Chap 6
Bảo Quang không nói gì quay mặt đi. Minh Trân thì đi xuống bàn mình đọc sách
Hồng Ánh đứng nghe chuyện rồi vẻ mặt buồn rười rượi rồi đi vào lớp
Bảo Quang: có chuyện gì mà mặt mày kinh thế
Hồng Ánh:không có gì đâu ( nhưng lòng cô rất đau)
Bảo Quang: có gì mà gắt
Rồi Bảo Quang ra chỗ của ngọc lan hỏi đúng lúc đó hồng ánh chạy ra ngoài ( là ra nhà vệ sinh khóc
Bảo Quang: cậu có sao không
Ngọc Lan: tớ không sao còn cậu có biết tại sao hồng ánh chạy ra ngoài biết không
Bảo Quang: tớ không biết kệ nó chứ
Ngọc Lan: sao cạu lại nói thế bạn với bè
Minh trân đi lên chỗ ngọc lan ngồi và bảo chắc là tại mày đấy đồ ngu, ngọc lan mày tgif sao còn nói người ta rồi chạy ra chỗ hồng ánh mặc dù chân bị đau . Đang đi tự nhiên bị vấp chân tý ngã nhưng thành đức đã đỡ được nên không sao
Ngọc lan: mày về lớp đi ( Giọng vẻ lạnh lùng
Thế rồi ngọc lan đi ra chỗ hồng ánh đứng và nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro