Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái tim tôi chứa những gì?


" Trái tim thật nhỏ, nhưng lại khao khát những điều to lớn.

Nó chẳng đủ để làm bữa tối của một chú diều hâu

Thế nhưng toàn bộ thế giới đều không đủ đối với nó. "


- Francis Quarles

Trong trái tim tôi chứa những gì?

Tôi dành một ngăn cho gia đình tôi...

Đó là một ngăn đầy ấm áp mỗi khi nhớ về, là nơi có bà, có mẹ. Ngôi nhà nhỏ bé giản dị với mảnh vườn sau nhà, với khoảng sân rộng lớn, với những bữa cơm đầm ấm thân thương. Gia đình trong trái tim tôi lúc nào cũng là bến đỗ bình yên nhất. Mẹ hằng ngày đi làm vất vả nuôi tôi lớn, bà ở nhà chăm tôi từ bữa ăn tới giấc ngủ. Mẹ dạy cho tôi những bài học làm người. Bà dạy cho tôi về cái thiện cái ác. Thiếu đi tình yêu từ cha, nhưng bù lại, tôi có được những tình yêu chan chứa và luôn sẵn sàng trao đi từ bà và mẹ. Hai người phụ nữ thân yêu nhất của tôi. Họ luôn giúp tôi có thêm được bao nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Vậy mà cũng đã có những lúc bồng bột tôi không nhận ra tình yêu ấy, để rồi gây nên những chuyện làm những người phụ nữ tôi yêu phải buồn. Cũng đã có những lúc gia đình trở nên lạnh lẽo bởi sự giận hờn vô cớ. Song, những mâu thuẫn bao giờ cũng chỉ thoáng qua như cơn gió. Trái tim thổn thức mách bảo rằng, gia đình luôn chào đón tôi, tình yêu thương không phải là ngọn lửa mong manh có thể bị dập tắt sau cơn gió mạnh, mà cơn gió kia sẽ là thứ có thể thổi bùng thêm tình yêu ấy. Mười bốn năm qua, tôi vẫn mãi tự hào khi được lớn lên trong gia đình này, khi được lớn lên bên bà, bên mẹ. Tôi dành một ngăn trong trái tim cho gia đình để sưởi ám trái tim trong mỗi dêm đông và để khắc sâu vào trong tâm tưởng mình một điều: gia đình luôn là số một.

Tôi dành một ngăn cho những người bạn...

Đó là một ngăn đầy những nụ cười và sự hồn nhiên. Có người nói, cuộc sống không thể thiếu đi những người bạn. Tôi chắc chắn điều đó là đúng. Tôi cũng có những người bạn - những người luôn ở bên tôi, giống như bà và mẹ, họ cũng là người truyền cho tôi những niềm tin trong cuộc sống. Họ chọc cho tôi cười, họ an ủi, chia sẻ với tôi khi tôi không vui. Sẽ thật tuyệt khi mỗi lần đến lớp, có một người bạn kéo mình tham gia trò vui cùng cả lớp. Sẽ thật tuyệt khi mỗi lần mình cười, có một người bạn ở bên để nhân lên niềm vui đó. Sẽ thật hạnh phúc khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, có một người bạn ngồi cùng mình, và nói :" Tớ sẽ khóc cùng cậu". Sẽ thật tuyệt khi tôi biết chắc được một điều : luôn có một người ở bên tôi để chia sẻ cùng tôi, luôn có một người bạn thực sự sát cánh cùng tôi. Tôi cất tình bạn vào tim, để trái tim ấp ủ và nung nóng tình bạn ấy.

Tôi dành một ngăn cho những người có hoàn cảnh bất hạnh hơn tôi...

Trong cuộc sống, bên cạnh những gam màu tươi sáng, vẫn còn đó những gam màu trầm. Có những cô bé, cậu bé ngay từ nhỏ đã phải tính toán mưu sinh. Và trong khi tôi hay các bạn đang được học tập, vui chơi thì những đứa trẻ ấy lại phải đi bán vé số, bán bóng bay, đánh giày. Chỉ một sự giúp đỡ ân cần như mua cho các em một quả bóng, tôi đã nhận được một cái nhìn đầy biết ơn. ,.... Những trái tim đầy gai góc bởi đã nhận chịu và chống chọi với nhiều điều không may mắn, nhiều khổ đau và thất bại trong đời; nhưng cũng chính những gai góc ấy sẽ bảo vệ những điều quý báu má trái tim đó trân trọng và cất giữ sâu kín bên trong của nó . Tôi có thể làm gì để giúp các em? Tôi còn quá nhỏ, tôi không thể cho các em những tờ giấy bạc, chẳng thể lo cho các em trước vấn đề cơm áo gạo tiền. Chẳng lẽ, tất cả tôi có thể làm chỉ là sự thương hại hay nhìn vào mắt các em? Gió vô tình thổi làm sống mũi cay cay... Ngoài kia, vẫn còn nhiều lắm những nhịp đập yếu ớt thoáng bị vùi đi trước những âm thanh vang vọng của dòng đời. Đó là những trái tim cần nhiều hơn nữa sự quan tâm từ cả một cộng đồng. Và giờ đây, tôi viết, tôi cất họ vào trái tim để luôn nhớ đến họ, và cũng là để tự nói với bản thân mình cần trân trọng hơn nữa cái cuộc sống hiện tại mà mình đang có.

Tôi dành một ngăn cho bản thân tôi...

Mỗi ngày, tôi đều tự hỏi, mình đã làm được những gì? Ngày hôm nay có gì khác so với ngày hôm qua? Tôi hỏi để từ đó có thể tự mình vươn lên. Đương nhiên, bạn luôn cần sự giúp đỡ của người khác, xung quanh bạn vẫn luôn có những cánh tay sẵn sàng đưa ra để bạn bám lấy như những cánh tay từ gia đình, bạn bè chẳng hạn. Nhưng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân vẫn là điều cần thiết nhất. Tôi dành một ngăn cho tôi, để tôi tự nhìn nhận lại mình. Tôi dành ba mươi phút mỗi ngày để chăm chút cho tôi. Tôi ngây ngô nghĩ về những điều mình đã trải qua trong mỗi ngày, nghĩ về chuyện ở trường, chuyện ở nhà, chuyện gặp ngoài phố... Cuộc sống sẽ thú vị biết bao khi bạn ngồi nghĩ lại chúng và cười ngặt nghẽo trước một câu chuyện hài, tự giận mình khi làm ai đó buồn, hay bẽn lẽn xấu hổ vì ánh nhìn của ai đó... Tôi ghi lại chúng vì không muốn những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi thơ bị những hạt bụi thời gian vùi lấp. Tôi là vậy đấy, và trong ngăn trái tim dành cho riêng tôi, đó là cái thế giới hỗn độn của bao cảm xúc, kí ức, có vui, có buồn, có xao xuyến, có nhớ nhung, có yêu, có ghét,...

Mỗi người đều có một trái tim, hãy cất vào đó những điều giản dị mà thân thương của cuộc sống, và nhớ nuôi dưỡng nó thật tốt. Biết đâu, trái tim bạn sẽ nảy sinh lên những điều kì diệu khác còn tuyệt vời hơn gấp bội thì sao?


_ Khánh Linh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tráitim