Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19/7/2024

Tôi tự hỏi tại sao bản thân mình quá yếu đuối. Tôi không thể mạnh mẽ như trước được. Tôi không thể vui vẻ tích cực và cảm thấy hạnh phúc. Bên trong tôi vẫn tồn tại một lỗ trống đen ngòm sâu thẳm không thể lấp đầy. Tôi chỉ cảm thấy mình như một linh hồn lơ lửng trên cái thế giới vô hình này. Một kẻ xa lạ duy nhất sống sót tìm kiếm một sự sống nào đó có mặt trên trái đất của chúng ta. Tôi cô độc. Tôi mệt mỏi. Tôi buồn bã. Tôi giận dữ. Mọi cảm xúc tôi nhớ tới chỉ là những thứ tiêu cực. Tôi không nhớ lần cuối mình thật sự cảm thấy biết ơn rằng mình còn sống là khi nào. Tại sao những ký ức tươi đẹp tôi lại không thể nhớ? Mỗi khi tôi moi móc trong não mình ra những mảnh vỡ vụn kí ức tốt đẹp được chôn giấu thì tôi lại khóc như một con tâm thần. Tại sao lại vậy? Cảm giác lạ lẫm và quen thuộc. Như tôi một lần nữa được sinh ra và nhớ tới rằng mình từng có một khoảng thời gian cảm thấy hạnh phúc thật sự. Thật xa lạ làm sao.

Cái cảm giác bản thân mình cố gắng nhưng không được chấp nhận thật sự tuyệt vọng tới mức độ nào? Tôi chưa từng được thừa nhận bao giờ. Tôi không nhớ tại sao. Nhưng thứ tôi nhớ tới mình kém cỏi tới mức độ nào khi mọi điều tôi làm đều bị đem ra phán xét và chửi mắng. Tôi thật sự đau khổ tới độ chỉ muốn giết bọn người đó. Cầm con dao đâm thẳng vào cổ họng của mẹ tôi chỉ để bà ta câm miệng lại. Tôi là một con người độc ác tới mức đó đấy haha. Hoặc tôi chỉ muốn đập chết con mèo của mình chỉ vì nhìn thấy sự có mặt của nó thật phiền phức. Một kẻ thật sự muốn giết chết người mẹ yêu thương mình. Hoặc một tâm thần sát hại động vật. Thật sự nếu khoảng khắc đó tôi không kiềm chế bản thân mình lại bằng cách hành hạ chính mình, có một ngày nào đó tôi sẽ thành một kẻ giết người điên loạn mất haha.

Tôi vẫn chưa buông bỏ được quá khứ. Tôi không thể. Quá nhiều đau thương khiến tôi trở thành một kẻ tệ hại như ngày hôm nay. Trong lòng tôi muốn trả thù, nhưng thay vì tôi lựa chọn cách tích cực là phấn đấu vượt qua, tập trung vào bản thân và có công danh sự nghiệp, tiền tài, thân phận thì tôi lại hướng tới cách tiêu cực là kết liễu cuộc đời mình. Thật thảm hại làm sao. Tôi ghét bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro