Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Na Jaemin nhìn đống đồ trước mặt mà thực sự là tức muốn hộc máu luôn mà. Tên Kim Won Ji kia chẳng hiểu không nghe rõ tiếng người hay sao mà những lời hôm trước của cậu với hắn chẳng nhằm nhò gì. Tên đó vẫn mua đồ ăn rồi nhắn tin quan tâm, hẹn cậu đi chơi đủ kiểu. Đương nhiên Jaemin vẫn vô cùng lạnh lùng, tuyệt nhiên không hồi đáp còn nếu có thì chính là từ chối thẳng thừng. Mấy lần định mách Lee Jeno rồi đó nhưng nhìn anh dạo này kiệt sức vì bộ phim tâm lý mới lại không đành lòng.

Vừa tiễn Jeno ra sân bay là Jaemin liền trở về ngôi nhà mà cậu bỏ bê gần một tuần trời. Bước vào phòng khách đã thấy đôi Chenle với Jisung đang tíu tít trên sofa rồi. Từ hôm vô tình công khai đến giờ hai thằng nhỏ chẳng thèm giấu diếm, trực tiếp bám dính lấy nhau mặc kệ những khuôn mặt khinh bỉ từ anh em thân thiết.

"Anh về rồi đây!"

"Anh Jaemin, vừa hay em định nhắn tin cho anh với anh Jeno luôn nè."

Zhong Chenle đang trong vòng tay của Park Jisung nghe thấy tiếng của anh trai yêu thích số một của em liền rời khỏi, hí hửng chạy lại ôm ấp. Jisung nhìn Chenle trong lòng cậu liền lườm nguýt Jaemin một cái nhưng đáp lại chỉ là nụ cười cợt nhả của cậu. Jisung liền kéo Chenle lại rồi bị đập cho một phát mới chịu ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Bộ ảnh lần trước anh với anh Jeno chụp cuối tuần này sẽ được đăng trên tạp chí đấy. Chờ tí em cho xem bản thảo trước nha."

"Vãi cái bộ ảnh mà chụp từ gần nửa năm trước rồi á hả? Em ủ lâu quá mà anh quên khuấy luôn vụ đó rồi đấy Zhong Chenle." - Cái hồi mới gặp, xui xẻo thế nào bị lôi vào chụp thay cho bạn người mẫu khác nhưng mãi chẳng thấy thông báo gì nên cậu cũng bỏ qua khỏi đầu luôn.

"Eo ơi khiếp Jaemin vào diễn hề cho cái bộ ảnh đấy hay gì. Ôi chắc em phải mời mọi người ở đấy ăn bữa cơm vì đã để anh trai mình làm phiền họ mất." - Jisung được chiều quá đâm sinh hư, không kháy khịa anh trai liền không chịu được. Nhưng ai ngờ, cặp anh em ruột thừa còn chẳng thèm quan tâm đến Jisung, hào hứng bàn tán về bộ ảnh này.

"À mà anh kể hai đứa nghe vụ thằng điên ở trường tao cho."

"Nói chuyện hãm thế không biết." - Jisung đã quá quen với chuyện nghe Jaemin khó chịu với mọi thứ, ngược lại hoàn toàn với bộ dạng phấn khích, mong đợi của Chenle.

Thế là Na Jaemin dành ra một tiếng ngồi kể chuyện và chửi bới tên phiền phức đang theo đuổi mình. Biết cậu đã có người yêu còn bị từ chối thẳng thừng nhưng vẫn dai dẳng bám đuôi. Đã vậy cậu ghét vì hắn ta làm gì cũng vô cùng ầm ĩ, khiến cả trường giờ râm ran tin đồn hai người hẹn hò với nhau. Như thể muốn cho cả thế giới hiểu lầm, mà Jaemin cũng chẳng muốn tiết lộ chuyện hẹn hò cho quá nhiều người nên cũng đành mặc kệ.

"Tên này bị thần kinh, chính xác là muốn để anh mang tiếng đây mà. Anh nói mẹ luôn đi nếu nó không để yên gọi bọn em đến đánh cho một trận là xong." - Chenle tức giận đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn, hùng hổ đòi tẩn cho tên kia một trận.

"Đúng đó anh, mình phải làm cho nó ớn một lần để sau này khỏi kiểu cợt nhả đấy. Không tán được anh nên muốn gây hiểu lầm đây mà, hãm thế không biết." - Jisung cũng đồng tình với Chenle, đòi đứng ra giải quyết.

"Thôi kệ nó, anh cứ bơ đi là được, nếu có tin đồn nhiều quá thì lên phủ nhận phát một là xong. Dù sao nó có làm gì thì anh với nó cũng không yêu nhau được. Oáp, buồn ngủ quá, anh về phòng đây nhé. Chúng mày có hành sự gì thì mọi thứ anh Jaehyun chuẩn bị sẵn phòng hờ ở phòng tắm của ông đấy."

Jaemin vươn vai ngáp đến chảy cả nước mắt liền tạm biệt hai đứa em mà trở về phòng ngủ một giấc. Park Jisung còn đang nghĩ xem nên mách anh Lee Jeno vụ kia không vì biết Na Jaemin, anh trai cậu huênh hoang vậy thôi chứ cũng chẳng hay chấp nhặt, thứ gì bỏ quá được liền chẳng thèm liếc mắt đến. Zhong Chenle bị trêu liền đỏ mặt, tiện tay với chiếc gối ném về phía thang máy đang dần khép lại.

Na Jaemin hôm nay đã tự mình lái xe đến sân bay đón người yêu, tâm trạng chính là vô cùng vui vẻ. Suốt cả quãng đường chỉ thấy cậu ngân nga hát hò, nghĩ xem tí nữa sẽ phải hôn anh bao nhiều phát bù cho mấy ngày qua. Đợi một hồi cũng thấy bóng dáng cao lớn dần xuất hiện, Jaemin liền chạy nhanh đến bên, nhảy phắt lên người Jeno. Anh cũng vô cùng hợp tác, hai tay ôm trọn lấy cục bông nhỏ, hít hà hương thơm đã lâu không được ngửi.

"Anh hôn em sắp tắt thở rồi nè, thả em ra coii." 

"Anh nhớ em chết mất Jaemin, mấy ngày qua ôm gấu bông vẫn chẳng thể ngủ được. Em có ăn uống đầy đủ không đó, sao gầy thế này đây hả?"

Lee Jeno đương nhiên biết Na Jaemin đã 22 tuổi, đủ lớn để có thể chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng ai trách được, anh từ khi gặp đã luôn muốn chăm sóc, cưng chiều cậu như em bé. Jeno chính là không nỡ để Jaemin phải mệt mỏi, lo toan những bộn bề trong cuộc sống. Anh hoàn toàn có thể tự gánh lấy chúng, trở thành khiên chắn kiên cố nhất cho em. Lee Jeno chẳng giỏi thể hiện tình cảm như người khác, nhưng anh vẫn luôn cố gắng từng ngày, để Jaemin chẳng phải thua kém bất cứ ai.

Na Jaemin bình thường rất thích nghịch ngợm chính bởi vì muốn nghe Jeno vừa cằn nhằn mắng yêu nhưng tay vẫn cẩn thận băng bó hay đút ăn cho cậu. Nhưng hôm nay, nhìn anh với gương mặt xanh xao cùng đôi mắt thâm quầng vẫn một bộ sốt sắng, kiểm tra vấn đề ăn uống cỏn con của cậu. Đương nhiên Jaemin cũng xót chết đi được liền ôm lấy anh mà hôn mấy phát liền. Cậu biết Jeno luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất cho Jaemin nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, cậu vẫn là không đành lòng. Có lẽ, cậu nên thực sự chăm sóc tốt cho bản thân, khiến anh có thể an tâm đi làm. Nhìn Jeno đang vùi đầu ngủ say bên cạnh, Jaemin càng quyết tâm giữ kín những chuyện mấy ngày vừa qua, không để anh phải suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro