Đồ Điên! Cậu ...Không biết xin lỗi hả?
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa đã vang nãy giờ nhưng người trong phòng bất giác.
Tiếng bước chân dời đi
Tiếng nói của hai người trung tuổi .
- con gái con đứa thế đấy ,nắng rọi cháy mông rồi mà chưa biết đường dậy con gái rượu của anh đấy .
- thôi nào ,có gì từ từ nói con nó chắc cả đêm hôm qua buồn vì chuyện phải chuyển nhà , thôi cho nó ngủ lúc nữa tí anh lên gọi con cho ,e gói gọn đồ đạc chuẩn bị đi ha .
Tíc tắc tíc tắc cũng đã 8h sáng rồi mà căn phòng trên lầu 2 vẫn chưa mở cửa.
Tiếng bước chân đi lên và dừng lại trước cửa phòng .
- con gái à ! Dậy xuống phụ mẹ chuẩn bị đồ đạc đi ,10h là đi rồi , Dậy mau nào .
Tiếng ngáp hơi , vươn vai ,ngồi dậy 123 *bịch * .
- cho con ngủ thêm tí nữa đi mà ,tí thôi nha ba , 2 phút thôi .
- nhanh lên nhá ! Không mẹ lạy mắng cho đấy .
- con biết rồi mà !
Tôi là Hạ Tiêu Tiêu cái tên cũng không đẹp cho lắm. Tôi là một cô gái cô đơn ,bạn bè ít nhiều cũng chỉ có một người đó là Tiểu Tư . Cô bạn đó của tôi là một người hiền từ nết na cô biết làm mọi việc, chẳng việc gì có thể làm khó được cô ấy. Thật tình tôi còn thua xa. Đấy tôi quên mất là phải đi dọn đồ, lần nào chuyển nhà đồ của tôi cũng chiếm phân nửa.
- Tiêu à! Nhanh xuống phụ mẹ một tay đi con. Tiếng người đàn ông vang từ dưới nhà lên.
- Con đang xuống đây rồi, đợi tí đợi tí.
" Bịch Bịch. Tiếng bước chân từ cầu thang chạy xuống"
Cô chạy đến nửa cầu thang thì đứng lại và ngó đầu xuống gọi bố mình người đang bê đống đồ dưới kia.
-*nói nhỏ * mẹ đâu rồi, con xuống được chưa?
- *tay chỉ vào phòng bếp * tay giơ ám hiệu 👌.
Biết vậy cô liền phụ ba mình khênh nhưng đống đồ vào với nhau.
"Trong nhà bếp "
- alo! Lúc 10h tôi cần một chiếc xe tải để chuyển đồ..... V.v. tại nhà.... Ok ok. Nhớ đúng giờ giúp tôi.
9:23'
"Tiếng mở cửa ,tiếng dép le đi ra . "
- 2 bố con nghỉ một lúc ăn ít hoa quả cho đỡ đói, chuyển nhà xong chúng ta xẽ đi ăn. ' tiếng nói nhẹ nhàng của người mẹ.'
- mình sẽ chuyển đến đâu vậy, có gần chỗ của Tiểu Tư không mẹ?
Mắt bà mẹ nhìn về phía đứa con của mình với đôi mắt sắc bén.
- con đến đó rồi khác biết, tôi vào dọn đồ tiếp đây 2 bố con ông ăn nhanh rồi dọn đi.
- con biết rồi thưa Mẫu Hậu. Giọng điệu hài hước "
Ông bố nhìn 2 mẹ con rồi bật cười.
10h
* Tít tít *
Tiếng còi vang lên từ ngoài sân.
- ra ngay đây! "Tiếng bà mẹ vang lên. "
Tíc tắc tíc tắc đồng hồ trôi qua liên tục ,những rọt mồ hôi lăn dài trên má, cánh tay dã rời đưa lên má lau những giọt mồ hôi .
- yup~ ! Xong rồi xong rồi ,ôi sống rồi. Cô nhảy lên dù rất mệt.
- nào nào con gái con đứa làm vậy người ta cười cho. Bố cô nhẹ nhành nói ."
- hoi biết rồi, gái bố là phải dịu dàng nết na. " Nửa cười nửa nói. "
- Thôi thôi! Nhanh vào lấy đồ rồi chuẩn bị đi thôi, 2 bố con ông chậm chạp quá. mẹ cô cáu gắt nói. "
11:30' lúc đang trên xe.
- Ôi đói quá, đói quá đi, ba à con đói, sao mà đi lâu vậy nè. "Cô than thở"
-ngủ tí đi, Một lúc nữa là đến nơi rồi . *ông nhìn con gái mình và cười nhẹ *.
Trong cái thời tiết nắng nóng này những chiếc xe vẫn cố đi đến đích.
12:02' đứng trước căn hộ 2 tầng.
- Anh ra phụ mấy người kia đi em ra gọi con gái vào mở cửa. *giọng nói nhẹ nhàng của người vợ *
- Nè con quỷ dậy mau *lay lay * tới nhà rồi, dậy vào mở cửa phụ ba kìa.
Đang gọi con mình dậy thì Tiểu Liên *tên người mẹ * bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ ngang tuổi đang gọi mình phía sau bà liền quay lại.
- Chào chị, chị vừa mới chuyển đến hả?
- À vâng! Tôi vừa mới đến rất vui được làm quen với chị, mong chị giúp đỡ vợ chồng tôi . * cười một cách dễ thưn *
Hai người vẫn đang tiếp tục nói chuyện trông họ như đã quen nhau từ rất lâu rồi thì phải.
- nè ba ơi căn nhà rộng quá!
- để chỗ này giúp tôi, đây đây khiêng nó qua đây , được rồi đó mọi người tiếp tục đi.
Cứ như vậy căn nhà trống không trong chốc lát đã được lấp kín bằng đồ đạc.
2 ngày sau
- haizz chán thật, không biết mấy giờ rồi ta *tay với lấy chiếc điện thoại dưới gối * ể có 6:33 thôi sao hê hê ngủ tiếp.
Cô đang ngủ bỗng nhiên.
- Reeng reeng ~ *tiếng chuông reo liên tiếp *
- *tay với điện thoại * Alo ! Ai vậy?
- Tiêu Tiêu à, mình đây Tiểu Tư nè. * cô vui vẻ nói với Tâm *
Nghe vậy cô bật dậy mắt sáng lên chân tay luống cuống mặt phừng phừng hưng phấn.
- Tiểu Tư à! Tại sao lâu như vậy cậu không giọi cho mình, cậu biết mình nhớ cậu lắm không ,thư tay cậu cũng không trả lời tớ cậu ghét tớ phải không.
- không có mà, do mình mới chuyển nhà nên mình không nhận được thư từ cậu. À cậu cũng mới chuyển nhà phải không.
- sao cậu biết hay vậy?
-mình thấy bố mẹ cậu nói.
Cuộc nói chuyện hết nửa buổi, khi kết thúc cuộc nói chuyện cô liền chạy xuống nhà hỏi bố mẹ chỗ ở của Tiểu Tiểu sau đó Cô lên phòng sắp xếp đồ đạc để hôm sau đi tìm nhà Tiểu Tư .
19;05 tối
- Tít tít.
- đợi tí ra liền * tiếng nói trong nhà vang ra
*Tiếng dép lê chạy ra *
*Cạch*
- Tiểu Tư à cháu, sao đến muộn vậy Tiêu Tiêu trên phòng đấy.
-Tiê.. u~ * chưa hết câu*
- bác đừng! Cháu muốn Tiêu Tiêu có sự bất ngờ. *Cô cười một cách dễ thưn *
Sao đó cô đi vào nhà và bê theo một chiếc hộp lớn, cô đặt nó trên bàn và chạy vào phụ mẹ Tiêu Tiêu tuy đã có mặt Tiểu Tư ở đó nhưng Tiêu Tiêu không hề hay biết.
- xong hết rồi bác nhỉ! Mà bác trai đâu ạ. Tiểu Tư hỏi
- bác trai đi làm mà chắc cũng sắp về rồi đấy. *mẹ Tiêu2 trả lời*
Vừa đúng lúc ấy Nhược Phong *bố Tiêu2 * vừa hay về đến.
- mẹ ơi ba về đến rồi kìa ra mở cửa đi. * Tiêu2 nói *
- đấy con gái thế đấy ,để bác ra mở cửa đã.
...
.
..
.
...
- A! bác Phong * nhảy lên ôm cổ * cháu nhớ bác chết mất. * Tiểu Tư nũng nịu nói *
- Ôi! Cháu gái bác dạo này xinh quá , vào ghế ngồi đi.
- Tiêu Tiêu à không xuống nhà à Ti.. ê. Ứ úm. Chưa nói hết câu.
- ông già khẽ mồm thôi, Tiểu Tư muốn con gái ông bất ngờ đấy . bà liên nói.
- gì vậy ba, được cơm chưa vậy đói quá à. * giọng Tiêu2 hỏi *
- được rồi đấy mau xuống ăn cơm đi. * mẹ Tiêu Tiêu nói *
Cô uể oải từ trên phòng xuống dưới nhà 2 mắt lim dim do xem anime nhiều quá, vừa bước xuống nhà bếp..
.
.
...
- Hể~ ! A Tiểu Tư * chạy đến ôm sờ sờ * là cậu thật sao, tớ còn đang định đi tìm cậu thế mà . Hihi. A~ *nắn nắn* wao to ra trông thấy *nũng nịu * chẳng cộm lắm sao, cứ như Tiêu Tiêu ta đây nằm xem anime không lo bị cộm . Tiêu Tiêu nói liên tục *
- um * ngượng ngùng * ! Tiêu Tiêu là sướng nhất , à Tiêu Tiêu này * lôi chiếc hộp gắn nơ ra* này đây là quà của mình tặng cho cậu, mở ra đi. Tiểu Tư cười nói
Phía bên 2 ông bà :
- cảm động quá đi *sụt xịt * . Bà mẹ thút thít nói
- ưm nhìn chúng nó là thấy hạnh phúc rồi * ông bố cười *
Quay lại chủ đề chính :
( đi lâu vậy cảm xúc đang dâng trào) 😒😒😒
- Tặng tớ hả ? Tớ mở nha! A~ cảm ơn cậu nhiều. Tiêu2 vui mừng.
- ưm!
Tiêu Tiêu vừa mở ra thì một con cún rất đáng iu nhảy nhảy ra và liếm môi Tiêu Tiêu và cô rất xúc động liền ôm cún con vào lòng và mọi người vui vẻ ăn cơm , cười vui vẻ bên nhau, con cún thì chạy lung tung vì vẫn còn lạ.
.
.
.
.
....
22: 12
- 2 đứa chưa ngủ hả, ngủ mau đi ngày kia 2 đứa còn đi nhận lớp nữa đấy. * mẹ cô nói *
.
.
Sáng hôm sau.
- xuống ăn sáng nào!
Sau khi ăn sáng Tiêu Tiêu và Tiểu Tư đưa nhau đi dạo quanh thành phố .
- lalala! Lâu lắm rồi mới được vui như vậy Tiểu Tư nhỉ * cười đáng iu * .
- đúng vậy ha! Mình luôn muốn được như này lâu lắm rồi.
Đang rất vui, rất hạnh phúc thì gặp kẻ thứ 3 .
- nè tránh ra coi nè nè!
Người ta kêu vậy mà 2 cô nương vẫn vui vẻ nhìn xung quanh.
*Uỳnh 💨💨💨*
- Tiêu Tiêu cậu không sao chứ , dậy được chứ.
- tớ dậy được, không sao * Tiêu2 nói mệt phờ *
- 2 người không nghe tôi gọi sao, đồ khờ. * lắc đầu rồi cậu ta phóng đi *
- cậu cậu! Đồ đáng ghét, Tiêu Tiêu mình về. * Tiểu Tư nói trong lúc tức giận *
.
.
Hết chap 1
19/6/2017
Do đang trong giai đoạn tập viết nên xin í kiến của mọi người, nếu hay xin cmt phía dưới để làm động lực viết tiếp a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro