Chương 4
Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, bầu trời Los Angeles bừng sáng với muôn vàn pháo hoa. Ngày đầu tiên của năm 2029 đã đến.
Tôn Dĩnh Sa, người đặc biệt thích xem pháo hoa, tối nay lại không hề buồn ngủ. Cô ngồi trên ban công tầng hai của căn hộ, ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ ở đằng xa. Nhà hàng xóm bên cạnh đang tổ chức tiệc nướng. Họ biết rằng bên cạnh có một bà bầu đáng yêu nên không làm ồn mà chỉ tụ tập lại trò chuyện. Khi tình cờ nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cũng đang ở tầng hai, họ cười, giơ ly lên và chào lớn: "Sweet dear, Happy New Year!"
Không giống như ly rượu vang đỏ của họ, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ giơ ly thủy tinh đựng sữa của mình lên, đáp lại: "Chúc mừng năm mới!" Nhìn ngắm những chùm pháo hoa sặc sỡ, cô nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái. Khi đó, Vương Sở Khâm và cô đang ở hai quốc gia khác nhau, tham gia chung kết đơn nam và đơn nữ. Hai người chỉ có thể đếm ngược năm mới qua video call trong khách sạn. Khi đó, Vương Sở Khâm nói: "Tiểu Đậu Bao, chúc mừng năm mới! Năm sau chúng ta nhất định phải cùng nhau đón giao thừa!"
Cô hình như đã đáp lại rằng: "Không chừng lại chia xa nữa cũng nên!"
Nói mà thành thật, cuối cùng cũng xa nhau thật! Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng xoa bụng bầu đã nhô lên. Cô đã quen với việc tự nói chuyện với đứa bé trong bụng. Nhìn lên bầu trời, cô khẽ nói: "Bé con à, con nói xem ba con giờ này đang đón giao thừa ở đâu?" Đột nhiên, đứa bé đá nhẹ một cái. Chỉ một cử động nhỏ như thế thôi nhưng cũng đủ để mang lại cho cô chút an ủi. Cô không hề cô đơn!
Khi màn pháo hoa kéo dài mười phút kết thúc, Tôn Dĩnh Sa nói lời chúc ngủ ngon với hàng xóm rồi quay về nhà. Tiếng ồn bên ngoài cũng tự động nhỏ dần.
Tia sáng đầu tiên của năm mới chiếu lên giường của Tôn Dĩnh Sa. Vì bụng bầu ngày càng lớn, cô đặt rất nhiều gối trên giường, chỗ nào không thoải mái sẽ kê thêm gối. Do đó, trên giường chỉ thấy bụng bầu nhô lên và đống gối, chẳng nhìn ra mặt mũi cô đâu. Nhờ gối chắn mà ánh sáng mặt trời cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô.
Cho đến khi điện thoại rung lên như bị chạm điện, Tôn Dĩnh Sa mới giật mình tỉnh giấc. Cô chậm rãi nghiêng người ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn thấy cuộc gọi từ bố mình.
"Alo ạ..."
"Cục cưng, dậy chưa con? Ăn sáng chưa?" Tôn Dĩnh Sa liếc nhìn đồng hồ, hơn 10 giờ. Nhưng để bố không lo lắng, cô chỉ nói mình đã ăn sáng rồi.
"Thế thì được rồi. Lát nữa 11 giờ con ra sân bay nhé."
"Người giúp việc tới rồi ạ?" Tôn Dĩnh Sa che miệng ngáp, lười biếng bò xuống giường.
"Đúng rồi. Con ra ngoài cẩn thận nhé, nhớ giữ an toàn." Ba cô dặn dò thêm vài câu. Trước khi cúp máy, ông hình như nghe thấy tiếng "đinh" từ lò vi sóng khi món ăn được làm nóng. Ông nhìn điện thoại, thở dài. Ông biết con gái mình vừa mới dậy, chưa ăn gì cả.
Tôn Dĩnh Sa đơn giản rửa mặt, ngồi xuống bàn ăn sáng với bánh mì nướng và sữa nóng. Hơi ấm vào bụng, cô thoải mái như một chú mèo, duỗi người một cái. Sau đó, cô chậm rãi thay một chiếc váy rộng rãi, khoác áo dày, đội chiếc mũ trắng lông mềm mại. Tâm trạng phấn chấn, cô ra ngoài đón người giúp việc, nghĩ đến việc sắp được ăn món ăn quê nhà, lòng cô vui vẻ vô cùng.
Máy bay hạ cánh đúng giờ lúc 11 giờ, nhưng vì động tác chậm chạp nên mãi 11 giờ 30 cô mới có mặt ở sân bay. Đứng chờ bên ngoài rào chắn của cổng ra, cô chợt nhớ bố mẹ không nói người đó trông như thế nào. Biết tìm ai đây!?
Cô lục trong túi vải lấy điện thoại, định gọi cho bố để hỏi. Nhưng đột nhiên từ phía sau, một đôi tay vòng qua, nhẹ nhàng siết chặt ôm lấy cô. Chuỗi vòng tay trắng mịn trên cổ tay người đó phản chiếu ánh sáng khiến cô chói mắt. Trên đầu cũng đột nhiên có thêm sức nặng. Mùi hương bạc hà chanh quen thuộc bao trùm lấy cô, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là người đó.
"Tiểu Đậu Bao , chúc mừng năm mới!"
Ngày đầu tiên của năm mới, anh ấy đã đến!
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn đôi bàn tay chai sạn đã từng nắm lấy tay mình vô số lần. Sau một thoáng ngỡ ngàng, cô nhận ra rằng không phải ba cô quên mà là ba cô vốn không định nói người giúp việc là ai, vì họ biết, người đến sẽ là Vương Sở Khâm!
Người trong vòng tay vẫn im lặng, không có phản ứng gì. Vương Sở Khâm cúi đầu, vùi mặt vào vai cô ấy, nhìn bụng cô đã mang thai được sáu tháng, hai tay chầm chậm hạ xuống, đặt lên bụng cô. Trái tim anh tràn đầy cảm xúc, giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai Tôn Dĩnh Sa:
"Tiểu Đậu Bao, em nói gì với anh đi được không? Anh nhớ em lắm!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn dòng người qua lại, xấu hổ đẩy Vương Sở Khâm ra:
"Tránh ra! Đừng chạm vào em!"
Giọng điệu có phần nặng nề khiến khóe miệng Vương Sở Khâm cụp xuống, trông vô cùng tội nghiệp. Sợ bị người qua đường chê cười, Tôn Dĩnh Sa vội bước nhanh về phía lối ra, Vương Sở Khâm đẩy vali hành lý bám sát theo sau, mặt dày mày dạn đi đến tận cửa căn hộ của cô.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa bước vào, quay đầu nhìn người vẫn đứng ở cửa như đang đợi lệnh. Cô cau mày, trong đầu thầm nghĩ liệu có phải anh đã mách gì với ba mẹ mình không, nếu không làm sao ba mẹ lại giúp anh lừa mình như vậy. Nhìn bộ dạng anh cả đường đi đều buồn bã, tâm trí cô như một mớ bòng bong, nhưng cuối cùng cô không nỡ đuổi anh đi. Tôn Dĩnh Sa bất lực mở miệng:
"Sao thế, đại thiếu gia, cần em giúp anh khiêng hành lý vào không?"
Vương Sở Khâm lắc đầu liên tục, chỉ cần nghe thấy Tôn Dĩnh Sa nói chuyện với mình, anh đã vui vẻ hẳn lên. Biết cô không đuổi mình đi, nụ cười của anh càng rạng rỡ, nhưng đôi mắt thâm quầng và bộ râu lộn xộn khiến nhan sắc anh bị kéo tụt xuống đáy. Tôn Dĩnh Sa không thèm nhìn anh thêm lần nào, một mình bước vào phòng. Vương Sở Khâm vội vàng đẩy vali vào trước khi cửa tự động đóng, rồi đứng ở cửa tìm một đôi dép vừa chân để thay.
"Tiểu Đậu Bao sống một mình, sao lại có đôi dép to như thế này?" Anh lẩm bẩm phàn nàn nhỏ, đúng lúc bị Tôn Dĩnh Sa thay đồ xong đi ra nghe được.
"Đó là của ba em đấy, anh có ý kiến gì không!?"
"Không dám, không dám! Thảo nào đi êm chân như vậy, thì ra là của nhạc phụ đại nhân!"
"Đừng nói bậy! Tôi! Chưa! Có! Ý định kết hôn!"
Vương Sở Khâm lại một lần nữa cảm thán cái miệng hại cái thân! Nói nhiều quá gây họa! Nghe cô nói như vậy, lòng anh đau nhói, cảm giác đau buốt quen thuộc ở ngực lại xuất hiện, anh khó chịu giơ tay ấn lên ngực mình.
Tôn Dĩnh Sa từ tốn ngồi xuống sofa, chẳng mấy chốc mẹ Tôn đã gọi điện đến. Vương Sở Khâm tranh thủ lúc cô đang bận nghe điện thoại không để ý đến mình, rón rén ngồi xuống cạnh cô.
"Mẹ ạ."
"Sa Sa à, đã đón người chưa?"
"Vâng, mẹ tự xem đi này." Tôn Dĩnh Sa đưa điện thoại về phía Vương Sở Khâm, anh tươi cười chào hỏi mẹ Tôn. Bà nhìn lén con gái với khuôn mặt đầy tức giận chỉ lộ nửa khuôn mặt, liếc mắt ra hiệu cho anh, bảo anh phải cố gắng dỗ dành cô. Vương Sở Khâm mỉm cười gật đầu.
"Sa Sa, mẹ bảo Sở Khâm mang nhiều đồ ăn ngon cho con, nhớ ăn nhiều một chút, phải bổ sung đủ dinh dưỡng, biết chưa?"
"Mẹ, đồ mẹ mua trước đó con còn chưa ăn hết."
"Giờ hai người... không đúng, là ba người ăn cùng nhau, rất nhanh sẽ hết thôi. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, trời lạnh, đường bên đó lại trơn, đừng đi lại lung tung, biết chưa? Nếu ra ngoài nhớ để người đi cùng."
"Vâng, vâng, vâng! Mẹ yêu dấu của con, con biết rồi mà!"
Vương Sở Khâm nghe đến đồ ăn, lập tức mở vali, lấy hết thực phẩm ra và sắp xếp vào tủ lạnh. Nhìn đồng hồ thấy cũng gần trưa, anh mặc tạp dề bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, để Tôn Dĩnh Sa tiếp tục trò chuyện với mẹ.
"Sa Sa, nói chuyện tử tế với Sở Khâm nhé, biết chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn bóng lưng cao gần bằng máy hút mùi trong bếp, sao anh lại coi mình như bảo mẫu vậy chứ... Cảm xúc lẫn lộn, cô gật đầu. Nói chuyện với mẹ thêm một lúc, cô mới lưu luyến tạm biệt và cúp máy.
Hai người im lặng ăn xong bữa trưa, không lâu sau, Sun Ying Sha cảm thấy buồn ngủ. Cô ngồi trên ghế sofa ngáp liên tục, chẳng mấy chốc đã trượt xuống từ gối tựa, nằm nghiêng ngủ ngay trên sofa.
Khi Vương Sở Khâm rửa bát xong và bước ra, anh thấy một góc váy ngủ lộ ra từ sofa. Anh nhẹ bước đến gần, nhìn gương mặt bị ép vào gối của Tôn Dĩnh Sa, đôi má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn ẩm ướt thỉnh thoảng mấp máy như đang ăn gì đó ngon trong mơ. Anh ngắm nhìn hồi lâu, trái tim cuối cùng cũng bình yên trở lại. Thì ra, sống trên đời có thể hạnh phúc đến vậy.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cô, ghé sát thì thầm: "Bé con, ba đây. Con ngoan nhé, đừng làm mẹ khó chịu, được không?"
Khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy lần nữa, ánh nắng không còn chói mắt. Cô phát hiện mình đang nằm nghiêng trên giường. Những chiếc gối lộn xộn lúc thường đã được đặt ngay ngắn bên cửa sổ, thay vào đó, đầu cô đang gối lên cánh tay của Wang Chu Qin, tay còn lại của anh nhẹ nhàng đặt trên bụng cô. Anh nằm phía sau, ôm lấy cô, mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.
Tôn Dĩnh Sa đột nhiên cảm thấy không vui. Nếu không có đứa trẻ này, liệu Wang Chu Qin có đến tìm cô không? Nghĩ vậy, cảm xúc nhạy cảm của bà bầu lại dâng trào, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô mím môi, hít thở sâu, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Những chuyển động nhẹ nhàng của cô làm Vương Sở Khâm , vốn đang ngủ không sâu, tỉnh dậy.
Vương Sở Khâm cảm thấy cánh tay mình ướt, liền nhẹ nhàng đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy, lo lắng hỏi:
"Sha Sha, em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
"Anh đến đây, có phải vì đứa trẻ này không?"
"Hả? Tất nhiên là vì em!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh đầy nghi ngờ, sau đó vội vàng lau mặt, đứng dậy xuống giường. Vương Sở Khâm cũng nhanh chóng đi theo, nhưng khi đến cửa phòng thì bị cô đẩy ra ngoài. Cửa phòng đóng rầm một tiếng, suýt chút nữa va vào mũi anh.
Tôn Dĩnh Sa khóa cửa, ngồi lại trên giường, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc bị Vương Sở Khâm làm rối loạn.
Từ bên ngoài, giọng nói của Vương Sở Khâm vọng vào, như cơn gió nhẹ lay động cành liễu, dịu dàng chạm vào trái tim Tôn Dĩnh Sa:
"Sha Sha, có thể anh không giỏi ăn nói, đã nói những lời khiến em hiểu lầm. Nhưng anh không hỏi tại sao em rời đi, anh chỉ muốn ở bên em mãi mãi. Dù không có đứa trẻ này, anh cũng sẽ đuổi theo em đến tận chân trời góc bể... Em có thể giận anh, nhưng anh sẽ luôn ở đây. Nếu cần gì, cứ gọi anh nhé."
Nghe tiếng bước chân anh dần xa, Tôn Dĩnh Sa chuyển từ giận anh sang trách mình. Cô lo lắng, sợ hãi vì chính cảm xúc bất ổn của mình. Cô từng nghe bác sĩ nói rằng bà bầu lo âu là một loại bệnh, nếu nghiêm trọng sẽ dẫn đến trầm cảm.
Cô muốn đứng dậy mở cửa, muốn nghe Vương Sở Khâm nói thêm vài lời, nhưng cô biết, nếu mở cửa bây giờ, cả hai sẽ chỉ cãi nhau. Cô không muốn vô cớ gây sự, vì vậy quyết định một mình tự điều chỉnh lại cảm xúc.
Đêm dần buông xuống, trong lúc ngồi bất an ở phòng khách, Wang Chu Qin cuối cùng cũng dùng chiếc chìa khóa mà ba Tôn cung cấp để mở cửa phòng ngủ. Nhìn cảnh tượng bên trong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôn Dĩnh Sa lại bày gối lung tung, kê dưới tay chân mình ngủ say không biết trời đất. Vương Sở Khâm lấy đôi tất bông từ ghế, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nhỏ của cô từ trong chăn, cẩn thận đi tất cho cô. Sau đó, anh bế cô từ đống gối hỗn loạn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ má cô:
"Sha Sha, dậy ăn tối thôi."
Tôn Dĩnh Sa mơ màng mở mắt. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đã được cạo sạch sẽ của Vương Sở Khâm, cô có chút ngỡ ngàng, suýt chút nữa đã theo thói quen đưa tay ôm cổ anh. Nhưng kịp phản ứng, cô ngại ngùng rụt tay lại, cúi đầu vùng khỏi vòng tay anh.
"Đã nói rồi, đừng có tùy tiện chạm vào tôi! Nam nữ thụ thụ bất thân!"
Nói xong, Tôn Dĩnh Sa đi thẳng ra phòng khách. Mất đi hơi ấm trong vòng tay, Vương Sở Khâm bật cười bất lực. Cô nàng Thiên Yết này đúng là rất hay ghi thù, lời nói từ tám trăm năm trước cũng có thể lôi ra nhắc
lại. Sau này anh phải cẩn thận lời ăn tiếng nói hơn mới được!
Sau khi bình tĩnh lại, cả buổi tối Tôn Dĩnh Sa cũng không cãi nhau với Vương Sở Khâm nữa, thực ra cũng chẳng nói thêm được mấy câu. Cô chỉ hỏi anh khi nào rời đi, anh đáp: "Anh không đi." Nghe vậy, cô không thèm nhìn anh lấy một lần, cứ như trong nhà chỉ có một mình cô. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay cô quay về phòng ngủ chính sớm hơn thường lệ. Vương Sở Khâm biết chắc mình không vào được nên ngoan ngoãn đi ngủ ở phòng khách. Cơ thể mệt mỏi cùng với tâm lý vừa được thả lỏng khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...
Ngày hôm sau, vì chưa quen múi giờ nên Vương Sở Khâm dậy khá muộn. Sau khi rửa mặt và chỉnh đốn lại bản thân, anh thay quần áo rồi xuống phòng khách. Nhìn quanh một lượt, anh không thấy bóng dáng của Dĩnh Sa đâu cả. Đứng trước cửa phòng ngủ chính, anh gõ cửa:
"Sa Sa..."
Trong phòng không có ai trả lời. Lo lắng dâng lên, anh vội vã vặn thử tay nắm cửa, phát hiện cửa không khóa. Anh cẩn thận mở cửa bước vào, lục lọi đống gối trên giường nhưng vẫn không thấy cô. Cảm giác bị siết chặt trong tim lại xuất hiện, khiến anh khó thở. Gần đây mỗi khi hoảng hốt, ngực anh lại nhói lên một cách rõ rệt, nhưng lúc này anh không kịp để ý, chỉ muốn biết cô đang ở đâu.
Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Dĩnh Sa bằng chiếc SIM mới thay. Trong lúc chờ kết nối, ngón tay anh gõ liên tục lên mặt bàn học của cô, tiết lộ sự lo lắng trong lòng. Bất giác, ánh mắt anh dừng lại trên mấy lọ thuốc và giấy tờ xếp trên bàn. Trong đó, dòng chữ "Thỏa thuận chấm dứt thai kỳ" đập vào mắt anh.
Chấm dứt thai kỳ?!
Để cắt đứt hoàn toàn với anh sao?
Cô ấy muốn từ bỏ đứa con của cả hai?!
Thậm chí không tiếc tổn hại cơ thể mình chỉ để làm điều đó?!
Anh chưa từng nghĩ đến khả năng này!
Như bị rút hết sức lực, Vương Sở Khâm ngồi bệt xuống sàn, tuyệt vọng chờ đợi cuộc gọi được kết nối. Một nỗi sợ hãi chưa từng có cùng cảm giác bất lực khiến anh như nghẹt thở, cổ họng nghẹn lại, từng cơn đau nhói dội lên trong lồng ngực, tựa như đang chết đuối giữa biển khơi...
Cuối cùng, sau khi chờ đợi rất lâu, điện thoại cũng được kết nối. Giọng nói mang theo nghẹn ngào của Vương Sở Khâm truyền đến qua ống nghe. Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, bối rối nhìn bác sĩ rồi khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi.
"Vương Sở Khâm, anh điên cái gì vậy?!" Dĩnh Sa nhỏ giọng hỏi.
"Sa Sa, cầu xin em đừng bỏ rơi anh và con được không? Không đúng, kể cả em không cần anh nữa, cũng đừng làm tổn thương chính mình và đứa bé, được không? Con đã sáu tháng rồi, nó biết đau, em cũng sẽ đau... Nếu em không muốn nuôi con, anh sẽ chăm sóc nó, đảm bảo sẽ không khiến em phải bận tâm!" Vương Sở Khâm lặp đi lặp lại những lời này, như thể đang cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa có thể động dao kéo, tim anh như thắt lại, đau thay cho cô.
Thấy bác sĩ nhìn đồng hồ rồi ra hiệu thúc giục, Tôn Dĩnh Sa bất đắc dĩ đáp lại vị trí của mình qua điện thoại rồi vội vàng cúp máy.
Khi Vương Sở Khâm bắt taxi đến bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa vừa làm xong hai lượt kiểm tra. Cô cầm theo kết quả, đang đi dọc hành lang tìm phòng khám tiếp theo thì từ xa, Vương Sở Khâm bước ra từ thang máy. Chỉ cần liếc mắt, anh đã nhìn thấy bóng dáng cô trong bộ đồ bệnh nhân. Anh lập tức chạy tới, nhưng khi gần đến nơi, do cơ thể không còn sức, anh loạng choạng ngã quỵ trước mặt Dĩnh Sa. Không kịp đứng dậy, anh chỉ biết bám lấy chân cô, khẩn cầu:
" Sa Sa, đừng làm phẫu thuật, được không?"
Mọi người xung quanh quay lại nhìn người đàn ông cao lớn đang quỳ gối giữa hành lang, ai nấy đều kinh ngạc. Tôn Dĩnh Sa vừa bối rối vừa ngại ngùng, cũng không biết người này đang hiểu nhầm chuyện gì. Nhưng nhìn thấy gương mặt trắng bệch đến xanh xao, cực kỳ khó coi của Vương Sở Khâm, cô càng lo lắng hơn. Cô nhanh chóng đỡ anh dậy.
"Nếu tôi không muốn giữ, anh nghĩ bây giờ anh còn có thể nhìn thấy nó lớn dần lên sao?"
Đỡ anh ngồi xuống băng ghế dài ở hành lang, Tôn Dĩnh Sa khẽ chạm vào mặt anh, lau nước mắt cho anh rồi nắm lấy tay trái của anh. Không chỉ khuôn mặt, ngay cả nhiệt độ trên tay anh cũng truyền đến lòng bàn tay cô, lạnh toát. Cô chú ý thấy tay phải của anh liên tục ép chặt lên vị trí tim.
"Anh thấy không khỏe ở đâu sao? Ngực đau à?"
Vương Sở Khâm chỉ nhìn chằm chằm vào cô, lắc đầu, bàn tay to nắm chặt cổ tay cô không chịu buông. Tôn Dĩnh Sa đứng dậy không nổi, hai người cứ thế đối diện nhau. Tôn Dĩnh Sa bất lực nhận ra, quả nhiên cả hai đều bướng bỉnh! Dù trên sân đấu hay trong cuộc sống, họ đều thích đối đầu trực diện, làm tổn thương cả hai, chẳng ai được gì, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
Cô giơ tay gọi một y tá, nhờ giúp đặt lịch khám ở khoa tim. May mắn là vẫn còn lịch trống, Tôn Dĩnh Sa liền tạm gác lại kiểm tra của mình, đỡ Vương Sở Khâm đi cùng y tá vào phòng bác sĩ.
"Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của bác sĩ."
Tôn Dĩnh Sa dỗ dành như trẻ con, xoay đầu Vương Sở Khâm về phía bác sĩ, sau đó đứng bên cạnh theo dõi. Nghe một hồi, cô phát hiện triệu chứng Vương Sở Khâm mô tả rất giống với tình trạng của cô hồi mới sang Mỹ. Lúc đó, cô cũng từng đi khám, nhưng bác sĩ nói cơ thể không có vấn đề gì, cảm giác đau tức ngực, khó thở là do bị kích thích về mặt cảm xúc. Tình trạng này trong y học gọi là "Takotsubo," hay còn gọi là hội chứng trái tim tan vỡ. Khi nghe lần đầu, Tôn Dĩnh Sa còn thấy cái tên khá lãng mạn, nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt tái nhợt, tiều tụy của Vương Sở Khâm, cô chỉ thấy lãng mạn cái quái gì!
Vì sức khỏe của đứa bé, Tôn Dĩnh Sa luôn chú ý điều chỉnh cảm xúc của mình, nên đã lâu rồi cô không cảm nhận được những cơn đau như thế. Nhưng dường như Vương Sở Khâm trong thời gian qua đã phải chịu đựng nó, vì khi anh nói về thời điểm xuất hiện triệu chứng, cô biết đó chính là ngày cô rời đi...
Cuối cùng, để yên tâm, Tôn Dĩnh Sa vẫn sắp xếp cho Vương Sở Khâm làm hàng loạt kiểm tra sức khỏe. Kết luận của bác sĩ giống hệt với kết luận trước đây của cô.
Khi bác sĩ đang thực hiện liệu pháp điều chỉnh cảm xúc cho Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa đã hoàn thành kiểm tra thai kỳ, ngồi trên băng ghế dài, gương mặt không chút biểu cảm, nhìn sàn nhà sạch sẽ đến mức quá đáng. Cô nghĩ, hình như mình đã sai lầm rồi!
Không ai từng nói rõ cho Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm đặc biệt với cô đến thế nào, nhưng luôn có người bảo: "Anh ấy nhất định yêu em!". Khi ở bên nhau, đôi lúc Tôn Dĩnh Sa cảm thấy Vương Sở Khâm đối với cô giống như cảm giác tuyệt vời khi chơi bóng – có thể nắm giữ nhưng không thể đảm bảo mãi mãi. Cô tự cho rằng mình rộng lượng mà buông tay, nhưng dường như lại đặt lên anh một cái gông tên là "trái tim tan vỡ," khiến anh đau vì cô. Người ta nói tương tư là bệnh, không ngờ lại đúng thật!
Từ nhỏ đến lớn, luôn có người khen cô là thiên tài, khen cô thông minh, nhưng lần này, cô cảm giác mình đã ngu ngốc rồi!
Cô đã tính sai tấm chân tình của Vương Sở Khâm, và cũng đánh giá quá cao khát vọng tự do của chính mình. Ngày xưa, khi bị tách cặp, họ trẻ con đến mức chặn nhau, nhưng âm thầm cố gắng để được gần nhau hơn. Hiện tại, sự chia xa lại khiến cả hai mắc phải căn bệnh kỳ quặc này. Cô đã được đứa bé chữa lành, nhưng còn Vương Sở Khâm thì sao?
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, những cây ngân hạnh đang ngả vàng, nhắc nhở cô rằng, đời người ngắn ngủi. Lại lãng phí thêm nửa năm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro