14
Một nhóm bốn người túi lớn túi nhỏ bước về khu nghỉ dưỡng khiến tất cả đều há hốc mồm kinh ngạc. Không phải chứ họ đây là mua đồ để đi cắm trại một tuần hay gì hả trời? Nghĩ trong đầu vậy chứ ai cũng biết ý nhanh chóng chạy lại đỡ rồi xung phong làm bữa trưa. Nhờ vậy mà Jeno và Jaemin cũng có thể về phòng nghỉ ngơi một chút. Thấy cậu ngồi trên giường cứ nghĩ ngợi gì đó rồi bấm lách cách trên điện thoại sau lại xóa sạch nên anh nổi hứng tò mò.
"Cậu cứ loay hoay cái gì trên điện thoại mãi thế?"
"Bí mật không thể bật mí! Nói thế chứ em đang post ảnh lúc nãy anh chụp cho. Nhưng mà chẳng biết viết caption gì." - Jaemin phụng phịu nói rồi tiếp tục nghĩ caption mà mặc kệ Jeno đang loay hoay tìm áo khoác cho cậu mặc.
"Xong! Anh vào tim ảnh cho em điii."
"Đợi tôi tìm áo khoác cho cậu quá. Trời se se lạnh không cẩn thận kẻo ốm."
"Kệ đi tí rồi tìm, tim ảnh ngayy." - Bởi vì Jaemin cứ nhõng nhẽo hoài nên Jeno phải bỏ dở công việc của mình mà lôi điện thoại ra. Nhiều lúc anh thật sự không hiểu là ai quản lí, chăm sóc ai nữa đây.
na.jaemin0813
leejen_o_423 và những người khác đã thích
na.jaemin0813 cotton candy leejen_o_423
Người dùng đã khoá chức năng bình luận của bài viết
Nhìn bài đăng của Jaemin với quả đầu hồng siêu nổi bật khiến Jeno bật cười vì đáng yêu quá mức. Định bụng vào bình luận thì thấy cậu đã khoá luôn chức năng ấy liền quay sang liếc xéo một phát. Jaemin thì tay quơ quơ màn hình vừa cười khinh bỉ anh.
Sau khi đã ăn trưa no nê thì mọi người chia nhau ra mỗi người một hướng. Jaemin đòi chơi đánh cầu lông với hai anh nhân viên khác nhưng Jeno không đồng ý, bắt cậu ngủ trưa để tối còn thức được với cả nhóm. Jaemin khuôn mặt phụng phịu nhưng vẫn để anh dắt tay về phòng. Đến lúc ngủ cũng quay lưng lại, giận dỗi không nói chuyện.
Nhưng Jaemin đúng là em bé, mau giận nhưng cũng chóng quên. Tầm bốn giờ chiều, Jeno gọi dậy cậu liền ngay lập tức quên bẵng chuyện lúc nãy mà đi bên cạnh anh, ríu rít nói cười. Jeno bên cạnh vẫn một bộ dịu dàng lắng nghe, không hề bày ra một tí chán nản
"Hay chúng ta đi mua củi về nướng thịt đi."
Đó là ý kiến của Mark Lee - người đàn ông đã quên bẵng việc mua than ở siêu thị. Mọi người nhìn nhau với vẻ ái ngại và có chút lười biếng. Tuy đây là khu nghỉ dưỡng kết hợp cắm trại nên việc tìm củi không hề khó hiểu nhưng khổ nỗi, trời đã dần tối nên khá đáng sợ. Không những vậy, những con người ở đây đều là mang trong mình tinh thần thép để trải qua mỗi ngày làm việc cùng Lee Jeno. Vậy nên hiếm hoi có một ngày nghỉ, ai ai cũng muốn được tận hưởng thư giãn. Nhưng đó là suy nghĩ của người trưởng thành... còn em bé thì không.
Na Jaemin ngay khi nghe đến việc đi tìm củi liền vô cùng hào hứng mà xung phong dẫn đầu. Sau đó lại dẫn được thêm thằng bạn thân Lee Haechan của mình. Riêng Jeno và Mark Lee thì bị cấm cửa vì sợ rằng hai anh sẽ lại hở tí là nguy hiểm, động cái là không an toàn. Vì vậy cuối cùng trong sự không cam tâm của hai thanh niên nào đó, một nhóm ba người gồm Jaemin, Haechan và anh stylist dắt díu nhau đi vào khu cắm trại để tìm củi.
Cả ba chia ra mỗi người một hướng để tiện tìm kiếm và thống nhất đi gần tránh việc bị lạc. Nhưng Jaemin nghe tai này ra tai nọ, chỉ vừa tiến vào được một lúc đã liền đắm chìm trong không khí mát mẻ, quang dịu cùng màu xanh đẹp mắt của cây cối. Lôi máy ảnh ra, cậu liên tục chụp các tấm ảnh, đi loanh quanh một hồi. Đừng nói là nhớ việc tránh đi xa điểm bắt đầu, đến tìm củi Jaemin cũng đem bằng sạch mà quên mất.
Nhìn đống ảnh mà mình vừa chụp được liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, tâm trạng tăng thêm vài phần hưng phấn. Thậm chí còn định bụng đem hết ảnh về tặng Jisung, coi như quà lưu niệm aaa. Nhắc đến Jisung, Jaemin lại cảm thấy thằng bé dạo này rất kì lạ. Thường xuyên đi chơi về muộn, cũng bỏ xó mấy con phân khối lớn mà nó đòi bố mẹ mua mỗi tháng mấy em. Thậm chí, Jisung Park còn tuyên bố sẽ học chụp ảnh - dù đến giờ đã ba tháng kể từ khi nó nói mà vẫn chưa thấy nó chụp được cái tấm gì. Rồi từ Jisung cậu lại bắt đầu liên tưởng đến Jaehyun và lần lượt tất cả các mối quan hệ xung quanh và chỉ đến khi nhìn bầu trời đã dần ngả màu, Jaemin mới nhớ đến nhiệm vụ đi tìm củi. Thế là cậu lại hoảng loạn đi vơ vét một đống củi, đến khi thấy đầy rồi thì định bụng quay về. Nhưng nhìn cảnh vật trước mắt vô cùng xa vời, Jaemin biết, cậu chính thức bị lạc cùng chiếc điện thoại hết pin. Dựa trên kinh nghiệm đọc và xem các bộ phim ngôn tình cùng mẹ mình, thường khi rơi vào hoàn cảnh này, nữ chính sẽ sợ hãi mà tìm đường ra, vừa đi vừa khóc vì một nỗi sợ tâm lý từ thời thơ ấu. Sau đó, nam chính với sự lo lắng, vô cùng tiêu sái bước lại ôm lấy cô, miệng trách cứ nhưng vẫn xót xa yêu chiều. Nhưng Jaemin cậu, đường đường là nhị thiếu của gia tộc hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, tuyệt nhiên sẽ không làm ra những trò sướt mướt ngu ngốc đó.
Thế là giữa khu rừng nhân tạo, một chỏm tóc hồng cứ đứng im một chỗ mà nhấp nhô. Thậm chí cậu còn vô cùng thông minh, lấy chiếc bật lửa trong túi ra để đốt củi. May mà nhớ mang bật lửa để còn dùng khi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro