Chương 2
Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục giải nghệ, Tôn Dĩnh Sa quyết định về nhà một chuyến. Cô mặc một chiếc áo hoodie đen kéo khóa, quần thể thao dài màu đen, mũ trùm áo khoác che gần hết đầu nhỏ nhắn, thêm chiếc khẩu trang màu đen khiến chỉ còn đôi mắt to tròn đảo nhìn xung quanh. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra cô là ai giữa dòng người. Khi vừa bước ra khỏi ga tàu cao tốc, cô nhận thấy có người đi theo mình. Quay đầu lại một cách nhanh nhẹn, cô thấy người đó đang cầm máy ảnh chưa kịp giấu, chiếc máy đã lóe sáng một cái về phía cô. Tôn Dĩnh Sa lập tức quay người, nhanh chóng bước tới ven đường và vẫy một chiếc taxi.
Gã săn ảnh, nghe được tin cô giải nghệ, đã mò tới tận đây để chụp trộm. Nhưng chưa kịp lên xe bám theo, chiếc taxi phía trước đã bị một ông cụ giành mất. Không dám làm ầm ĩ, gã đành nhìn chiếc xe khuất bóng, sau đó kiểm tra lại những bức ảnh vừa chụp. Trong ảnh, người con gái với bộ đồ đen tuyền chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh, hơi nheo lại. Dù là nam hay nữ, gã cũng khó phân biệt được. Cô cao 1m62, không hẳn thấp nhưng giữa đám đông lại toát lên khí chất lạnh lùng và xa cách.
"Chắc chắn là Tôn Dĩnh Sa rồi!" Gã phóng to bức ảnh, nhìn kỹ chiếc túi đeo chéo màu trắng và đôi vai chênh lệch rõ ràng. Gật đầu tự tin, gã lấy điện thoại ra, gọi người quen tìm địa chỉ nhà của Tôn Dĩnh Sa, hy vọng đào được thêm tin tức.
Khi về tới nhà, cha mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, chờ con gái yêu chiến thắng trở về.
"Ba mẹ, hai người làm hết cả tuần ăn rồi à!" Tôn Dĩnh Sa ôm cha mẹ xong, đặt hành lý xuống rồi vừa đi rửa tay, vừa cười tươi nhìn mâm cơm đầy món yêu thích.
"Mẹ con dậy từ sáng sớm chuẩn bị đấy! Nếu không phải con không thích, ba mẹ còn định mở tiệc mời họ hàng nữa cơ."
"Ha ha, con về nhà ở với ba mẹ là được rồi, đông người quá con không quen."
"Hiểu rồi, mau tới ăn cơm nào!" Mẹ cô vui vẻ kéo tay con gái ngồi xuống, còn mình cũng ngồi bên cạnh.
"Con gái về là mẹ quên luôn ba nha!"
"Ba, không được ghen tị với con gái đâu, nuôi 28 năm rồi cơ mà!"
"Ha ha, ăn đi, toàn món con thích đấy."
"Rõ! Con đảm bảo ăn sạch!"
Nhà có vận động viên, cả năm sum họp chẳng được mấy lần. Lần này về nhà, dù không đồng ý mở tiệc lớn, Dĩnh Sa vẫn ngoan ngoãn theo cha mẹ đi thăm họ hàng thân thiết, gặp mặt vài người thân trong gia đình. Cô nhận ra, những anh chị họ xa lâu ngày không gặp gần như đã lập gia đình, thậm chí con cái họ còn nhận ra cô, thích chạy lại gần và gọi cô là "Sa Sa" không chút ngại ngùng.
Tại nhà bác, trong lúc chờ ăn cơm, cô ngồi trên một chiếc ghế thấp dưới gốc cây hồng trong sân. Sau thời gian dài luyện tập, cô hay buồn ngủ hơn, nhưng hai, ba đứa trẻ cứ bám lấy không cho cô chợp mắt. Cảm giác như được trải nghiệm niềm vui gia đình trước tuổi vậy.
"Sa Sa, dạy em chơi bóng bàn được không?" Một bé gái ba tuổi, chiếm vị trí trung tâm, ôm eo cô nũng nịu. Nghe vậy, hai bé trai đứng cạnh cũng nhao nhao lên.
"Sa Sa, dạy tụi em với!"
Muốn học à? Thế thì đứng ngay ngắn nào!" Tôn Dĩnh Sa hắng giọng, làm bộ như một huấn luyện viên chuyên nghiệp. Ba đứa trẻ nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, còn Dĩnh Sa đứng dậy tìm anh họ mượn vợt và bóng.
"Mấy đứa dám để một nhà vô địch Olympic dạy chơi bóng, học phí này mấy đứa phải tự trả đấy nhé!" Anh họ tìm được mấy chiếc vợt cũ mua để chơi, đưa cho Sa Sa, vừa trêu đùa ba đứa trẻ.
Cô bật cười, nhận lấy vợt và bảo anh họ: "Đừng lo, anh, người nhà thì giảm giá mà!"
"Ha ha ha... Thế thì được!"
Quay lại với ba đứa trẻ tay vẫn còn bé xíu, Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế thấp, cầm vợt tung hứng quả bóng lên xuống.
"Các em nhìn nhé, đầu tiên phải học cách tung bóng thế này, một lên, một xuống. Ai tung được 10 cái trước, chị sẽ dạy kỹ hơn, được không?"
"Được ạ!" Ba đứa trẻ hào hứng chạy đến chỗ bố mình đòi vợt. Sau đó, từng đứa một làm bóng bay khắp sân, chẳng đứa nào tung được quá hai lần. Dáng vẻ nỗ lực đáng yêu của chúng khiến người lớn ngồi nhâm nhi hạt dưa cười ha hả. Nhìn cảnh tượng ấy, Cô bất giác đặt tay lên bụng mình, cảm thán: trẻ con thật sự đáng yêu.
Sau bữa cơm, cô cùng người thân hàn huyên đôi chút. Khi mặt trời dần khuất,Tôn Dĩnh Sa khoác tay cha mẹ, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trên đường về nhà. Nhưng lúc đến trước cửa nhà, cảm giác bị theo dõi lại ùa đến. Khi cha mẹ bước vào trước, cô quay lại nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì.
Ba, bốn ngày ở nhà, Tôn Dĩnh Sa giống như đứa trẻ bấy lâu sống trong thế giới đầy danh lợi nay được trở về chiếc tháp ngà thuần khiết, sống một cách thoải mái, tự do. Nhưng những cơn nghén bất chợt ập đến như nhắc nhở cô rằng đã đến lúc phải đi rồi.
Ngay lúc này, cô đang ngồi bên bồn cầu, cố nén cơn buồn nôn. Ngay cả nước muối sinh lý trong dạ dày cũng bị ép ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước. Mở vòi nước để che tiếng động, cô sợ ba mẹ đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách sẽ nghe thấy. Sau khi bình tĩnh lại, cô vốc nước táp lên mặt, cố gắng khiến bản thân dễ chịu hơn.
Tắm xong bước ra, cô như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đi đến chỗ ba mẹ, cô chen vào giữa, ôm chiếc gối nhỏ, thở dài thoải mái.
"Không chịu lau khô tóc à?" Mẹ cô cằn nhằn, rồi đứng dậy lấy khăn khô ra nhẹ nhàng lau tóc cho cô.Tôn Dĩnh Sa bị mắng mà không phản bác, chỉ cười, tận hưởng bàn tay dịu dàng của mẹ như một chú mèo lười biếng.
"Ba, ba thật giỏi chọn vợ đấy! Mẹ con làm gì cũng tuyệt!"
"Chứ còn gì nữa! Hồi đó tóc ba dày lắm, đều nhờ mẹ con lau khô từng chút một, chu đáo lắm!"
"Cả hai đấy, hễ cảm lạnh lại bám lấy tôi, tôi phải phòng bệnh thôi!"
"Ha ha ha..."
Sau khi xem tivi với ba mẹ một lúc,Tôn Dĩnh Sa ra ban công gọi một cuộc điện thoại. Trở vào, cô nói với ba mẹ về kế hoạch sắp tới. Dù thời gian đoàn tụ luôn ngắn ngủi, nhưng khi nghe con gái nói sẽ ra nước ngoài, cả ba và mẹ cô đều không khỏi lo lắng.
"Con giải nghệ rồi, bên đó có người lo cho con không?"
"Có mà, chủ tịch bảo bên đơn vị sẽ sắp xếp người tiếp đón."
"Mỹ xa lắm, mà ba mẹ còn chưa nghỉ hưu, không đi cùng con được."
"Mẹ, đừng lo quá! Con đã bay khắp thế giới bao nhiêu lần rồi mà."
Tối hôm đó,Tôn Dĩnh Sa kể rất nhiều chuyện cho ba mẹ nghe, cố gắng để họ an tâm. Sáng sớm hôm sau, cô tạm biệt hai người, trở về Bắc Kinh. Lần này ra nước ngoài tham gia sự kiện chỉ là cái cớ. Là đại diện của đội tuyển bóng bàn quốc gia, sau khi đặt vé máy bay chuyến tối và chuẩn bị xong hành lý, cô bắt đầu nghiên cứu tài liệu về sự kiện. Những ngày qua không lên mạng xã hội, cô hoàn toàn chẳng quan tâm ngoài kia đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi lướt mạng và nhìn thấy bức ảnh do paparazzi tung ra về Tôn Dĩnh Sa, Trần Mộng lập tức chuyển cho Vương Sở Khâm.
"Datou, trạm xe này hình như là ga Thạch Gia Trang! Con bé Sa Sa chắc là về nhà rồi!"
Sau khi nhận được tin nhắn thoại của chị Mộng, Vương Sở Khâm vừa mới tập luyện xong liền vỗ mạnh vào đầu mình. Không phải giả! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng cô ấy, dù chỉ là một bức ảnh. Anh mở ra, thấy một dáng người trong bộ đồ đen giữa dòng người đông đúc, đôi mắt ấy mang đầy vẻ cảnh giác, lạnh lùng và cô độc – đó là biểu hiện tự bảo vệ của cô khi ở trong môi trường không an toàn. Vương Sở Khâm cắn chặt ngón tay mình, đôi chân dài không tự chủ mà rung lên.
Khi huấn luyện viên đi qua, anh đột nhiên ngẩng đầu hỏi:
"Thầy Tiêu, em có thể xin nghỉ phép không ạ?"
Huấn luyện viên Tiêu bị anh làm cho bất ngờ, suy nghĩ về lịch trình gần đây, thấy cũng không có gì quan trọng lắm, liền đáp:
"Em muốn xin nghỉ mấy ngày?"
"Em..." Vương Sở Khâm suy nghĩ một chút rồi xin hai ngày. Khi nhận được cái gật đầu từ thầy Tiêu, anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc và biến mất khỏi cửa sân tập luyện.
Tối đó, Tôn Dĩnh Sa lên máy bay. Trước khi cất cánh, cô gọi một cuộc điện thoại cho ba mẹ rồi tắt máy. Nhưng chưa được bao lâu sau khi cuộc gọi kết thúc, ngoài nhà họ Tôn liền vang lên tiếng chuông cửa.
"Lão Tôn, tối muộn thế này, ai đến vậy nhỉ?"
"Bà cứ ngồi đó, để tôi ra xem." Ba Tôn đặt cốc trà xuống, chậm rãi đi về phía cửa. Nhưng tiếng chuông càng lúc càng gấp gáp.
"Ai vậy?" Có vẻ ông đã nghe ra sự vội vã của người bên ngoài, vừa mở cửa vừa hỏi. Khi nhìn thấy người đứng trước cửa là Vương Sở Khâm, cả hai đều sững sờ. Vương Sở Khâm phản ứng trước, cúi chào ông Tôn:
"Cháu chào chú, cháu là Vương Sở Khâm."
"À à, chú biết cháu. Cháu đến muộn thế này có việc gì không?"
"Cháu... cháu muốn tìm Sa Sa, không biết cô ấy có ở nhà không ạ?" Vương Sở Khâm đã lái xe suốt bốn tiếng. Càng đến gần điểm đến, tim anh càng đập nhanh, nhanh đến mức anh nghĩ mình sắp ngất. Đứng trước cửa nhà họ, anh vừa choáng váng vừa căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Cháu đến muộn rồi, Sa Sa hôm nay đã quay lại Bắc Kinh rồi." Ba Tôn vốn định nói rằng con gái mình đã sang Mỹ, nhưng nhớ đến việc Dĩnh Sa vừa gọi dặn dò rằng đây là sự kiện nội bộ, cần giữ bí mật, không được tiết lộ cho người khác biết. Là người làm việc trong cơ quan, giữ chữ tín đã ăn sâu vào máu của ông bà Tôn.
Nghe vậy, đầu Vương Sở Khâm lập tức gục xuống, trông rất tội nghiệp. Mẹ Tôn từ phía sau thò đầu ra, thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, liền gọi vào nhà:
"Cháu lái xe đến à? Vào đây nghỉ ngơi một lát, uống chén trà đi."
"Cảm ơn dì ạ."
"Cháu tìm Sa Sa có việc gì không?" Ba Tôn ngồi xuống ghế và hỏi chuyện.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa vốn dĩ hiếm khi về nhà, nên mối quan hệ của họ giấu được phụ huynh khá kín. Giờ phút này, Vương Sở Khâm hối hận vô cùng. Giá như ngày đó không giấu bố mẹ, thì giờ ít nhất anh cũng có lý do chính đáng để đến gặp.
Anh do dự một lát, nghĩ rằng không nên làm người lớn lo lắng, liền chỉ nói là có việc cần bàn giao với Sa Sa, lấy lý do mơ hồ cho qua chuyện. Ngồi nghỉ một lúc, đợi khi sắc mặt nhợt nhạt của anh dịu đi, mẹ Tôn mới yên tâm để anh rời khỏi.
Để đảm bảo an toàn, Vương Sở Khâm không định tiếp tục lái xe. Anh gọi xe kéo đến để đưa xe về, sau đó tự bắt taxi gấp rút trở lại Bắc Kinh. Nhưng vì lo lắng quá mức, anh đã quên mất rằng dù có về Bắc Kinh ngay lập tức, anh cũng không biết Tôn Dĩnh Sa đang ở đâu!
Sau khoảng 14 tiếng bay, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng đặt chân đến Los Angeles, Mỹ. Không có bờ vai của Vương Sở Khâm để dựa vào, cô cảm thấy cổ mình sắp gãy mất. Trong lúc đợi lấy hành lý, cô đã cảm thán không biết bao nhiêu lần: "Dựa dẫm vào một người thật sự là chuyện đáng sợ!"
May mắn thay, người đến đón kịp thời. Khi Tôn Dĩnh Sa ổn định được chỗ ở thì trời đã là 7 giờ tối ở Los Angeles. Cô nằm trên giường, nhìn qua cửa sổ kính lớn, ánh đèn neon của thành phố hiện lên rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Cô lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, định vị đã tự động chuyển thành Los Angeles, USA. Thật là xa lạ!
Cô nghĩ, tham gia xong hoạt động, đi bệnh viện kiểm tra, sau đó... cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và bắt đầu lại từ đầu!
Trong cơn mơ màng, cô ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, có một người đàn ông cao lớn bế một đứa trẻ nhỏ. Cả hai đều cười, người đàn ông gọi "Sa Sa" và vẫy tay với cô. Nhưng khi cô muốn chạy tới, họ bỗng tan biến như bọt xà phòng. Không biết đó là giấc mơ hay cảm giác thật, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy trái tim mình đau nhói. Sau cơn đau là cảm giác bị ép chặt, ngộp thở. Cô vô thức trở mình, ngay cả khi ngủ cũng nắm chặt tay thành quyền...
Nhiệm vụ cuối cùng chủ tịch giao cho cô là giao lưu hữu nghị với các tổ chức bên ngoài nhằm thúc đẩy hợp tác, làm cho sự nghiệp bóng bàn thêm rực rỡ. Ba ngày ở Los Angeles, cô cùng người phụ trách tham gia các hoạt động giao lưu khác nhau và có một trận đấu biểu diễn với đối phương. Nếu là trước đây, cô đã sớm bắt đầu thể hiện kỹ thuật, đánh những cú đập chính diện đầy uy lực. Nhưng vì lý do sức khỏe, giờ cô không dám dùng sức quá nhiều. May mắn thay, dạ dày không làm loạn, không như kỳ Olympic trước.
Sau khi dự xong buổi tiệc tối cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa kịp viết xong báo cáo khảo sát gửi cho chủ tịch. Khi được hỏi bao giờ quay về, cô chỉ nói muốn đi du lịch vài nơi, không nói rõ thời gian về, cũng không tiết lộ sẽ ở lại Los Angeles bao lâu.
Kết thúc công việc, cuối cùng cô cũng có thời gian đi đặt lịch hẹn ở bệnh viện. Dù ở quốc gia nào, bệnh viện dường như luôn sạch sẽ đến đáng sợ, xung quanh là những bức tường trắng tinh. Tôn Dĩnh Sa ngồi trên ghế dài ở hành lang chờ đến lượt. Một cô gái tóc vàng mắt xanh từ một căn phòng bước ra, tay vịn vào tay nắm trên tường, hai chân hơi tách ra, di chuyển chậm rãi đầy khó khăn, gương mặt trông như đang chịu đựng nỗi đau khôn tả. Tôn Dĩnh Sa siết chặt tờ giấy hẹn trong tay, bàn tay còn lại bắt đầu cào lớp chai sạn dày trên lòng bàn tay.
Đột nhiên, giọng nói phát thanh vang lên, tên cô bị gọi lớn khiến cô nghe thấy mà thấy khó chịu vô cùng. Dù ở nước ngoài không ai biết cô là ai, nhưng cô vẫn cảm thấy chột dạ!
Bước vào phòng khám, Tôn Dĩnh Sa trao đổi với bác sĩ qua thiết bị phiên dịch, tay chân lạnh ngắt khi trả lời các câu hỏi thông thường trước phẫu thuật. Nhưng khi thật sự nằm lên bàn khám, bác sĩ sử dụng siêu âm để kiểm tra trước, cô bỗng cảm nhận được một nhịp đập không thuộc về mình trong cơ thể.
"Tôi hình như cảm nhận được nhịp tim của ai đó."
"Có thể lắm, tim thai có thể được phát hiện từ 6 đến 9 tuần tuổi."
Nghe thấy rằng thai nhi 6 đến 9 tuần tuổi đã có thể có nhịp tim, Tôn Dĩnh Sa lập tức ngồi bật dậy. Mép áo rơi xuống, gần như che khuất phần bụng, bác sĩ nhanh chóng kéo lại áo giúp cô và lau sạch lớp gel siêu âm. Là một bác sĩ đã gặp hàng nghìn phụ nữ mang thai, bà hiểu rất rõ lúc này Tôn Dĩnh Sa đang kinh ngạc và suy nghĩ điều gì. Cuộc sống thật kỳ diệu, và những phụ nữ lựa chọn nuôi dưỡng một sinh mệnh lại càng vĩ đại hơn. Bà yên lặng chờ đợi quyết định của cô gái đáng yêu trước mặt mình.
Một lúc lâu sau, Tôn Dĩnh Sa từ từ bước xuống khỏi bàn khám. Cô xin lỗi bác sĩ, nói rằng mình sẽ không làm phẫu thuật phá thai nữa. Bác sĩ mỉm cười, đưa cho cô một danh sách kiểm tra khác. Qua thiết bị phiên dịch, cô biết đây là danh sách kiểm tra và các loại dưỡng chất cần thiết cho phụ nữ mang thai. Tôn Dĩnh Sa ngượng ngùng mỉm cười.
Hoàn tất kiểm tra, cầm theo một số thực phẩm bổ sung từ bệnh viện bước ra, Tôn Dĩnh Sa vô tình nhìn thấy hàng cây bạch quả cao lớn ngay trước cửa. Chúng thẳng đứng, tràn đầy sức sống. Cô chạm vào bụng mình, đứng giữa con phố nơi đất khách quê người, khẽ nói:
"Con thật kiên cường ? Trải qua những đợt tập luyện và thi đấu Olympic cường độ cao, lại còn có một người mẹ vô tâm như thế, mà con vẫn vượt qua được. Đừng sợ, sau này mẹ sẽ bảo vệ con!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro