Rời
18/5/2018
1 tháng trước khi thi cấp 3 bản thân đã thật sự không chống lại nỗi...
3 năm rồi nó ám ảnh tôi tận 3 năm. Lúc nào tôi cũng phải đấu tranh với tư tưởng của chính bản thân mình không được gục ngã trước nó. Tôi uống thuốc ngủ mỗi ngày nếu không muốn bị mất ngủ...Tôi gần như không bao giờ khóc được khi chứng kiến nỗi đau của người khác và nỗi đau của chính mình nữa rồi , cũng không thể cảm nhận hết nỗi đau của ai đó nữa ngay cả khi người thân của mình mất đi...
Một kẻ mang trong mình nỗi đau tâm lí , sẽ không còn có thể tiếp tục làm gì nữa cả, nó quá tồi tệ . Vì thực sự tôi đã gặp quá nhiều chuyện đến mức không thể điều khiển nổi chính bản thân của mình nữa rồi .Tôi ghét chính bản chất trong tôi, tôi căm ghét chính bản thân mình. Có nhiều lúc tôi chỉ muốn quát thật to để nói với lũ bạn thân rằng " Mày ah ! Tao bị trầm cảm rồi ! Làm ơn hãy giúp tao với ! Nhưng không tôi lại chọn cách im lặng thay vì phải nói cho họ nghe . Tôi luôn mong chờ sẽ có ai đó nói với tôi rằng " Không sao đâu mày đã chống chọi với nó đủ rồi , mày mệt rồi !? Mày xứng đáng được hạnh phúc " . Tôi chính là gánh nặng...
Mỗi một ngày qua đi với tôi đều vô cùng tồi tệ . Hôm nào tôi cũng tìm cách để chết đi 1 cách nhẹ nhàng . Bây giờ tôi lại luôn mang trong mình cái cảm giác mệt mỏi bất lực đến không thể chóng lại được con quỷ trong tôi nữa rồi . Tôi mệt, thật sự rất mệt không thể cảm thấy gì nữa cả, tôi luôn tự hỏi bản thân đang sống vì cái gì ? Cảm thấy ra sao ? Có ổn không ? Ngay lúc này đây người đau đớn là tôi không phải là một ai khác...
Chỉ muốn nói với tất cả mọi người đang ở bên cạnh tôi rằng " Rời bỏ tôi đi. Xin lỗi , Xin đừng lo lắng cho tôi... ".
Đó là một lời nói dối tuyệt đẹp lời nói dối cuối cùng của tôi. Ngay cả khi nó có thể khiến tôi đau đến chết đi được .Tôi luôn mang trên khuôn mặt mình mặt một chiếc mặt nạ mỉm cười để bất kì ai cũng không biết được nỗi đau này của tôi. Tôi vẫn luôn giấu mình sau chiếc mặt nạ tâm lí đó ngay cả khi nó có thế giết chết tôi bất cứ lúc nào. Hãy cứu lấy tôi...cho tôi một lối thoát. Xin lỗi ! Xin lỗi vì tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro