giọng lạnh lùng cắt ngang mấy câu thỉnh cầu yếu ớt của Trung Quân.Em không đau khổ vì bị nói lời nặng nề,cũng không than phiền hắn vô tâm,vì em đã chết tâm mất rồi.
"Ngày mai..anh về nhà được không"
"Em có chuyện quan trọng muốn nói"
"Ngày mai ? "
Hắn nhếch mày,nhưng tay vẫn giở xem lịch trình thử.Đúng là có rảnh rỗi,hắn ôn tồn chỉnh lại giọng điệu :
"Được,anh về với em nhé"
"Dạ,em nấu canh mướp đắng chờ anh về nha"
Đúng rồi,hắn thích nhất là canh mướp đắng,hồi đó hai đứa bấp bênh,bữa cơm nghèo chỉ có một trái mướp đắng cùng nước lã chan cơm,phải chia nhau ăn cho qua bữa.
Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa kiếp người,dáng vẻ năm 18 tuổi đẹp đẽ của em cũng bị thời gian ăn mòn,nhưng nét đẹp sơ tâm vẫn luôn như thế,chỉ có hắn là đổi thay.
"Ừm,nấu nhiều chút,cũng rất lâu rồi chưa ăn qua canh em nấu"
Hắn dặn dò đôi ba câu sau đó dập máy cáo bận,em mỉm cười ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại,hiển thị cuộc gọi dài 10 phút.Đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều câu với em như thế từ lúc công ty bắt đầu khấm khá lên.
Trung Quân nhìn vào màn hình điện thoại đã tối đen như hũ nút,em mỉm cười,một nụ cười thật đẹp.
"Anh về nhanh chút,em sắp phải đi rồi"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro