chương 1
Hồi còn nhỏ gia đình bắt đầu xa tôi năm 7 tuổi mỗi năm gia đình lại về ăn tết 1 lần lúc đó vui lắm rồi không nghĩ suy gì nhiều , trẻ con mà chỉ biết vui chơi rồi lấy tiền lì xì mua kẹo thôi , lúc nào đi đâu cũng giữ nụ cười thật tươi . vài năm sau tôi lên lớp 10 gia đình tôi trở về hahahahahah lúc đó tôi vui mừng lắm nhưng không được bao lâu . ông tôi lâm bệnh gia đình tôi thì thường cãi vã thường xuyên tôi bao giờ cũng là người đứng giữa chả biết qua bao lâu thì tôi bị trầm cảm và vô cảm . chả biết sao nữa tôi chả còn hứng thú với cái gì cả thường suy nghĩ về cái chết . không còn cảm giác gì với thế giới xung quanh nữa . tôi vẫn cười vẫn luôn luôn cười nhưng tôi k còn cảm thấy vui nữa rồi tôi bắt đầu tìm đến bia thuốc lá cứ mỗi lúc suy nghĩ căng thẳng là thuốc lá cũng được 2 năm rồi . tôi chả còn nhớ lần cuối tôi vui là khi nào chả còn nhớ về một bữa cơm bình thường và tôi cũng chả hiểu cái định nghĩa bình thường nghĩa là gì .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro