Sống
Những lần không khống chế được bản thân nữa cứ ngỡ là mình dường như đã có thể rời đi rồi. Nhưng không mình vẫn được cứu vẫn phải tiếp tục sống tiếp...
Đã lâu rồi mình vẫn quen khóc một mình. Không phải không ai quan tâm mình đâu. Mình có những người bạn rất tốt, rất yêu thương mình, gia đình cũng không khó chịu gì cả.
Thật ra trong mỗi người ai cũng có vết thương lòng , ai cũng có nỗi đau dây dứt khó có thể nguôi ngoai...
Ai cũng nói rằng thời gian có thể chữa lành tất cả ? Thật ra chỉ dối người tự lừa gạt chính mình thôi. Nếu không thì tại sao thời gian lại chữa cho người khác nhưng lại không chữa lành cho mình đây...
Chỉ là do bản thân mình không vượt qua được những áp lực nhỏ nhặt của cuộc sống, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ để gánh lấy mọi thứ, rồi cuối cùng tự mình sụp đổ. Mình mắc rất nhiều tội lỗi, mình là kẻ xấu xa, nhưng ai cũng tưởng mình là người tốt. Thật là nực cười. Mình thật sự chỉ là con ác quỷ khốn nạn đằng sau lớp mặt nạ lương thiện của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro