
rose in my mind
(Được lấy idea từ prompt tiếng việt)
* Nhân vật C mình sẽ cho là JayJay.
(Fact: cái này từ 20/7/2022, kbt tsao nữa, chỉ là tớ muốn viết cái này)
Jihoon mới chuyển đến một tỉnh thành nọ, nơi mà em chẳng quen ai (hoặc có nhưng em không hề biết tới). Bởi căn nhà này vốn là của ông nội em, và Jihoon quyết định chuyển tới đây để sống, sống với những kỉ niệm của ông nội em. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu ngay tại đây, ngay lúc này.
Em nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết để trang trí nhà, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó.
Một chậu hoa.
Nghĩ là làm, em liền đi tới một cửa hàng hoa gần đó. Ở đó có rất nhiều loại hoa, hoa hồng, hoa loa kèn, hoa violet, hoa cúc,... Tất cả đều thật đẹp và chúng đang thi nhau khoe sắc, khoe hương.
"Xin chào, em mới chuyển tới đây sao?" Nhân viên của cửa hàng hoa - James thân thiện hỏi.
"Vâng, xin chào, em mới chuyển tới đây, mong nhận được sự quan tâm của mọi người ạ." Jihoon vui vẻ đáp, và sự chú ý của em đã không còn đặt lên người đối diện nữa, mà là một cậu bé ở ngay gần đó.
Người đó thực sự rất đẹp.
Jihoon không khỏi tò mò về người kia, nhưng em thực sự rất ngại để làm quen.
Và thực sự thì, Jihoon đã rất rất ngại luôn đó. Em chỉ dám đứng gần đó, chọn đại một chậu hoa hồng đỏ.
"JayJay à, mẹ em gọi anh, nhờ anh chuyển lời là mau về sớm kìa." James lên tiếng, khiến Jihoon trở lại thực tại.
"Ồ, vâng. Em về đây. Tạm biệt." Cậu bé đó tên JayJay, thì ra là vậy.
"Tạm biệt." James vừa nói vừa vẫy tay, còn Jihoon chỉ dám đứng từ xa và vẫy tay.
Nhưng em đâu biết mối quan hệ thực sự giữa James và JayJay đâu, em chỉ ôm một mối tình mới chớm nở thôi.
[...]
"Ồ, xin chào, em lại đến nữa rồi này." James vui vẻ chào đón em.
"Hehe chào anh, hoa của cửa hàng anh đẹp lắm đó, nên là, em phải đến đây để mua thêm để trồng đó." Jihoon cười tươi đáp.
Nhưng nụ cười của em lại dồn hết lên người JayJay. Cậu đang đứng ngay gần đó, và ngắm một chậu hoa Violet.
Violet, loài hoa có màu tím quyến rũ, nhưng đồng thời thể hiện sự chung thủy.
Tay Jihoon thì chọn loại hoa khác, nhưng mắt em thì lại dán chặt vào chậu Violet, không, thực ra là vào JayJay.
"JayJay, em nên đứng dịch ra để Jihoon ngắm chậu hoa đó đi. Em ấy muốn có chậu Violet lắm đó!"
James lên tiếng, khiến hai người kia giật mình.
"À, đây. Để tớ mang ra cho cậu luôn nhé!" JayJay cẩn thận bê chậu hoa Violet sang cho Jihoon.
Em đành nhận lấy, và ra về với sự hạnh phúc. Bởi crush vừa gần em tới mức, em có thể ngửi được hương thơm trên người JayJay.
[...]
Những ngày sau đó, Jihoon vẫn luôn đến cửa hàng hoa, James thì vẫn luôn tươi cười chào mừng em, JayJay thì vẫn luôn đứng gần đó, ngắm những loài hoa đang đua nhau khoe vẻ đẹp của riêng mình.
Ngày qua ngày, Jihoon vẫn ôm mối tình đơn phương đó, nhưng đó là một mối tình đặc biệt, vì em chỉ biết đúng tên của người ta, và chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của JayJay ngày qua ngày.
[...]
"Anh Chan, em thích một người, người đó thường xuyên xuất hiện ở cửa hàng hoa Rose in my mind, anh biết nơi đó chứ?" Jihoon ngồi xuống sofa, nói chuyện với người anh họ Woochan của mình. Chan đã tới đây từ hai tiếng trước, với mục đích là đến thăm em.
"Biết chứ, thế người đó là ai vậy?"
"JayJay."
Cái tên kia khiến Woochan cảm thấy chút quen thuộc, nhưng ai mà nhớ được anh đã từng nghe cái tên đó chứ. Tí nữa phải hỏi tên James (người bạn học cùng trường và cũng mới về đây làm thêm) mới được.
"Ồ, vậy tiến triển đến đâu rồi?" Mặc kệ sự quen thuộc đó, Woochan không giấu được sự tò mò của mình mà tiếp tục hỏi.
"Em chỉ biết mỗi tên người ta." Jihoon thở dài đáp.
Được rồi, đến đây thì Woochan cũng bó tay luôn với cậu em họ mình. Chỉ biết mỗi tên người ta thôi thì làm được gì chứ?
"Thế này nhé, anh giúp chú mày nhá." Woochan ngồi xuống cạnh Jihoon. "Con đường nhanh nhất, ngắn nhất để đến trái tim người ta là đi qua dạ dày."
Và chính vì vậy, Jihoon đang cầm một hộp bánh cupcake đầy màu sắc và hương vị, và giờ đang đứng trước cửa hàng hoa quen thuộc. Hộp bánh kia đều là do em tự làm, thực ra là có thêm sự trợ giúp của Woochan nữa.
Hít một hơi thật sâu, em liền mở cửa tiến vào.
Mong là mọi chuyện sẽ thật thuận lợi, để em có thể có một mối tình đẹp như những loài hoa kia.
"Xin chào, ơ ..." Jihoon không khỏi ngạc nhiên vì người nhân viên ở quầy thu ngân không phải James như mọi khi, mà là một người khác.
"Xin chào, anh có thể giúp gì cho em?" Sangwon ngẩng đầu lên, và Jihoon thực sự rất sốc, vì người này có một vẻ bề ngoài giống một chú thỏ trắng mềm mềm. M-muốn nựng má đằng ấy ghê...
Jihoon ngó dọc ngó quanh, cả James và JayJay đều không ở đây.
"Này, em ổn chứ?" Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jihoon, Sangwon không khỏi lo lắng, anh liền phẩy phẩy tay trước mặt em để thu hút sự chú ý.
Jihoon không biết phải làm thế nào cả, chỗ bánh mà em làm để tặng JayJay, phải làm thế nào đây.
"À vâng, em ổn ạ." Nhìn xuống chỗ bánh, Jihoon không khỏi tủi thân. "Ừm, tặng anh hộp bánh nè."
"Cảm ơn em nhé. Ừm, hay là em ở lại ăn cùng đi, trông tâm trạng em có vẻ không tốt lắm, hãy ở lại ăn bánh cùng anh đi, đồ ăn có thể giúp tâm trạng tốt hơn đó."
[...]
"Xin giới thiệu, anh là Lee Sangwon, 20 tuổi, anh là chủ cửa hàng này. Và James, thằng bé chỉ làm việc bán thời gian thôi."
"Em là Han Jihoon, 17 tuổi, em mới chuyển về đây."
"Họ Han sao? Khoan đã, em là cháu của ông Han Woosik sao?" Sangwon có chút bất ngờ.
"Vâng, anh biết ông em sao?"
"Đương nhiên rồi, hồi trước, ông em thường xuyên qua đây để mua hoa về trồng lắm. Ông Han là người rất am hiểu về hoa, thực sự là vậy đó, và ông cũng đã giúp anh rất nhiều trong việc mở cửa hàng hoa này."
"Ông của em thích các loài hoa lắm ý ạ, ừm, chỉ tiếc là giờ ông tuổi cao sức yếu rồi, trí nhớ cũng kém dần đi theo năm tháng."
"Anh biết chứ, bây giờ ông khỏe chứ?"
"Dạo này thì tình hình đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Cả hai nghe xong câu trả lời thì chẳng biết nói gì nữa. Bầu không khí trầm lặng hẳn đi.
"Có vẻ như, em là khách quen ở đây, đúng không?" Sangwon lên tiếng, phá vỡ đi sự im lặng nãy giờ.
"Vâng, em thường xuyên đến đây để mua hoa về để trồng."
"Vậy thì chắc em thường xuyên gặp James lắm, thích thằng bé sao?"
"À không, em không thích anh ấy."
"Vậy thì tốt đó, tại James có người yêu rồi."
"Đó là ai vậy ạ?"
"JayJay, thỉnh thoảng thằng bé đấy cũng sang đây chơi cùng James, nhưng mà chúng nó hay ngại lắm, có khách vào thì không thể hiện tình cảm với nhau đâu, khi nào vắng khách thì chí choé với nhau liên hồi. Hôm nay James xin phép anh nghỉ nè, để đi chơi với JayJay, và đó là lý do anh phải vác xác tới đây, tại vẫn còn nhiều việc phải làm mà."
Sangwon thì cứ kể, còn tai Jihoon đã ù đi từ lúc nghe cái tin James với JayJay là một đôi.
Em chẳng biết làm gì cả, và chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó.
Mối tình chưa kịp nở thì đã tàn rồi.
Sangwon cũng nhanh chóng nhận ra sự khác thường của Jihoon. Ngồi nghĩ và xâu chuỗi mọi việc lại với nhau, Sangwon không khỏi sốc khi nhận ra, Jihoon thích JayJay.
Cả hai lại ngồi đó, không ai mở lời, vì mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình.
"Em không nghĩ tới việc James và JayJay hẹn hò với nhau đâu, thực sự đấy ạ. Em cứ nghĩ mình sẽ có cơ hội."
Jihoon lên tiếng. Điều đó là thật, Jihoon còn chẳng ngờ được đến điều đó.
"Ưm, c-cũng có nhiều người tưởng hai đứa không hẹn hò với nhau đâu, thậm chí còn là g-ghét nhau cơ..." Sangwon nói, và Jihoon bắt đầu chấp nhận rằng, em và JayJay sẽ không có cơ hội đến với nhau. Nghĩ kĩ lại, James và JayJay cũng rất đẹp đôi đó.
"Em hiểu rồi, em nên gác lại tình cảm này trước khi nó đi quá xa thôi...." Jihoon mỉm cười chấp nhận.
"Được rồi, hãy ăn bánh đi nào... Đây là bánh tự làm sao? Nó ngon tuyệt vời luôn!"
"À, vâng. Em tự làm ạ." Jihoon ngại nhùng trước lời khen của Sangwon dành cho món bánh cupcake. "Có anh họ anh giúp thêm chút nữa..."
Cũng phải thôi, em đã dồn hết tâm huyết, và tình yêu của mình vào trong đó. Nhưng giờ chỉ tiếc là, người ăn 'tình yêu' đó không phải JayJay, mà là anh Sangwon.
Chiếc bánh này không phải là bùa yêu đâu, nhưng bằng cách nào đó, Sangwon lại càng yêu mến người bên cạnh mình hơn. Quả nhiên, lớn lên, Jihoon ngày càng xinh đẹp.
Tiếc rằng, em chẳng nhớ tẹo nào về kí ức hồi bé của hai người cả.
"A-anh có thể xin công thức làm bánh không? Hoặc em có thể chỉ cho anh cũng được..."
"Oh, được ạ, tầm thứ tư, em có rảnh ạ, anh rảnh chứ?"
"Yeah, lúc đó anh rảnh, gặp lại em vào tối thứ tư nhé!"
Cả hai bắt tay nhau, và rời đi, mỗi người một tâm trạng khác nhau.
[...]
Ting tong
Tiếng chuông cửa khiến Jihoon giật mình. Em đã ngủ quên mất, và quên luôn lịch hẹn với Sangwon.
Jihoon vội vàng chạy xuống dưới cửa. Nhưng chẳng may, trong lúc vội quá, Jihoon đã va vào chiếc tủ nhỏ đầu giường.
"Trời ạ, mình hậu đậu thật..." chiếc tủ đầu giường chứa một quyển album, và nhiều tấm ảnh khác nữa.
"Khoan đã, đây là mình mà. C-còn người này là ai chứ?"
Jihoon thắc mắc. Cậu bé bên cạnh Jihoon 4 tuổi trong bức ảnh này là ai vậy? Không phải Woochan, là ai được chứ?
Em vừa đi xuống cầu thang, vừa mang chỗ ảnh để vừa đi vừa xem. Lạ thật, Jihoon chẳng nhớ một tẹo nào về hồi 4 tuổi cả.
"Hoa hồng nè..." Một bông hồng được ép vào trang cuối của quyển album, dưới cuối trang còn ghi rõ: 2010.
Thôi được rồi, tí nữa em sẽ sắp xếp lại sau. Jihoon để gọn quyển album vào một góc chiếc ghế sofa, và vui vẻ chạy ra mở cửa cho Sangwon.
"X-xin chào, anh đợi lâu chưa ạ?" Jihoon mở cửa ra. Người trước mặt đang em, vô cùng đẹp trai. Một lần nữa, Jihoon lại rung động, bởi vẻ về ngoài của người kia.
"Cũng không lâu lắm, anh chỉ vừa mới đến thôi mà..."
"Oh, v-vậy anh vào nhà đi ạ... Anh muốn uống gì không? Em có trà đào, cafe sữa và cacao."
"Ồ không cần đâu. Anh không thích uống cho lắm... Anh thích ăn bánh em làm cơ." Yep, đó là sự thật mà. Sangwon rất thích đồ ngọt, và anh tự hỏi rằng, liệu Jihoonie sẽ chỉ anh cách làm những chiếc bánh ngọt đó chứ? Tiện thể, Sangwon cũng cần hỏi cách để vào trái tim Jihoon.
"À, v-vậy giờ ta sẽ vào bếp đ-để làm bánh nha..." Jihoon có chút bối rối khi nghe Sangwon nói vậy. Những chiếc cupcake, hẳn là chúng rất ngon, và sẽ thật tuyệt nếu JayJay là người được thưởng thức nó.
K-khoan, mình lại đang nghĩ cái gì vậy? JayJay đang hẹn hò với James mà...
Jihoon cần bỏ ngay suy nghĩ JayJay đang độc thân đi thôi, và điều em cần làm, chính là chỉ cho Sangwon cách làm cupcake.
[...]
"A, chết, anh xin lỗi. Anh lỡ để bột dính trên mặt em rồi..." Lúc cắt túi bột mì, Sangwon vô tình để chúng bay lung tung, và một chút bột đã dính vào mặt cả hai. Nhưng Sangwon không lo cho bản thân anh cho lắm, bởi Jihoon không thích thứ gì dính trên mặt mình đâu (từ bé vốn như vậy rồi). "Để anh lau cho nhé!"
Sangwon lấy một khăn giấy, và nhẹ nhàng lau đi những vết bột trên mặt Jihoon. Rất nhẹ nhàng, khiến Jihoon một lần nữa có chút rung động.
Chưa từng có ai làm như vậy với em cả.
Không, thực ra là có đó. Chỉ là em không nhớ ra
[...]
"Ảnh này là của em hồi nhỏ sao?" Sangwon giơ hai tấm ảnh có hai đứa bé đang cười và đứng cạnh nhau ra trước mặt em.
"Đúng rồi ạ, em là nhóc mặc áo con vịt ạ... Còn người kia thì em chẳng nhớ ra đó là ai cả..." Đó là thật, chẳng biết tại sao nữa, mảnh kí ức đó biến mất, không còn lại một chút nào đọng lại trong tâm trí em cả.
Sangwon nhìn tấm ảnh, và mỉm cười. Nhóc con còn lại chính là Sangwon chứ ai nữa. Cái hồi đó là vào dịp Trung thu, khi mẹ Lee đã làm hai chiếc đèn lồng và để hai đứa nhóc cầm đi chơi. Nhưng sau đó Jihoon đã làm rơi mất chiếc đèn lồng, và em đã khóc rất nhiều. Sangwon đã dỗ em đó, nhưng em vẫn không chịu.
"Anh hái hoa hồng cho em nè, đẹp hông?" Sangwon ngắt một bông hồng đỏ rực, à không, đúng hơn là nụ hoa hồng ở bên đường, và đưa cho đứa bé đang khóc trước mặt. Những cánh hoa không mở ra như những gì Jihoon từng thấy trước đó. Lấy làm lạ, Jihoon tạm dừng việc khóc, và nhìn bông hoa một cách chăm chú. Nghĩa là hoa chưa 'tỉnh ngủ' sao? Hoa hồng phải nở mới xinh cơ.
Sao anh Sangwon lại hái bông nay cho em chứ?
"Nhưng mà.... nhưng mà, hức.... Hoa hồng chưa nở, anh hái lúc này thì chưa đẹp đâu... hức..."
"Không sao đâu, bây giờ Jihoonie về và cắm trong lọ hoa nè, sau vài hôm hoa sẽ nở ra rất đẹp, và rất thơm nữa!"
"T-thật ạ?"
Jihoon tròn mắt, nhìn Sangwon và nụ hoa hồng trên tay. Em vẫn không tin vào điều này cho lắm, hoa cho vào nước thì vẫn sẽ nở được tiếp sao ? Em phải về hỏi ông nội mới được.
"Thật đó. Hoonie không tin anh sao? Anh buồn đó..."
Sangwon làm mặt buồn cho em xem, rồi còn cố tính nặn vài giọt nước mắt ra nữa. Điều đó không khiến Jihoon nín khóc, mà ngược lại, em còn buồn thêm.
"Oaaaaa, Sangwonie đừng khóc mà... Jihoon sẽ giúp bạn hoa này tỉnh dậy và nở thật đẹp mà..."
"Anh có khóc đâu... Vậy Jihoonie hứa nhé? Hoa phải nở thật xinh như Jihoon đó!"
"Jihoonie xinh hơn hoa mà. Mama và Chanie toàn nói vậy thôi à..."
"Được rồi, Jihoonie xinh hơn hoa. Vậy giờ ta về nhà nha?"
"Yeah, về nhà về nhà. Nắm tay Hoonie để về nhà nào Wonie ơi!" Hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau và trở về nhà. Tiếng cười nói vẫn vang vọng bên tai Sangwon, và một lần nữa, giờ nó đang quay lại, và khiến anh bất giác mỉm cười, và khiến Jihoon cảm thấy khó hiểu.
"Ừm, a-anh Sangwon, anh biết người bên cạnh em là ai không ạ?"
Câu nói của Jihoon kéo Sangwon quay trở về thực tại.
"À... ừm... Anh..." Sangwon tự hỏi rằng, nếu mình nói 'có', và nói rằng đứa nhóc đó là anh, thì phản ứng của Jihoon sẽ như thế nào chứ?
Nhất là sau vụ tai nạn lúc em 5 tuổi: vào cái ngày mưa đó, Jihoon mải chơi đã trượt chân và ngã, khiến em quên sạch hết những gì mà em đã trải qua. Bố mẹ em quyết định đưa em lên thành phố để chữa trị, với mong muốn con họ có thể lớn lên một cách bình thường, mà không có triệu chứng nào để lại về sau cả. Phải mất một thời gian em mới có thể hồi phục lại được, nhưng không có nghĩa là em nhớ ra mọi chuyện. Đến cả khi đưa ảnh hồi nhỏ của em, em còn chẳng nhận ra đó là mình (mặc dù vẫn còn rất nhiều nét giống đến tận bây giờ.) Chốt ngắn gọn lại là, Jihoon chẳng thể nhớ lại được gì từ lúc 5 tuổi trở xuống. Và bố mẹ em không muốn em vật lộn với cơn đau đầu mỗi khi cố nhớ lại những mảnh kí ức kia nữa nên quyết định giấu nhẹm đi hết mọi chuyện.
Sẽ chẳng có gì nếu khi lớn lên, em lại muốn chuyển đến tỉnh này để sống. Với niềm tin là Jihoon sẽ khó mà nhớ lại mọi chuyện, bố mẹ em vui vẻ đồng ý, và đồng thời, họ đón ông nội em lên để chữa bệnh, còn em sẽ quay về nhà ông để sống (vừa để trông nhà, vừa để ông nội an tâm về căn nhà đã gắn bó với ông từ lâu).
Quay trở lại với vấn đề chính, vậy Sangwon có nên nói với em sự thật không? Có hay không? Không hay có? Nếu giờ nói 'có', mọi chuyện có trở nên khó xử không ? Nếu giờ nói 'không', mọi chuyện liệu sẽ được giấu đến cùng chứ? Hay đến khi Jihoon phát hiện ra, sẽ tồi tệ hơn?
"Anh Sangwon, người này là anh đúng không?"
Chẳng cần đợi Sangwon nghĩ thêm, Jihoon đã mạnh dạn hỏi. Đương nhiên là, Jihoon không phải là một kẻ ngốc, em nhìn đường nét trên gương mặt của người kia và trong ảnh, nhất là quả mũi cao chót vót kia, thì chắc chắn, 99% là Sangwon.
1% còn lại là anh trai hoặc em trai của Sangwon.
"À, ừ, đúng rồi, là anh đó..." Lời nói về sau càng lí nhí dần. Sangwon lúc này chỉ nghĩ được một điều duy nhất: khai thật với Jihoon, và cố gắng đừng để em kích động khi cố gắng nhớ lại chuyện hồi trước.
"Trông anh dễ thương thật đó... lúc đó anh bảy tuổi đúng không nhỉ... còn em là bốn tuổi...." Jihoon nhìn tấm ảnh và phân tích. "Ừm... Anh Sangwon, ư-ừm, c-cái hồi em năm tuổi, em có bị ngã, và... e-em quên hết mọi chuyện từ đó trở về trước... Nên em không nhớ ra anh là ai... Em thực sự xin lỗi ạ..."
Jihoon mím môi. Em cảm thấy khá tệ, bởi có vẻ như Sangwon đã nhận ra em ngay từ lần đầu gặp nhau, nhưng em chẳng nhớ một chút gì.
Nhưng cũng đâu thể trách em được...
"Không sao, không sao cả. Đó không phải là lỗi của em. Hơn nữa, đừng nghĩ nhiều làm gì cả... sẽ đau đầu đó. Nếu em muốn, anh có thể kể cho em những câu chuyện hồi bé của chúng ta..."
"Đ-đương nhiên là được ạ. Em muốn nghe lắm chứ!"
Jihoon ngồi xuống bên cạnh Sangwon. Cả hai nói cho nhau nghe về đủ mọi chuyện từ bé đến bây giờ.
[...]
"À còn lần này nữa nhé. Có lần em ăn cả mấy bông hoa anh hái cho em đó... Hoa hồng đỏ. Hồi đó ăn vào cũng an toàn và ngon đó, nhưng giờ đừng tự tiện ăn nữa nha... Giờ hoa ngoài kia nhiều thuốc trừ sâu lắm, oh, có hoa bên anh thì vẫn an toàn..."
"Hahaha, em không nghĩ mình sẽ ăn đâu..." Jihoon thực sự muốn chôn vùi cái quá khứ huy hoàng của mình đi. Aaaaa, ai đó bảo Sangwon quên hết mất chuyện này đi được không?
"Oh, và anh không nghĩ rằng em vẫn xong giữ bông hoa đó đâu nhé..." Sangwon chỉ vào bông hoa đang được kẹp trong cuốn sổ, "nó vẫn ở đây."
"À... vâng... n-nhưng sao anh biết đó l-là bông hoa đó..." Jihoon thắc mắc.
"Chà... cũng đơn giản thôi, nhìn này..." Sangwon chỉ vào một chiếc gai đã bị gãy. "Cái này, nó đã đâm anh, đến mức gãy cơ mà. Nhưng mà lúc đó không đau bằng việc Jihoonie cứ khóc suốt, lúc đó, thực sự, anh chỉ nghĩ đến việc khiến em vui lại. Nhưng, đóa hoa đó chẳng có bông nào nở cả. Vậy nên, anh đã ngắt tạm và giải thích cho em hiểu về bông hoa đó."
Jihoon chớp mắt. Em cũng không thể nghĩ rằng, vẫn có người nhớ đến chi tiết nhỏ bé như vậy.
"V-vậy, à, vâng... cảm ơn anh... vì những chuyện hồi trước..." Những lời định nói và thắc mắc đều nghèn nghẹn lại ở cổ, Jihoon chẳng dám nói thêm điều gì cả. Giá như, em có thể nhớ lại mọi chuyện.
"Ồ, không sao đâu mà. Mấy mẩu chuyện từ thời mầm non, ai mà nhớ được chứ. Em đừng nghĩ nhiều như vậy, không tốt đâu. Thay vào đó, nếu em muốn, mỗi ngày đều có thể đến cửa hàng anh, nghe anh kể chuyện, và cùng ngắm hoa. Em thấy thế nào? Như vậy được chứ?"
"À... vâng, c-cảm ơn anh." Sangwon dang rộng vòng tay ra, và ôm lấy Jihoon. Cũng phải mấy năm rồi, anh mới có thể gặp lại Jihoon, đã phải chờ đợi lâu đến thế cơ mà.
Tất cả, đều hoàn toàn khiến trái tim Sangwon tìm được lại cái cảm giác yên bình ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro