9
Tối hôm ấy trở về nhà với tâm trạng thẫn thờ thì bỗng va phải thằng em họ Park Jisung của mình. Jeong Jaehyun, Na Jaemin và Park Jisung sau khi lên đại học liền quyết định ra ở riêng, tận hưởng tháng ngày tuổi trẻ với nhau. Vậy mà giờ dù Jaehyun đã trưởng thành, đi làm khá lâu nhưng một nhóm ba người vẫn bám nhau không rời.
"Ya Na Jaemin!! Anh bị làm sao mà cứ thẫn thờ như hồn ma vậy?" - Jisung vừa uống sữa vừa cau có với ông anh của mình. Ai mà không biết Park Jisung chính là cục cưng bé nhỏ của Jaemin mà cậu nâng như trứng, hứng như hoa cơ chứ.
"Này Jisung nếu mà tự nhiên một người bình thường lạnh lùng tự nhiên quan tâm thì là như nào?" - Jaemin lúc này quay sang hỏi thằng em của mình. Hỏi ai không hỏi lại đi nhờ cái thằng suốt ngày vũ trụ với chả NASA thì được gì cơ chứ. Đấy là Jaemin nghĩ thế chứ còn sự thật thì không ai rõ được.
"Thì là người ta thích mình chứ sao nữa... Ủa nhưng mà khoan sao anh hỏi thế? Này Na Jaemin anh nói rõ ra coi. Anh mà yêu ai không để em xét duyệt đừng có trách đấy." - Jisung nhìn cậu đã chạy vụt lên cầu thang trở về phòng rồi liền bất lực mà bỏ qua.
Khi đã yên vị trên giường, Jaemin nghĩ lại những lời Jisung nói, liền cảm thấy không thể nào xảy ra được. Chắc anh ấy chỉ là quan tâm đến mình như các nhân viên khác thôi. Mỗi ngày trôi qua bên Lee Jeno tuy bận rộn nhưng lại vô cùng yên bình. Cậu luôn cảm thấy an toàn và vui vẻ với công việc này dù giờ giấc đã bị đảo lộn khá nhiều so với hồi trước. Ấy vậy mà cũng đã trôi qua một tuần, đến ngày giao hẹn giữa Jeong Jaehyun và cậu.
"Jaemin anh vào phòng đấy nhé?" - Jaehyun sau khi nhận được sự đồng ý liền vào phòng rồi phi thẳng lên giường cậu. Jaemin đang sắp xếp lịch trình của Jeno cũng tạm thời dừng lại.
"Sao anh tìm hoàng tử đây là muốn nói gì?"
"Một tuần rồi đấy mày có còn muốn làm việc cho Lee Jeno nữa không?" - Jaehyun hỏi với vẻ đầy kiêu ngạo vì anh nghĩ bản thân đã thắng chắc. Bình thường Jeno đã khó tính khó chiều rồi đằng này, anh còn nhờ vả nó làm khó thằng em mình. Jaemin nó được chiều như thế chắc chỉ đợi anh hỏi là bỏ cuộc thôi.
"Đương nhiên là không rồi. Đi làm vừa vui mà mọi người cũng tốt bụng, thân thiện nữa." - Câu trả lời làm Jaehyun hoá đá, tim anh thì như bị đâm ngàn mũi dao. Giằng co một hồi thì Jaehyun bị thằng em mình đá ra khỏi phòng. Với tinh thần hoảng loạn cực độ, thấy Jisung đang ngồi nói chuyện với cây liền đi lại ôm em mà khóc.
"Cái gì đây? Bị làm sao mà khóc? Mấy ông anh này bị dở hơi hết rồi."
"Huhu Jisung ơi... Anh thất bại quá."
Một lúc sau, Lee Jeno đang vừa đắp mặt nạ vừa stalk trang cá nhân của Na Jaemin thì một cuộc điện thoại gọi đến. "Kim chủ dát vàng" gọi cậu giờ này là có việc gì đây hả trời.
"Alo kim chủ ạ? Hôm nay em hơi mệt, để hôm khác mình hành sự nha anh." - Cái giọng ưỡn ẹo của Jeno vang lên khiến ai cũng ớn lạnh. Trông có vẻ chảnh chó kiêu ngạo thế thôi chứ thật ra thân thiết lâu năm thì anh cợt nhả kinh khủng.
"Jeno ơi mày cất cái giọng tởm lợn ấy dùng anh. Anh đây có chuyện hỏi tội mày đấy."
"Dạo này em đâu có rumor hay tin tức gì đâu mà hỏi tội em? Em cũng không hề làm gì tổn thương em trai anh à nha." - Vừa nói anh vừa nhanh tay đút miếng snack da cá vào miệng.
"Anh gọi mày vì chuyện đấy đây. Sao anh giao cho mày làm khó thằng bé để nó bỏ việc. Thế mà hôm nay, hai mắt thì sáng rực mồm thì liên tục khen mày với ekip. Là làm khó dữ chưa hả?" - Jaehyun như kiểu thiếu điều mà xông qua màn hình điện thoại để đập chết Jeno vậy.
'Jaemin khen mình với dáng vẻ tươi vui như vậy ư? Aaa em ấy quý mình thật ư?' - Jeno nghĩ trong đầu như vậy nhưng khi trả lời lại dùng cái giọng bất đắc dĩ.
"Anh không thể trách em được đâu. Em đã xấu tính lắm rồi nhưng trách là trách Jaemin có máu M thôi."
"Mày nói linh tinh anh tăng gấp đôi lượng công việc. Anh khổ quá mà nhưng nhỡ hứa cho nó đi làm rồi. Thôi có gì bảo vệ với nhẹ nhàng với nó hộ anh." - Jeno cảm thấy có nên nói với Jaemin anh cậu lo cho cậu như thế nào vào những lúc cậu nói xấu Jaehyun cho anh nghe không.
"Vâng em biết rồi ạaa. Thôi em đi ngủ đây, kim chủ ngủ ngon nha." - Jaehyun dập máy cái cúp khi nghe cái giọng đấy làm Jeno cười khùng lên. Skincare các thứ xong xuôi, nghĩ đi nghĩ lại, Jeno lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jaemin bảo cậu ngủ sớm mai còn qua đón anh. Sau khi nhận được tin nhắn vâng dạ cùng sticker chú thỏ ngoáy mông tinh nghịch thì anh mới có thể thoải mái đi ngủ. Mới một tuần vỏn vẹn, vậy mà giống như cách Jaemin xuất hiện trong đời anh, thói quen nhắc cậu ngủ sớm cũng dần hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro