phần 3
Trưa về ông bà Hưng hoảng hốt khi thấy con gái mình băng bó như thế
- Con bị làm sao vậy ? ng mẹ hỏi k giấu đi nổi xót xa
- Dạ , con chỉ vô ý té khi đi thôi , không sao đâu ạ .
Cô cười cười để bố mẹ yên tâm
- để mẹ dìu con lên phòng
- dạ
~~~~~~~~~
Cô vừa bước lên cầu thang thì bỗng thấy một chàng trai bước xuống , chàng lê những bước chân dài như kiểu thong dong , khuôn mặt góc cạnh , có thể có nhiều người cô từng gặp qua nhưng cô lại chưa thấy ai đẹp như v , gương mặt như một siêu phẩm điêu khắc được các nghệ sĩ tỉ mỉ đến từng mi-li-mét . Và cô cũng nhận ra không ai khác là Trần Hoàng Đông , mặc dù chưa gặp nhưng cô đã từng nhìn qua ảnh rồi .
Cô nhìn thấy anh nở nụ cười thật tươi ,
- chào anh
- ờ chào em ( anh cười hiền thật khiến tim người khác tan chảy )
anh dường như nhận ra , anh gặp cô ấy lúc sáng nhưng cô thì không
- thôi con lên phòng rồi xuống ăn cơm
Anh nhìn ra vết băng bó trên đầu gối rồi chợt nhớ ra tai nạn lúc sáng
- để con đưa em ấy lên , vết thương ở gối vận động nhiều sẽ rất lâu lành
- không sao đâu , em tự đi được .
- anh đâu nói em đi không được đâu , em cũng cứng đầu nhỉ -_-
- Dạ không ,
Anh bước xuống chỗ cô rồi cõng cô lên tận tầng ba , phòng của cô .
- Em chuẩn bị đi rồi xuống ăn cơm , nhanh nhé . Anh xoa xoa đầu cứ như thân lắm vậy .
Anh thầm nghĩ trong bụng , có em gái thật thích , nhìn cứ như búp bê ấy cứng quá .
Sau 1 hồi nghĩ bâng quơ tiếng mở cửa làm anh trở lại với thực tại
- ủa sao anh chưa xuống dưới
- anh đứng chờ em , nào leo lên anh cõng .
Mễ Bối vốn dĩ rất ngoan nên cũng nghe lời anh trai mình
- Anh là anh trai em , nên anh nói em phải nghe đấy !
- Dạ
Mễ bối cũng thầm nghĩ trong lòng có anh trai thật là thích,
Ông bà Hưng thấy hai anh em như vậy cũng rất mừng , vì thấy Đông ấm áp như vậy , vốn dĩ anh rất ít nói nhưng có đứa em gái này anh nói nhiều hơn .
~~~*********~~~
Sáng hôm sau
Ra cổng đã thấy Từ Chí Tân chờ ở đó , anh cưỡi chiếc moto suzuki z1000 mới ra trông rất oách , thấy Mễ Bối anh bước xuống xe nhẹ nhàng dìu nàng lên xe .
- Em tự làm được ,
- em cứ ở yên đó đi .
Cô không nói gì nữa ,
đưa cố đến trường , anh cũng nhẹ nhàng dìu cô xuống như sợ sẽ làm rơi nhành hồng mỏng manh vậy .
Cô nhận ra rất nhiều anh mắt nhìn cô , đậy không phải lần đầu tiên nhưng cô vẫn không qen cho lắm .
- đi nào em
- dạ
- à , anh chưa nói anh là Từ Chí Tân , anh học lớp 11A1 khoa chuyên toán , - còn em học lớp 10A1 chuyên anh ạ
- thôi em vào lớp đây
Tân nhìn theo dáng cô về lớp , nhìn cách nói chuyện cố ấy , ánh mắt cô ấy có lẽ cô không biết anh là ai thật , anh thở dài rồi bước tiếp vào lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro