
TRAIN
Giữa một nơi nào đó trên thế gian này, trong dòng người đông đúc đang tấp nập ngược xuôi, một lúc nào đó trong những ngày sắp bước vào xuân, cành hoa đào ngủ quên trong ngày đông giá rét dần sống lại với những nụ hoa bé nhỏ của mình. Khi ấy, ta đều bắt gặp được, một câu chuyện đẹp đẽ nhất mà Thượng đế đã viết nên để xóa tan những u tối trong cõi đời buồn bã này...
Raphael đã nghĩ, chỉ một ngày thôi, một ngày Ngài sẽ tạm cất đi đôi cánh trắng của mình, và hòa vào dòng người đang đổ xô chen chúc nơi nhà ga ở một thành phố nọ. Chà, sẽ thật không tốt nếu một ai đó phát hiện ra rằng, có một tổng lãnh thiên thần đang đứng đây, trong tay là cuốn hộ chiếu mang tên họ của một người trần thế. Hàng được-làm-giả-một cách-công-phu đấy, đùa thôi, chỉ là một món đồ dùng trong những lần công tác dưới trần gian mà Ngài nhờ đám trẻ con trên Thiên đường thó từ tay của Michael. Một chiến lợi phẩm be bé, và Ngài mong Thượng đế sẽ tha lỗi vì lần trốn việc đột ngột và vội vã này...
-Chỉ hôm nay thôi, một ngày để ta ngắm nhìn thế gian Chúa trời ban cho nhân loại...
Mang theo cuốn hộ chiếu cái tên của một người phàm, Raphael vui vẻ dạo một vòng sân ga thành phố, ngắm nhìn ánh nắng sớm len lỏi qua những tấm kính trên trần nhà. Ở đây đẹp thật đấy, ánh nắng vàng ôm lấy từng góc nhỏ của nhà ga, nhuộm lên mái đầu của những đứa bé tóc hãy còn đen tuyền, và cả những ông bà cụ đã bạc phai mái đầu theo năm tháng. Nắng ấm áp bao bọc lấy Tổng lãnh thiên thần, hướng đôi mắt Ngài ra bên ngoài nhà ga vội vã. Ôi chà, cảnh vật ngoài sân ga đẹp biết mấy, khiến cho người phụng sự của Chúa trời không khỏi òa lên thán phục...
Nơi sân ga tấp nập người đi kẻ đứng, có cây rẻ quạt vàng đương mùa thay lá, lá vàng rơi trải vàng cả khoảng sân nhà ga Raphael đang đứng. Chiếc lá rơi xuống trong tiết trời thu như gửi đi chút man mác buồn, khiến người ngắm lại có chút bồi hồi trong lòng. Cạnh bên ấy lại là hộp thư màu đỏ bé con con, với người đưa thư già đang tỉ mỉ lấy những bức thư ra cho vào bao tải, vui vẻ leo lên chiếc xe đạp cọc cạch mà chuyển đi những lời yêu nhung nhớ. Chà, đã bao lâu rồi Ngài mới lại được ngắm nhìn những khung cảnh bình yên như thế này, khi mà thời đại ngày càng phát triển và con người đã quên đi những yếu tố truyền thống xưa cũ. Những điều tốt đẹp trên thế gian sẽ tồn tại đến bao lâu đây nhỉ? Và rồi con người trong cõi nhân gian, sẽ lại mất thêm những thứ tốt đẹp gì? Lạc trong những suy nghĩ của bản thân, Raphael còn chẳng nhận ra, sắp đến giờ tàu lăn bánh rồi...
-Đã đến giờ chuyến tàu mang số hiệu XXXX khởi hành, xin quý khách vui lòng tập trung cổng số XX để chúng tôi soát vé. Xin chân thành cảm ơn.
Giọng cô tiếp viên dịu dàng vang lên, đánh thức người phụng sự của Chúa đương ngủ quên trong làn nắng ấm mùa thu, khiến Ngài rảo bước quay về nơi cổng chờ. Chà, có đôi khi nghĩ lại thì, có thể ngồi thả hồn lơ đãng dưới bóng mát của tán cây, thưởng thức ngụm cà phê từ xe hàng bên cạnh và lắng nghe tiếng guitar từ một người hát rong trong một ngày đẹp trời như thế này cũng không tệ lắm đâu. Chắc có lẽ vậy, nếu không phải trong lúc rảo bước về cổng chờ, Ngài bị bóng dáng một ai chạy vọt lên đâm sầm trúng vai mình. Người thanh niên ấy rối rít nói một tràng tiếng gì đó có vẻ như xin lỗi, rồi lại chạy thục mạng ra chiều như sắp trễ tàu....
-Chán thật đấy. Người lạ trẻ tuổi ơi, đi đâu mà vội mà vàng...
An vị ngồi trên toa tàu nhìn cảnh vật cứ lướt qua mắt như những thước phim, đi du lịch bằng tàu hỏa như này thích thật ấy chứ. Có thể vừa ngắm nhìn những cảnh sắc mới, những gam màu mới, lại vừa có thể nghe đôi ba cái chuyện nhỏ bé xinh xinh. Từ những cái chuyện con chị con tôi, cho đến những mẫu tin thời sự được các bác các chú túm tụm bàn luận khí thế ở toa tàu cạnh bên. Dường như trong chuyến tàu hôm ấy đã chẳng còn chút khoảng cách xa xôi nào giữa người với người, mọi người cứ như đã quen biết từ xưa kia, chen nhau câu được câu mất, nghe cũng vui tai phải biết. Raphael quay lại nhìn "người bạn đồng hành" chung toa tàu của mình. Một cậu trai có hơi ấm của nắng ngày xuân, hơi ấm bao bọc lấy những mảnh đời khổ đau vì cái lạnh đêm đông giá rét, an ủi những cuộc đời đầy ắp đêm trường của những kẻ khốn cùng. Bàn tay em đan vào nhau, có đôi khi lại chà xát lại vì cái lạnh của cơn gió mùa thu lướt qua vội vã. Em ngồi đó, đôi mắt to tròn thuần khiết, ánh nhìn dịu dàng có đôi khi nôn nóng nhìn ra cửa sổ, như đang chờ đợi một nơi đến nào đấy trên thế giới này...
-Cậu gì ơi, đi đâu mà vội vàng. Vội vàng vào một ngày đẹp trời là lãng phí lắm đấy.
-Anh là....
Ôi chao ôi xem kìa, va phải người ta lại còn quên mất người ta nữa, câu xin lỗi người ta còn chưa kịp nghe đã chẳng thấy bóng dáng người đâu. Giống như cái nắng ngày xuân ấy, ấm thì có ấm thật, nhưng mà em ơi, em đi nhanh qua người ta chẳng kịp giữ lại cho mình. Cứ quýnh quáng vội vàng thế này thì đúng là cái đám trẻ của thời hiện đại rồi. Sống chậm lại đi em, đi đâu cứ vội cứ vàng...
- Tôi là cái người ban nãy cậu va phải đó. Người còn trẻ, nên biết tận hưởng thời gian, ngắm chút cảnh sắc...
-Ấy chết, tôi thật vô phép quá, ban nãy lại không nói được câu xin lỗi đàng hoàng. Xin lỗi anh nhé. À ừm, nhưng mà tôi vội lắm, tàu hôm nay lại chậm vậy nên tôi lo...
-Cậu đi đâu vậy? Nom cứ ngóng ngóng trông trông mấy điểm đến....
-Tôi là bác sĩ, tôi đang đi đến chỗ tâm dịch. Điểm cuối của chuyến tàu là nơi tôi sắp đến công tác. Tôi không muốn bệnh nhân phải chờ mình...
Phải rồi nhỉ, thân là Tổng lãnh thiên thần đại diện cho sự chữa lành, vậy mà ngao du mãi lại quên mất chuyện hệ trọng này. Cũng phải thôi, đâu phải chỉ có mỗi nhân gian là bộn bề khó khăn đâu, đến cả Thiên đường lẫn Địa ngục cũng đang quá tải tắc nghẽn đầy cả ra mà. Kể cả đám trẻ con trên dưới cũng bận túi bụi chẳng thấy mắt mũi đâu, mọi người đều làm việc đêm ngày để giải quyết số linh hồn mới đến. Vậy nên mới có chuyện ngài Tổng lãnh thiên thần trốn việc xuống trần gian vào một ngày nắng vàng ươm thế này.
-Còn anh, người lạ mặt, anh đi đâu vào lúc dịch bệnh thế này?
-Chà, nói sao nhỉ, tôi cũng muốn cứu lấy người bệnh lắm, nhưng mà sức cùng lực kiệt. Tôi cần thời gian để quên đi những mất mát ấy thôi...
"Một lời nói dối thật tệ quá đi"- Raphael đã nghĩ như thế. Nhưng mà đó cũng là lời thật lòng cơ mà. Người phụng sự của Chúa đã nói đúng một nửa, khi mà Ngài dù đã cố thế nào vẫn không thể cứu hết những số phận người trần khổ đau vì bệnh dịch. Nhìn những đôi mắt tuyệt vọng của bệnh nhân, khi đôi mắt ấy chẳng thể thanh thản khép lại mà phải chịu dày vò đau đớn vì những loại hóa chất thuốc chữa bệnh, phần "người" trong tim Thiên thần lại nhói lên sự đau lòng khó tả. Liệu những điều bình yên có thể như đóa cúc dại ngoài cánh đồng kia, đứng vững trong tiết trời giông bão? Hay sẽ chỉ là ngọn nến le lói, gió thổi qua liền lùi tàn và vụt tắt trong đêm mưa?
-Anh biết đấy, không một ai mong ước bệnh tật cả. Nhưng biết làm sao khi mọi thứ bùng lên như một trận hỏa hoạn vào ngày hạn hán oi bức. Không thuốc chữa, không hy vọng. Tất cả bác sĩ đều cố gắng chữa trị cho từng người bệnh của mình. Chúng ta- những người học trò đã đọc lên lời thề Hippocrates- đều mong muốn giành lại được mạng người từ tay sứ giả địa ngục. Sẽ thật đáng buồn nếu như những người thầy thuốc lại là những người ngại ngần trước dịch bệnh hiểm nguy. Chúng ta đều cố gắng từng ngày, và tôi mong vào một ngày nào đó khi hoa đào nở, nơi khổ đau ấy sẽ hồi sinh những chồi non mới.
Raphael chợt nhìn thấy, trái tim người con trai đang ngồi trước mắt Ngài, là một trái tim đẹp đẽ thuần khiết vô ngần. Em hối hả chạy trong ga tàu, vì mong muốn đến được nơi vùng dịch khốn khó. Em trông ngóng từng giờ phút, chỉ vì muốn góp một sức lực nhỏ nhoi cứu lấy những người đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng mang tên bệnh dịch kia. Em như cây rẻ quạt đằng trước sân ga, thanh tao nhã nhặn nhưng cao lớn vững chãi để che nắng che mưa cho hộp thư nhỏ bên cạnh, để hộp thư nhỏ có thể an tâm mà bảo bọc cho những con chữ yêu thương. Giữa thế gian rộng lớn này, liệu có còn những kỳ tích nhỏ nhoi như sự xuất hiện của em hay không nhỉ?
-Dịch bệnh lần này có thể sẽ diễn biến phức tạp, sẽ có nguy hiểm muôn trùng, cậu sẽ không hối hận chứ?
Em ngồi lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra cánh đồng bông cải vàng đang lay động trong gió. Em nhìn bằng sự dịu dàng cố hữu trong đôi mắt em, và nhìn bằng sự dịu dàng chân thành trong trái xinh đẹp của mình. Em như ánh mặt trời lúc sớm, không nóng gắt một cách khó chịu, mà là ấm áp. Một sự ấm áp chữa lành cho những người ngoài kia. Em nhắm mắt lại, cảm nhận chút hương đồng gió nội len lỏi qua tấm kính toa tàu. Đôi mắt mệt nhoài nhưng đầy ắp hy vọng, em nhẹ nhàng mở lời...
-Ừm...một bác sĩ sẽ không hối hận với lương tâm của mình, chỉ khi cậu ấy đã làm tròn trách nhiệm đến cuối cùng. Người lạ mặt, anh biết không, vì dịch bệnh lần này mà thế gian đã mất đi thật nhiều những giá trị xinh đẹp đấy. Tôi đã chẳng còn được nhìn thấy người ta trao nhau những nụ hôn lên hai má khi chào nhau vào những buổi sáng đẹp trời, những nụ hôn lên trán mà đôi tình nhân trao nhau vào những đêm hẹn hò lãng mạn. Chẳng có những cái bắt tay khi gặp lại một ai đó ta từng quen biết. Và thành phố tâm dịch ấy, đã chẳng còn những vũ hội đêm hè náo nhiệt vui vẻ nữa rồi, mà thay vào đó là những giọt nước mắt buồn bã thất vọng. Tôi không muốn như thế chút nào người lạ mặt ạ. Tôi muốn mình, dù ít dù nhiều, có thể gạt đi những giọt nước mắt đau buồn ấy...
Raphael in lặng nhìn em, cậu trai với đôi mắt biết cười đang hồi hộp cho những trạm dừng kế tiếp. Rồi người phụng sự của Chúa, trong một khoảnh khắc nọ, đưa mắt nhìn ra nơi sàn tàu đang hắt nắng. À nhìn xem, sàn tàu chẳng hắt bóng của một ai trong hai người, chỉ nhuộm một màu vàng của cái nắng chói chang ban trưa tịch mịch. Ồ thì ra là vậy nhỉ, người bác sĩ trẻ ấy, có lẽ đã ra đi trong một ngày nắng ấm, nhưng trong trái tim thuần khiết ấy vẫn đau đáu nỗi lo lắng cho bệnh nhân của mình. Em ấy đã chọn cách ở lại, trở thành thiên thần hộ mệnh và an ủi trái tim vỡ nát của những kẻ khốn cùng. Như mong ước lúc sinh thời của em, " dù ít dù nhiều, có thể gạt đi những giọt nước mắt đau buồn"...
Chuyến tàu vẫn lăn bánh, chạy đều đều trong ngày đẹp trời. Cây rẻ quạt trước sân ga vẫn hiên ngang đứng vững, chở che cho hộp thư màu đỏ bé con con. Những điều đẹp đẽ trên thế gian sẽ tồn tại, như những đóa hoa đã sống sót qua những cơn mưa rào chợt đến vào mùa hạ oi ả. Tàu vừa dừng, người hối hả chạy đi, chỉ vội trao nhau một nụ cười và cái gật đầu thật nhẹ. Nhưng có lẽ, khi mọi thứ kết thúc, thì có lẽ, em cũng sẽ thanh thản đứng trước cánh cổng Ngày phán xét cuối cùng.....
-Mong được gặp lại cậu, nơi có một bầu trời đầy ắp những vì sao...
----------------/--------------------
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/autumn-outside-the-post-office-jin-bts.4cym6UjgM8du.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%9Di_th%E1%BB%81_Hippocrates
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro