Trẫm Chỉ Muốn Nàng
Giữa đêm tối, máu chảy thành sông, lửa đỏ rực bầu trời.
Hàn Thiên Phong nằm trên vũng máu của chính mình, thân thể đầy vết chém. Trong mắt hắn không có sợ hãi, chỉ có oán hận ngút trời.
“Hàn Thiên Phong, ngươi bất quá chỉ là một con chó trung thành. Chó mà đòi làm chủ, đáng chết!”
Giọng cười ngạo nghễ vang lên. Trên bậc thềm cao nhất của hoàng cung, một nam nhân vận long bào, lạnh lùng nhìn xuống. Đó là kẻ mà hắn từng trung thành tận tâm bảo vệ vị hoàng đế mà hắn đã liều mạng phò trợ lên ngôi.
Hàn Thiên Phong bật cười, máu trào ra khóe miệng.
Hắn không phải con chó. Hắn đã từng là thiên tài vô song, là cánh tay phải đắc lực của bậc đế vương. Nhưng hóa ra, cả đời trung thành của hắn, đổi lại chỉ là một nhát đao đoạt mệnh.
Trong giây phút sinh tử, hắn nhìn thấy một nữ nhân.
Nàng bị trói quỳ dưới đất, váy trắng nhuốm đầy máu, ánh mắt tuyệt vọng. Nàng chính là nữ nhân mà hắn từng yêu, từng thề sẽ bảo vệ.
Nhưng lúc này, nàng chỉ nhìn hắn, không hề khóc, không hề cầu xin.
Trong lòng hắn đau đớn đến tột cùng, nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, một cỗ sức mạnh kỳ lạ kéo hắn vào bóng tối vô tận…
Hàn Thiên Phong chết.
Nhưng khi mở mắt lần nữa, hắn lại trở thành một kẻ khác một đế vương thật sự, người nắm trong tay thiên hạ và vô số mỹ nhân.
Thế nhưng, đời này hắn sẽ không còn là kẻ trung thành nữa.
Hắn muốn thống trị, muốn báo thù, và muốn có được tất cả.
Nhất là nàng nữ nhân mà kiếp trước hắn đã để mất.
Hàn Thiên Phong cảm nhận cơn đau nhức dội đến từng tế bào, nhưng khi hắn mở mắt, trước mặt không còn là hoàng cung đẫm máu của kiếp trước nữa.
Hắn đang nằm trên một chiếc giường xa hoa.
Màn lụa đỏ phủ quanh, trầm hương nhè nhẹ tỏa ra từ đỉnh giường. Những bức tường xung quanh được điêu khắc tinh xảo, từng viên ngọc lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Hắn khẽ động đậy, một cánh tay mềm mại quấn quanh eo hắn.
Hàn Thiên Phong cúi xuống nhìn.
Bên cạnh hắn là một nữ nhân tuyệt sắc. Nàng đang say ngủ, mái tóc đen dài buông rũ trên da thịt trắng như tuyết. Lớp lụa mỏng trên người nàng không che giấu được đường cong hoàn mỹ.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Nhưng trước khi kịp nghĩ sâu hơn, một luồng ký ức như lưỡi dao sắc bén ập đến.
Hắn giờ đây không còn là Hàn Thiên Phong.
Hắn đã hoán đổi linh hồn, trở thành Cơ Dạ Hàn đương kim hoàng đế của một đế quốc hùng mạnh nhất lục địa.
Cơ Dạ Hàn là một kẻ tàn bạo, máu lạnh, hoang dâm vô độ, nhưng cũng là bậc đế vương kiêu hùng, có trong tay giang sơn vạn dặm và một hậu cung vô số mỹ nhân.
Nhưng hắn không quan tâm đến hậu cung.
Điều duy nhất khiến hắn để tâm là thế giới này, quyền lực này, và mối thù khắc cốt ghi tâm.
Hắn Hàn Thiên Phong, đời này sẽ không còn trung thành với bất cứ ai.
Đời này, hắn sẽ là kẻ ngồi trên ngai vàng, kẻ quyết định vận mệnh của thiên hạ.
Và hơn hết...
Hắn sẽ không bao giờ để mất nàng thêm một lần nào nữa.
Hàn Thiên Phong mở mắt, một cơn đau nhức nhối lan khắp toàn thân.
Hắn muốn cử động, nhưng cơ thể này không phải của hắn.
Hắn nhắm mắt lại, ký ức ồ ạt tràn vào đầu như một cơn lũ.
Cơ Dạ Hàn.
Hắn đã chết, nhưng lại sống lại trong thân xác đế vương tối cao của Cơ quốc. Một kẻ vừa tàn bạo, vừa hoang dâm, có cả thiên hạ lẫn vô số nữ nhân hậu cung.
Trước khi kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh.
"Hoàng thượng… người tỉnh rồi sao?"
Một nữ nhân mềm mại tựa vào ngực hắn, đôi mắt quyến rũ tràn ngập tình ý. Hắn nhận ra nàng ngay Kỷ U Lan, một trong những phi tử sủng ái nhất của Cơ Dạ Hàn.
Hàn Thiên Phong chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt tối sầm.
"Cút."
Kỷ U Lan sững sờ, sắc mặt trắng bệch. Từ trước đến nay, hoàng thượng luôn mê luyến nàng, vậy mà giờ đây, ánh mắt hắn nhìn nàng chỉ có sự lạnh lẽo.
"Hoàng thượng... nô tỳ đã làm sai chuyện gì sao?" Giọng nàng run rẩy, ánh mắt hoảng loạn.
Hàn Thiên Phong nhìn xuống bàn tay mình. Đây đã không còn là thân thể cũ của hắn, nhưng sức mạnh và quyền lực mà nó mang lại…
Hắn bỗng cười lạnh.
"Ngươi không có tư cách chạm vào trẫm. Biến đi."
Lời vừa dứt, hắn vung tay, cả người Kỷ U Lan liền bị hất xuống giường, ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo.
"Hoàng thượng!" Nàng thất kinh, gương mặt tái nhợt.
Nhưng hắn không thèm nhìn nàng lần thứ hai.
Một cơn đau nhức dội đến não bộ, khiến hắn nhớ về giây phút cuối cùng của kiếp trước.
Máu. Sự phản bội. Lời hứa bảo vệ một nữ nhân… nhưng cuối cùng chỉ có hắn chết đi trong tuyệt vọng.
Hàn Thiên Phong cười khẽ, nhưng trong mắt không có ý cười.
"Đời này, ta sẽ không để bất cứ ai phản bội ta nữa."
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén như dao.
Cơ Dạ Hàn hoàng đế của đế quốc hùng mạnh nhất lục địa này, giờ đã là hắn.
Và hắn sẽ khiến cả thế giới quỳ dưới chân mình.
Sau khi Kỷ U Lan hoảng sợ rời đi, Hàn Thiên Phong giờ là Cơ Dạ Hàn chậm rãi đứng dậy.
Hắn đi đến trước tấm gương đồng lớn, nhìn gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc.
Một nam nhân tuấn mỹ vô song, gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương. Đôi mắt đen sâu thẳm như chứa đựng thiên cơ, cao cao tại thượng, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
"Thật thú vị…"
Hắn chạm vào cằm mình, môi khẽ nhếch lên. Không ngờ, ông trời lại để hắn sống thêm một đời nữa.
Lần này, hắn là kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ.
Ngay lúc đó, bên ngoài vọng vào giọng nói trầm thấp cung kính.
"Bái kiến hoàng thượng! Thừa tướng cầu kiến!"
Hàn Thiên Phong thu lại suy nghĩ, khoác long bào bước ra ngoài.
Vừa bước vào ngự thư phòng, hắn đã thấy một nam nhân trung niên mặt đầy râu, dáng vẻ trầm ổn, chính là Thừa tướng Thương Lạc Hành—kẻ có quyền lực chỉ đứng sau hoàng đế.
"Tham kiến hoàng thượng."
Hàn Thiên Phong khẽ nheo mắt. Thương Lạc Hành.
Theo ký ức của Cơ Dạ Hàn, tên này không phải kẻ trung thành tuyệt đối.
Hắn cúi đầu, nhưng ai biết được trong lòng hắn có bao nhiêu tâm tư?
"Thương tướng quân, có chuyện gì?" Giọng Hàn Thiên Phong lãnh đạm.
Thương Lạc Hành nhìn hắn, ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc.
Vị hoàng đế này… đã thay đổi.
Tuy bề ngoài vẫn cao cao tại thượng, nhưng hắn không còn là kẻ phóng túng và hoang dâm như trước.
Hắn như một con mãnh thú bị giam cầm quá lâu, nay đã tỉnh giấc.
"Bẩm hoàng thượng, hôm nay là ngày tiếp kiến sứ thần Bắc Thương. Hoàng thượng có muốn triệu kiến bọn họ không?"
Hàn Thiên Phong cười nhạt, ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn.
Bắc Thương…
Nếu hắn nhớ không lầm, nước này là kẻ thù truyền kiếp của Cơ quốc, nhiều lần xâm phạm biên giới. Nhưng tên hoàng đế trước Cơ Dạ Hàn lại cực kỳ vô dụng, chỉ biết chìm đắm trong tửu sắc, để mặc quân thần lo liệu.
Nhưng bây giờ… hắn không phải kẻ đó nữa.
"Triệu kiến."
Hắn muốn xem thử, đám sứ thần Bắc Thương đến đây là để quỳ hay để chết.
Hàn Thiên Phong khẽ vuốt nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ánh mắt như chìm vào suy tư.
Sứ thần Bắc Thương? Hắn không quan tâm.
Thừa tướng Thương Lạc Hành? Kẻ này có thể giữ lại quan sát một thời gian.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này—hắn muốn kiểm soát hoàn toàn hoàng cung và đế quốc này.
Hắn không tin ai cả.
Bất chợt, một cơn đau nhức dội đến từ sâu trong ký ức của cơ thể này. Một mảnh hình ảnh mờ ảo hiện ra—một đôi mắt xinh đẹp nhưng tràn ngập sự quật cường và căm hận.
Nữ nhân này…
Hàn Thiên Phong híp mắt, cố truy lục ký ức.
Lâm Uyển Như.
Cơ thể này từng giam cầm nàng trong hậu cung. Nhưng không phải vì yêu, mà vì trả thù.
"Thú vị."
Hắn thì thầm, khóe môi khẽ nhếch lên.
______________________________________
Cấm cung – nơi không ánh sáng nào chạm tới
Lâm Uyển Như ngồi trên giường, đôi tay siết chặt, móng tay gần như đâm sâu vào da thịt.
Cả hậu cung này chỉ có một phi tử không danh phận như nàng bị nhốt ở nơi lạnh lẽo này.
Nàng đã từng là thiên kim tiểu thư của Lâm gia, nhưng vì một biến cố, gia tộc nàng bị hoàng đế diệt trừ.
Nàng bị bắt vào cung, bị nhốt ở đây như một món đồ chơi.
Nhưng nàng chưa từng khuất phục.
"Cơ Dạ Hàn…" nàng cười lạnh, đôi mắt tràn đầy căm hận.
"Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết ngươi."
Cánh cửa cấm cung bất chợt mở ra.
Ánh sáng lùa vào, chiếu lên gương mặt xinh đẹp đầy bướng bỉnh của nàng.
Một bóng dáng cao lớn bước vào, áo bào đen phủ dài trên nền đất lạnh.
Lâm Uyển Như ngẩng đầu, vừa chạm vào đôi mắt hắn một ánh nhìn thâm trầm đầy chiếm hữu.
Hàn Thiên Phong đã tìm đến nàng.
Hàn Thiên Phong nhìn xuống nữ nhân trước mặt, đôi mắt như hắc ngọc thâm trầm khó đoán.
Lâm Uyển Như không hề tỏ ra sợ hãi. Nàng không quỳ, cũng không hành lễ.
Hắn khẽ cười, nhưng trong nụ cười đó lại mang theo sự nguy hiểm khó lường.
"Không quỳ sao?"
Lâm Uyển Như ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc bén như dao.
"Ta không phải phi tần của ngươi. Quỳ để làm gì?"
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Hắn bước tới, mỗi bước chân đều khiến sát khí lan tràn trong không khí.
"Trẫm nhớ… nàng là người của trẫm."
Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt gương mặt xinh đẹp.
"Hay nàng quên rồi?"
Lâm Uyển Như hất mạnh tay hắn ra, giọng đầy căm hận:
"Ngươi đừng chạm vào ta!"
Hàn Thiên Phong nhìn bàn tay bị nàng hất ra, ánh mắt tối lại.
"Lâm Uyển Như, nàng muốn thử giới hạn kiên nhẫn của trẫm?"
Nàng cười nhạt:
"Ngươi cũng biết kiên nhẫn sao? Người như ngươi, ngoài cướp đoạt, còn biết gì nữa?"
Một cơn gió lạnh quét qua, lòng bàn tay Hàn Thiên Phong siết chặt.
Nữ nhân này… quả nhiên thú vị.
Hắn cúi xuống, hơi thở nguy hiểm phả lên làn da nàng.
"Không sao, nàng không cần yêu trẫm."
"Vì trẫm sẽ khiến nàng không thể rời khỏi trẫm được nữa."
Lâm Uyển Như nhìn nam nhân trước mặt, ánh mắt nàng đầy sự đề phòng. Hắn rất giống Cơ Dạ Hàn, nhưng cũng rất khác.
Người này, rõ ràng là hoàng đế, nhưng khí chất bá đạo lạnh lùng kia… không giống kẻ nàng từng biết.
Nàng cười lạnh:
“Cơ Dạ Hàn, ngươi muốn gì?”
Hắn không đáp ngay, chỉ tiến đến gần, ép nàng lùi về phía sau.
“Uyển Như, nàng vẫn luôn nhìn ta với ánh mắt căm hận ấy sao?”
Lâm Uyển Như nhíu mày. Cách hắn gọi tên nàng… cũng không giống.
Rồi hắn cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Ta không phải Cơ Dạ Hàn.”
Lâm Uyển Như cứng đờ.
“Ngươi nói gì?”
Hắn buông tay khỏi nàng, ánh mắt tối sầm, nhưng trong đó không có sự che giấu.
“Tên của ta là Hàn Thiên Phong.”
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Lâm Uyển Như nhìn hắn như nhìn một kẻ điên.
“Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?”
Hàn Thiên Phong chậm rãi cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo áp lực đáng sợ.
“Ta là Hàn Thiên Phong. Hoàng đế một triều đại khác. Đã chết… và sống lại trong thân xác này.”
Cả đại điện chìm trong im lặng chết chóc.
Đám cung nhân và đại thần xung quanh sững sờ, không ai dám thốt ra một lời nào.
Lâm Uyển Như cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn… công khai điều đó trước mặt mọi người?
Hắn cười lạnh, quét mắt nhìn tất cả:
"Từ giờ trở đi, thế gian này chỉ có một đế vương. Là ta Hàn Thiên Phong."
"Kẻ nào dám trái ý trẫm giết không cần hỏi."
Uy áp của hắn bùng nổ.
Tất cả đều quỳ rạp xuống, không ai dám phản kháng.
Bởi vì hắn là hoàng đế.
Dù hắn không phải là Cơ Dạ Hàn, nhưng… ai có thể chống lại hắn đây?
Lâm Uyển Như trừng mắt nhìn hắn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
“Ngươi nghĩ rằng chỉ vì một câu nói hoang đường đó, ta sẽ tin ngươi sao?”
Hàn Thiên Phong cười nhạt.
“Tin hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là…”
Hắn vươn tay, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mình.
“… nàng, bây giờ là nữ nhân của ta.”
Lâm Uyển Như giật mình, lùi một bước, nhưng phía sau là cột đá lạnh buốt, khiến nàng không còn đường lui.
“Ngươi điên rồi! Bổn cung là phi tử của…”
Câu nói còn chưa dứt, hắn đã ép sát, hơi thở nóng rực phả lên tai nàng.
“Cơ Dạ Hàn? Hắn đã chết rồi. Nàng muốn chống lại trẫm sao?”
Ánh mắt hắn tối sầm, thâm trầm như vực sâu không đáy.
Bên ngoài, đám cung nhân và đại thần đều đã rời đi, không ai dám đứng đó chứng kiến cảnh tượng này.
Trong cung điện rộng lớn, chỉ còn lại hai người họ.
Lâm Uyển Như hít một hơi thật sâu, dồn hết sức đẩy hắn ra, nhưng Hàn Thiên Phong vẫn vững như núi, đôi mắt sắc bén khóa chặt nàng.
“Ta sẽ không chấp nhận ngươi.” Nàng lạnh lùng nói.
Hắn cười nhạt, nhưng ánh mắt lại lộ ra một tia nguy hiểm.
“Không chấp nhận? Uyển Như, nàng nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?”
Lời vừa dứt, hắn bế bổng nàng lên, bước nhanh vào nội điện.
Lâm Uyển Như giãy giụa, đánh mạnh vào vai hắn:
“Hàn Thiên Phong! Ngươi buông ta ra!”
Hắn không đáp, chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy chiếm hữu và độc đoán.
“Từ đêm nay, nàng sẽ nhớ kỹ—ta không phải Cơ Dạ Hàn.
Cửa nội điện khép chặt.
Đêm nay, cung điện rộng lớn sẽ không có một giấc ngủ yên bình.
Bên trong nội điện
Lâm Uyển Như bị quăng mạnh xuống giường, thân thể nàng chấn động, gấp gáp muốn ngồi dậy nhưng Hàn Thiên Phong đã đè xuống, giam cầm nàng dưới thân.
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?!" Giọng nàng đầy phẫn nộ.
Hắn cúi đầu, ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng nàng.
"Đang làm điều mà hoàng đế nên làm."
Lâm Uyển Như siết chặt tay, ánh mắt rực lửa:
"Ta không phải nữ nhân của ngươi!"
Hàn Thiên Phong bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại mang theo một tia nguy hiểm lạnh người.
"Vậy sao? Nhưng nàng lại ở trong hậu cung của ta, mang danh phi tử của ta, ở trên giường của ta. Nàng có thể không muốn, nhưng nàng nghĩ bản thân có thể thoát sao?"
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay lạnh buốt lướt nhẹ qua môi nàng, ánh mắt tối sầm:
"Nàng là của ta, cả thiên hạ này… cũng là của ta."
Lâm Uyển Như cắn răng, hận không thể xé rách gương mặt tà mị kia.
"Ngươi chính là tên bạo quân điên rồ nhất mà ta từng thấy!"
Hàn Thiên Phong không giận, mà còn cười lớn, thanh âm trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Vậy sao? Nếu đã là bạo quân, ta sẽ cho nàng thấy một kẻ điên rồ thật sự sẽ thế nào."
Hắn cúi xuống, che đi ánh mắt đầy căm hận của nàng.
Đêm nay, sự vùng vẫy là vô nghĩa.
Cả hoàng cung rộng lớn, không một ai dám tiến vào nội điện.
Bên ngoài, gió lạnh gào thét, nhưng bên trong…
Là một cuộc chinh phục tàn nhẫn và điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro