22/9/2024
Cứ nhắm mắt làm ngơ đi, chẳng phải điều đó sẽ khiến tôi thoải mái sao. Nhưng tại sao có những chuyện không thể? Tôi không muốn suy nghĩ tới. Thật phiền phức!
Tôi không muốn đồng cảm với ai. Điều đó khiến tôi đau khổ trong vũng bùn lầy nhơ nháp của kẻ khác. Chịu đựng cơn đau của người lạ. Ai mà muốn cơ chứ? Tôi chỉ muốn bình yên.
Tình yêu là gì khiến ta vừa đau vừa hạnh phúc?
Mặc dù rất đau nhưng vẫn thấy sự màu hồng hắc hoá của tình yêu.
Đôi khi tôi chỉ muốn khóc thật to để giải tỏa những thứ cảm xúc hỗn loạn bên trong. Nhưng tôi lại tiến hoá, học cách bình tĩnh và kiềm hãm bản thân không khóc.
Tôi ghét những lời nói vô nghĩa. Bọn họ thật ngu xuẩn tới mức tôi chỉ muốn cắt đi chiếc lưỡi không hề xứng đáng cho một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro