Nguyện Vọng Cuối Cùng - Anh Yêu Em!
Anh không có tên nhưng mọi người thường nhắc đến anh với một biệt danh là Thần Chết.. Anh người cai quản sự sống chết của loài người. Nhiệm vụ của anh là thu thập những linh hồn đã khuất và ban cho họ một nguyện vọng cuối cùng. Tất nhiên sẽ không có nguyện vọng cầu cho bản thân được sống lại.. Như vậy anh sẽ thất thu nha. Sổ sách sinh tử của anh đột nhiên phát sáng, một cái tên xinh đẹp được hiển thị trước mắt anh.. THIỂN THIỂN. Anh chép miệng rồi nhanh chóng biến mất.
Cô tên là Thiển Thiển, một cô gái yếu ớt xinh đẹp. Thời gian qua đối mặt với cô chỉ là bốn bức tường trắng, là những lần đau đớn vì hóa trị, là những liều thuốc đắng chát,.. Cô thật sự quá mệt mỏi. Cô nhớ lắm những ngày được rong chơi cùng bạn bè, được ăn được nhảy và.. được hạnh phúc. Có ai mà ngờ.. một cô gái năng động với những hoài bão to lớn cho riêng mình nay đành phải chôn chân trong bênh viện. Khẽ nhìn lên tấm lịch ở đầu giường, cô khẽ thở dài. Lại thêm một lần Sinh Nhật trong bệnh viện và cô đã nằm đây thêm một năm rồi.
Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô thoáng chốc giật mình nhìn đôi cánh màu đen phía sau lưng của anh. Như thể không tin vào mắt mình cô dụi mắt.. rồi lại dụi thêm vài lần. Anh phì cười vì hành động của cô, người ta khi gặp anh một là ngất hai là sẽ hét toáng lên chứ ai mà như cô im lặng thế này.
- E hèm, Tôi là Thần Chết..
Anh giơ sổ sách của mình lên trước mặt cô cho cô thấy ngày tháng giờ tử của cô. Cô ngẩn người, não đang cố gắng tiếp thu mọi chuyện.
- Đến năm ngày sau tôi sẽ thu thập linh hồn của cô. Đổi lại, tôi sẽ cho cô một nguyện vọng duy nhất.. điều mà cô chưa bao giờ được thực hiện tôi sẽ giúp cô trong những ngày còn lại.
Anh dứt lời rồi chăm chú nhìn cô. Trong đầu lại suy nghĩ chắc lại là tiền bạc, người yêu hoặc đại loại như vậy. Khi anh đối mặt với những linh hồn kia việc đầu tiên họ nghĩ đến là cho họ sống nốt những ngày còn lại trong tiền bạc, giàu sang.
- Tôi muốn anh hãy dẫn tôi đi đến những nơi tôi muốn, ăn những món ăn tôi thích và thăm những người tôi thương.
Anh thoáng chốc sững người rồi cũng gật đầu tiến đến bên cô, nắm lấy tay cô rồi biến mất trong bệnh viện..
Ngày thứ nhất: Cô bảo cô muốn đi tới cánh đồng đầy hoa.
Anh dẫn cô đến một vùng đất rộng lớn.. Anh phất tay một cái cả một vùng đất bỗng chốc mọc đầy hoa thơm cỏ lạ. Cô mỉm cười chạy đến giữa cánh đồng nằm vật xuống, tham lam hít lấy những mùi hương mà cô chưa từng được thấy bao giờ.
- Thật đẹp..
Anh nhìn cô chép miệng.
- Nếu cô muốn thì có thể hái chúng làm kỉ niệm. Những loài hoa bất tử sẽ không bao giờ chết. Chúng chỉ héo đi khi người hái chúng lìa đời..
Cô im lặng vuốt ve những cánh hoa ấy. Cô không muốn hái chúng đi. Gió lộng thổi tung mái tóc của cô, Anh đứng đó lẳng lặng nhìn cô.
Ngày thứ hai: Cô muốn đến khu vui chơi, ăn thức ăn nhanh.. Những món ăn mà cô chưa bao giờ được phép ăn.
Cô từ xa chạy tới, gập người thở hổn hển giơ trước mặt anh một ly kem mát lạnh.
- Anh ăn thử xem, ngon lắm.
- Có cần gấp hay sao mà chạy? Cô đang bệnh không phải hay sao?
- Biết rồi.. Anh ăn lẹ đi.
Anh thương xót nhìn cô rồi nhận lấy cây kem nếm thử. Quả thật kì diệu, mát lạnh từ bên trong rồi từ từ tan ra trong miệng, hương vị ngọt ngào. Anh híp mắt hả miệng thật to rồi một lần ăn hết cây kem. Cô nhìn anh rồi bật cười haha. Anh từ trước giờ chưa bao giở nếm thử thức ăn của loài người.. Nó rất ngọt.. ngọt đến tận trong tim.
Cô kéo tay anh chạy trong ngày nắng.. Nụ cười tươi rói của cô lay động tim anh. Anh nhắm mắt để không nhìn thấy hình ảnh ấy.. Nó quả thật quá sức với anh rồi. Anh đột ngột hất tay cô ra. Cô đứng im khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu.
- Cô cứ đi chơi đi. Tôi muốn ngồi nghỉ ở đây.
Cô gật đầu rồi biến mất trong chốn đông người kia. Anh ngồi lên ghế nghỉ chân, tay khẽ chạm lên lồng ngực của mình. Trái tim của Thần Chết được làm từ đá.. Sẽ không hề biết đập, không rung động không thương cảm cho bất kì ai.. Nếu không thì làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ Thần Chết này cơ chứ? Nhưng hiện tại nơi trái tim anh đang có một vệt nứt nhỏ.. đến cả anh cũng không nhận biết được.
Ngày thứ ba và thứ tư: Cô muốn dành thời gian hai ngày của mình để đi thăm những người cô thương.
Cô dẫn anh đi đến nơi cô nhi viện.. Rồi dang rộng cả hai tay.
- Chào mừng anh đến với gia đình của em.
Anh thoáng chút bần thần, miệng mấp máy.
- Em là cô nhi?
- Vâng, từ khi em ý thức được mọi việc em đã ở đây rồi. Nào nhanh lên, vào thăm mẹ và em của em nào.
Cô nhanh chân bước vào trong, trên tay còn xách theo thật nhiều quà.. thật nhiều bánh kẹo. Cô hô lớn.
- Mấy đứa ơi, Thiển Thiển về rồi, Mẹ ơi... Con về rồi.
Dứt lời liền có một bầy trẻ con ùa ra bao vây lấy cô.. Cô bật cười hạnh phúc. Theo sau đó là một người phụ nữ tuổi đã ngũ tuần chậm rãi đi theo sau cô. Ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa hỏi han ân cần. Lúc này anh mới biết họ không hề biết bệnh tình của cô, hàng tháng cô vẫn gửi tiền về đều đặn.. Cô thật sự rất đáng thương. Anh nhắm mắt, nơi Trái tim ấy đã nứt thêm vài đường...
Ngày thứ năm cũng là ngày cuối cùng.
- Ngày hôm nay em muốn đi đâu?
Cô lắc đầu tiến lại ngồi gần anh.
- Hôm nay em muốn ở cạnh bên anh.. Chỉ như vậy thôi.
Anh im lặng... Anh khẽ thở dài.. Thật không ngờ chính bản thân mình lại có ngày hôm nay.
- Hay hôm nay anh sẽ làm người yêu của em nhé?
Anh ngỡ ngàng rồi gật đầu. Nâng cằm cô đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào lại có phần mặn mà của giọt nước mắt. Những vết nứt trong tim anh đã bắt đầu nhiều hơn thành từng mảnh nhỏ.. Anh dùng chút phần sức của mình cố gắng hàn kết nó lâu nhất có thể.
- Em có muốn sống lại không?
Cô lắc đầu vuốt ve khuôn mặt của anh.
- Em không muốn. Vì nếu sống lại rồi sẽ không còn được gặp anh.
Nhưng anh nào có thể nhẫn tâm mà bắt cô đi được? Khi trái tim hóa đá của anh đã nở hoa thì thật sự không có cách nào kiềm chế lại được. Đá sẽ dùng hết sức mình để góp sức cho hoa thêm rực rỡ... Anh mỉm cười hôn cô ngấu nghiến. Dãy số trên tay anh đã phát sáng và đang đếm ngược.
- Thiển Thiển, sống cho anh, sống vì anh vì những người thương của em. Anh hứa sẽ mãi theo bên em che chở cho em. Anh yêu em, Thiển Thiển... Anh yêu Em!
Ngay giây phút anh nói lời yêu cô.. Trái Tim của anh cũng theo đó mà nổ ra vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh. Cô liên tục lắc đầu miệng lẩm bẩm.
- KHÔNG... KHÔNG.. ANH KHÔNG THỂ....
Thân xác anh từ từ hóa vụn bay vào không trung.. Tim cô nhói đau ngã quỵ xuống dần dần mất đi ý thức. Không biết phải mất bao lâu cô mới tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh.
- Là mơ sao?
Cô cố gắng nhớ lại những kí ức kia.. nhưng thật sự là không thể. Cô chỉ nhớ âm thanh vang vọng.
- THIỂN THIỂN.. ANH YÊU EM!
Bác sĩ thông báo với cô rằng cô đã khỏi bệnh một cách thật thần kì. Cô đã hôn mê năm ngày liền, ra ra vào vào trong phòng mổ. Một giây kia tim cô ngừng đập rồi lại đập mãnh mẽ như lúc cô còn khỏe mạnh. Lời chúc mừng của mọi người xôn xao. Cô khẽ đưa tay lên môi của mình, giọt nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên má. Tim cô nhói đau đến không thể chịu được, hơi thở khó khăn... Cô thật sự không thể nhớ được.. Cô chỉ còn nhớ âm thanh ấm áp ấy nói lời yêu cô.
- Thiển Thiển, Anh Yêu Em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro