10/10/2024
Tôi có đang phán xét họ không?
Họ nói tôi đừng phán xét vội vàng và họ không thích điều đó.
Tôi tự hỏi mình sai cái gì?
Điều tôi nói đã khiến họ hiểu lầm và đụng chạm sao?
Tôi chỉ nghĩ mình đang quan tâm họ. Nhưng tôi nghĩ sự quan tâm để ý này đã bị vượt quá giới hạn. Tôi nên ngừng việc này lại. Không nên nói những thứ không cần thiết. Không phải lúc nào họ cũng sẽ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của tôi.
Dù tôi có giải thích, họ vẫn sẽ lắng nghe sao? Tôi cảm nhận được sự phán xét của họ. Sự khinh bỉ, sự coi thường và sự vô cảm. Họ thật giống nhau. Tôi hiểu chứ. Vì tôi cũng như họ. Tôi là họ.
Tôi bị tổn thương.
Tôi đã khóc rất nhiều.
Nhưng tôi tự hỏi tại sao? Lý do vì sao khóc?
Những thứ tôi nói có ý nghĩa muốn tốt với họ. Nhưng tôi nghĩ chắc do cách truyền đạt và lời nói và sự không cần thiết đã khiến mọi thứ bị lệch quỹ đạo. Tôi không nên như vậy. Tôi thật ngu ngốc. Tự xem mình là giỏi giang và có thể giúp họ. Họ không cần sự giúp đỡ của tôi. Vì tôi chỉ là người ngoài, tôi không là gì cả. Sự tồn tại của tôi không quan trọng. Tôi thật là lo chuyện bao đồng, có đúng không...?
Có những thứ tôi không cần phải xía vào. Tự họ sẽ giải quyết, tôi càng biết nhiều, càng khổ thêm, càng đau hơn.
Tôi không nên phán xét. Tôi đã tự nhủ với bản thân rằng đừng phán xét. Vậy tại sao tôi cứ phải như thế mãi? Tôi cứ phải để ý tới chúng.
Tôi muốn mọi thứ ngưng lại. Những dòng suy nghĩ đáng nghi vấn của tôi với mỗi vấn đề.
Cứ giả ngu, giả khờ và giả điếc. Rốt cuộc lại thì họ vẫn là người dưng với tôi. Họ không xem tôi là gì hết. Tôi không nên khiến sự tồn tại của bản thân quá mạnh mẽ. Người dưng nước lã rốt cuộc thì vẫn là người lạ qua đường mà thôi.
Tôi đã nghĩ có thể họ sẽ khác. Tôi đã lầm. Họ đều như nhau cả. Con người đều từ một khuôn đúc kết ra. Dù là ai đi nữa, tôi vẫn thấy được sự xấu xí trong tâm hồn của họ. Dơ bẩn, kinh tởm và ác độc.
Điều đó khiến tôi sợ hãi vì tôi cũng là con người, tôi cũng là họ mà thôi.
Tôi thấy sự được nhơ nhớp trong linh hồn của mình. Những thứ đó chỉ khiến tôi muốn bỏ cuộc. Từ chối quyền được tiếp tục sống.
Tôi không thấy bản thân mình tốt ở chỗ nào và sống đúng ở điểm nào.
Thật buồn cười làm sao haha.
Khi con người vẫn ích kỉ và mong muốn được sống thêm dù họ đáng bị chết đi. Tôi đáng lẽ nên chết đi vì sự dơ dáy này. Nhưng cho tới cùng thì tôi vẫn ráng bám trụ ở cái thế giới mục rữa thối nát. Tại sao ?
Con người thật ích kỉ
Chỉ muốn sống vì bản thân thôi haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro