Sóng gió..
Chương 17: (Tiếp)
Sau quãng thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Bảo Bảo có thể dũng cảm quay trở về đối mặt với anh. Lần này cô sẽ đứng trước mặt con người ấy tự tin mà hét lớn :"Thiên Ân, cả cuộc đời này anh sẽ chỉ thuộc về một mình Bảo Bảo này thôi, haha".
Tâm trạng hớn hở, Bảo Bảo bước vào nhà tìm bóng hình thân quen. Nhưng mọi thứ vắng lặng đến đáng sợ. Linh cảm có chuyện không lành. Cô liền vội vàng chạy đến phòng Thiên Ân. Mọi đồ đạc của anh đều không cánh mà bay. Cứ như anh chưa từng tồn tại. Rút điện thoại bấm số. Nhưng chỉ nhận được tiếng nói đều đều :" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Người như mất đà, Bảo Bảo ngồi thụp xuống, nước mắt lã chã rơi. Chẳng lẽ cô đã về quá muộn, chẳng lẽ anh đã từ bỏ cô.
Chương 18: Người thứ 3
Hôm sau, cô đến công ty từ sớm. Định tìm anh giải thích mọi chuyện.
Lấy dũng khí cô gõ cửa. Nhưng người xuất hiện không phải Thiên Ân mà là một người con gái rất đẹp. Cô mở to mắt nhìn người con gái trước mặt. Cô gái nhẹ nhàng hỏi:
_"Cô tìm ai?"
_"Tôi... Tôi.. Tôi tìm tổng giám đốc. Tôi có chút việc cần nói với ngài tổng."
Thiên ÂN từ đằng sau xuất hiện . Chau mày nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng nói:
_"Tôi tưởng đã cho cô nghỉ việc. Cô không cần đến công ty nữa. Chúng tôi không thể chứa chấp một kẻ không biết quy tắc như cô. Mời cô về cho."
Vừa nói Thiên Ân vừa lấy tay kéo cánh cửa. Bảo Bảo sau một hồi thất thần liền cố giữ lại. NƯớc mắt trào ra cô nói với giọng nghẹn ngào:
_"Khoan, ít nhất anh cũng cho tôi biết đây là ai chứ."
Thiên Ân ôm lấy vai của cô gái đó nhìn cô trả lời:
_"Đây là Linh Phi. Vợ chưa cưới của tôi."
"Sầm" Cánh cửa đóng lại. Trái tim cô nát vụn. Chính cô chứ không phải ai khác đã phá hủy cái tương lai tươi đẹp ấy. Nếu như cô nói yêu anh sớm hơn, nếu như cô chịu thừa nhận tình cảm ấy thì mọi chuyện đã không đến mức này. Tất cả, tất cả là tại cô. Cô đã bỏ anh đi lần nữa. Cái quá khứ đen tối hồi 7 tuổi lại hiện về, cảm giác ấy lại xoắn lấy, kéo cô xuống đáy vực tuyệt vọng.
_"Là cô ấy phải không." Tiếng nói nhẹ nhàng đều đều vang lên.
_"Ừm. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi."
_" Anh không sợ cô ấy nghĩ quẩn à."
_"Cô ấy sẽ sống tốt."
Mấy tuần sau đó, là quãng thời gian đau đớn nhất của cô. Cô không dám ở ngôi nhà ấy nữa. Mọi nơi , mọi ngóc ngách trong nhà đều có hình bóng của Thiên Ân. Tiếng anh nói, tiếng anh cười nó cứ quấn lấy cô làm cô không thể ngừng khóc.
Cô chuyển đến một căn hộ nhỏ cách xa khu nhà. Cô muốn trốn tránh thực tại, cô không muốn bố mẹ lo lắng vì mình, càng không muốn nhớ đến anh nữa. Ngày ngày, bà bạn thân vẫn đến thăm nom chăm sóc . Nhưng mọi chuyện cũng chẳng khá hơn. Cô chìm trong men say cùng với đồ ngọt. Chẳng mấy chốc cô đã biến thành một kẻ nát rượt, thân xác hoang tàn, rũ rượi.
Cho đến một ngày, khi cô nghe tin trên truyền hình anh sẽ kết hôn. Cô bỗng tỉnh cơn mê, tại sao cô phải buồn vì một kẻ bội bạc như vậy. Chính anh chứ không phải ai khác đã từ bỏ cô, đã phản bội cô mà. Tại sao anh ta sống hạnh phúc như vậy mà cô lại như thế này.
Không được, cô phải sống khác, phải chứng tỏ cho anh ta thấy. Dù không có anh ta cô vẫn sẽ sống tốt thậm chí còn tốt hơn gấp 10 lần. Chờ đấy cô sẽ cho hắn phải hối hận.
Nhìn mình trong gương, cô tự thương hại chính mình. Chua xót nhìn khuôn mặt nhăn nhúm, già đơ vì bia rượu, đồ ngọt. Xốc lại tinh thần, kế hoạch thay đổi bản thân bắt đầu từ đây.
1 tuần,2 tuần rồi 1 tháng, 2 tháng,3 tháng.
Cô đã trở lại lợi hại hơn xưa. Tuân thủ chế độ kiêng khem khổ sai cùng với việc tích cực bồi dưỡng nhan sắc và học thức. Hiện giờ, cô đã có một ngoại hình mà bắt cứ cô gái nào cũng phải mơ ước. Và trúng tuyển vào vị trí xứng đáng trong một công ty nước ngoài. Bây giờ cô có thể tự tin đứng trước mặt hắn mà cười mỉa mai. Hãy chờ đến hôm đám cưới xem.
Chương 19: Diễn biến bất ngờ
Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Tuy đã chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng nhưng thực sự cô không thể vui nổi. Làm sao có thể cười lớn trong khi tâm vẫn đang đau và rỉ máu cơ chứ.
Thở dài nhìn vào trong gương. Tuy khuôn mặt đẹp rung động lòng người nhưng lại mang chút buồn man mác. Hay thôi không đi nữa.
Tận sâu thẳm điều cô mong muốn nhất chính là nhìn thấy anh một lần nữa. Dù chỉ một lần thôi, miễn là nhìn thấy nụ cười ấy, khuôn mặt ấy.
Cô hít thật sâu lấy dũng khí bước vào thánh đường ngập tràn những bông hoa trắng đẹp đến tinh khiết. Mọi người từ mọi phía đổ dồn phía cô. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, có người biết cô, có người không nhưng ai cũng phải trầm trồ. Hôm nay cô rất đẹp, thậm chí còn lộng lẫy hơn cả cô dâu.
Đôi mắt đẹp lướt nhanh, Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ nhàng, rồi từ từ bước đến hàng ghế gần bục.
Anh nhìn cô, khóe mắt ánh lên sự vui mừng xen lẫn chút thống khổ nhưng rất nhanh cảm xúc ấy đã bị anh giấu đi sau khuôn mặt lạnh như băng.
Nhìn anh hôm nay bảnh quá. Cô không nghĩ khi một người đàn ông kết hôn có thể đẹp đến vậy. Vị trí cô dâu kia rất có thể đã từng là của cô. Chỉ trách anh với cô có duyên nhưng vô phận.
Mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp, chỉ có điều trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ anh không hề cười. Khuôn mặt chỉ có đúng 1 kiểu cảm xúc. Đóng băng.
Sau hôn lễ là tiệc rượu. Nhưng cô cũng không muốn ở lại, nhìn anh như thế là quá đủ rồi. Nếu ở lại lâu hơn cô sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà xông tới ôm anh.
Trời hôm nay lại mưa, cô nhẹ nhàng vẫy gọi taxi. Chiếc taxi đi đến, cô bước lên xe. Bỗng một người từ phía sau xe lao đến kéo nhanh cô vào xe. Bịt miệng cô bằng chiếc khăn trắng. Cô lập tức lịm đi.
Chương 20: Kết thúc.
Reng reng reng.....
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Ân vang lên. Anh nghe máy đầu dây bên kia 1 giọng âm lãnh vang lên:
_"Tao đang giữ người mày yêu. Khôn hồn thì mau đến khu nhà hoang phía Tây, nếu không tao không đảm bảo nó sẽ sạch sẽ và toàn thây trở về đâu.Tút... Tút... Tút..."
Khuôn mặt Thiên Ân tối đen , xám xịt. "
_"Lũ khốn"
Anh gầm lên, vội vơ lấy chiếc áo vét, nhanh chóng lấy xe phóng như điên về phía Tây. Để lại đằng sau vị hôn thê cùng đêm tân hôn đầu tiên ko có chú rể.
Khi Bảo Bảo tỉnh dậy, đã thấy mình bị trói vào chiếc ghế ở giữa nhà. Ngẩng lên cô bị choáng bởi ánh sáng của chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên đầu.
MỘt giọng thâm trầm vang lên, nghe rất quen:
_"Cô tỉnh rồi à"
MỘt người đàn ông dáng hình cao lớn bước đến... Cô nheo mắt nhìn....
_"Hạo Nam.. Hạo Nam phải không?"
_"Không ngờ lâu như vậy, em vẫn nhớ tôi ha ha"
_"Anh... Anh làm gì vậy. Thả tôi ra. Sao lại bắt tôi. Tôi có đắc tội gì với anh đâu."
_"Không phải em mà là tên Thiên ÂN đáng ghét."
_"Tôi chẳng có quan hệ gì tới anh ta cả. Người các anh phải bắt là vợ anh ta chứ không phải tôi. Các anh bắt nhầm người rồi."
_"Ha ha em yên tâm. Vì em hắn sẽ tới đây."
_"Không các anh nhầm rồi, anh ta sẽ không đến đây đâu. Tin tôi đi. Chúng tôi đã chia tay lâu rồi."
_"Em còn ngây thơ lắm, Bảo Bảo ạ.. Hắn chỉ..."
"Rầm" Tiếng cửa chính bị đạp tung. Thiên Ân xuất hiện, cả người ướt nhẹp chiếc áo sơ mi mở tung 3 cúc. Nhìn anh lúc này giống như nam nhân vật chính trong bộ phim hành động của Hoolywood. Bảo Bảo trợn trừng mắt. Anh ta đến đây vì cô sao. Bất ngờ xen lẫn vui mừng, thật sự anh vẫn còn quan tâm tới cô.
Thiên ÂN tiến đến phía cô, một lũ áo đen cầm dao từ tứ phía xông đến. Anh mạnh mẽ đáp trả, đến khi chỉ còn vài tên áo đen. MỘt giọng nói uy lực vang lên:
_"Dừng lại"
Từ trong bóng tối một người đàn ông trung niên xuất hiện.
_"Lão Đại, người có cần nhất thiết làm trò bỉ ổi này không" Thiên Ân lên tiếng
_"Haha ta đã vốn quen với việc này, chẳng lẽ cậu lại không biết thú vui này của ta."
_"Người đấu với tôi đủ rồi tại sao còn lôi cô ấy vào."
_"Haha trò chơi này rất vui mà. Cậu với ta cùng đấu trí xem ai thắng. Và người thắng cuối cùng lại là ta. Cậu cũng thông minh đấy, tìm một hình nộm thế thân cho cô ta, đánh lừa cả ta và lão già ông cậu chỉ trách cậu không thể cao tay bằng ta hahaaa."
_"Vậy bây giờ ông muốn gì. ông muốn công ty Star phải không."
_"Thứ ta muốn bây giờ không phả là một công ty Star mà là cả tập đoàn của cậu kia. Cậu dám đánh đổi với ta không."
_"Được miễn là ông thả cô ấy ra."
_"Ấy đâu phải dễ như vậy. Việc trao cho ta cổ phần chỉ đảm bảo cô ta được thả ra. Còn muốn an toàn hay không thì phải phụ thuộc vào cậu. Bây giờ tại nơi này chỉ được một người rời đi. Hoặc là cậu hoặc là cô ta. C chọn đi hahaa"
_"Cha.. Sao cha lại làm vậy. Cha đã hứa với con không làm hại Bảo Bảo cơ mà" Hạo Nam gấp gáp lên tiếng.
"bốp" một cái tát như trời giáng khiến Hạo Nam ngã xuống sàn, một dòng máu đỏ tươi phun ra.
_"Im miệng đi, đồ vô dụng. Ta tốn bao nhiêu công sức, tiền của để đào tạo mày vậy mà vì 1 đứa con gái mày sẵn sàng cãi lệnh tao. Mày không biết vì ai mày mới có ngày hôm nay, vì ai mày mới được người ta tôn sùng à. Nếu như ta không nhặt mày về thì đến giờ mày đã chết mục xương ở xó xỉnh nào rồi. Bây giờ còn dám mở miệng ra điều kiện với ta à."
Hạo Nam liền ôm lấy chân Lão Đại nói:
_"Con biết.. Con cũng rất cố gắng làm việc để trả ơn cha. nhưng xin cha, lần này hãy tha cho cô ấy, cô ấy không có lỗi gì cả."
Lại một cái tát giáng xuống mặt Hạo Nam...
_"Các người thôi diễn trò cha con sướt mướt đi... Lão Đại ta chọn cô ấy. Ngươi mau thả cô ấy ra, ta sẽ làm theo mọi lời ngươi muốn". Thiên Ân hét lớn.
_"Được. Rất có chí khí. Người đâu cởi trói."
Tên áo đen xông đến cởi trói cho Bảo Bảo. Hiện giờ cô vẫn chưa hoàn hồn trước cuộc đối thoại giữa Thiên Ân và người được gọi là Lão đại. Chẳng có lẽ việc anh phản bội là để bảo vệ cô. Vậy là anh vẫn yêu cô, lòng cô chợt sung sướng như điên nhưng rồi nhanh chóng tắt lịm thay vào đó chính là sự hoang mang lo lắng, liệu lão già kia sẽ làm gì Thiên Ân.
Cô đi đến chỗ Thiên Ân nhìn Lão đại nói lớn:
_"Không, tôi sẽ không đi, tôi sẽ thế mạng cho Thiên Ân. Ông hãy thả anh ấy ra."
_"Haha cô nghĩ mạng cô đáng giá thế sao, cái ta cần là mạng của hắn chứ không phải của cô."
_"Vậy thì sống thì cùng sống mà chết thì cùng chết." Bảo Bảo kiên định nói.
Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt vô cùng xúc động xen lẫn ấm áp. Nếu hôm nay anh có chết cũng không hề luyến tiếc. Vì ít nhất trong đời anh đã được gặp cô.
_"Ha ha tốt lắm, hôm nay quả là ngày may mắn cho ta đạt được mục đích lại còn được xem phim tình cảm kịch tính miễn phí. Được nếu muốn chơi Lão Đại sẽ cho các ngươi chơi tới cùng. Người đâu xông lên."
MỘt đám áo đen quây thành hình tròn quanh Thiên Ân và cô. Bầu không khí trở lên căng thẳng khi hai bên đã chuẩn bị tinh thần nghênh chiến.
Bỗng có tiếng còi xe cảnh sát vang . Đám áo đen nhao nhao. Lão đại cũng hoang mang.
_"Có mai phục" MỘt tên áo đen hô lên.
Lão đại từ trong người rút ra một khẩu súng nhìn Thiên Ân oán hận gầm lên.
_"Thiên Ân, ta giết ngươi."
"Bùm" viên đạn lao vun vút đến phía Thiên Ân. Bảo Bảo như vô thức ôm lấy anh.
"Hự" Máu từ miệng trào ra ướt đẫm cả chiếc đầm xinh đẹp. Khi kịp định thần, cô đã thấy anh ôm trọn lấy mình. Trong tích tắc anh đã kịp xoay người thay đổi vị trí.
Cảnh sát ập đến, túm gọn tất cả. Thiên ÂN nhìn cô nở nụ vười, anh vươn tay nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc rơi trước mặt cô.
Anh muốn hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy trên thế gian này chính là cô. Anh muốn khắc ghi mọi chi tiết, mọi đường nét ấy trong tim sẽ không bao giờ quên dù là kiếp này hay là kiếp sau nữa. Mãi mãi sẽ không bao giờ quên..
_"Bảo Bảo, em cười lên được không. Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em."
Cô đau lòng, nước mắt ướt nhòa cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô gắng nở nụ cười...
_"Cuối cùng anh cũng có thể bảo vệ ánh sáng đó, cuối cùng anh có thể bảo vệ được điều xinh đẹp nhất của cuộc đời mình.. Cảm ơn em..."
Thiên Ân lịm đi... Bàn tay anh buông thõng, giờ đây anh đang đến một nơi rất đẹp. Một nơi tràn ngập ánh sáng, một nơi khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Mọi thứ dường như đều trở nên hư không.
_"Thiên Ân anh là đồ tồi, mau tỉnh dậy cho em".
Bảo Bảo khóc ngất, đau đớn ngất đi cạnh Thiên ÂN.
..................................................................
_"Thật xin lỗi. Nhưng hiện tại anh ấy rất yếu, còn bệnh nhân nữ vì cú sốc quá lớn nên chưa thể tỉnh lại. Chúng tôi không biết nói gì hơn là mong gia đình hãy kiên nhẫn chờ đợi." Bác sĩ lắc đầu ái ngại.
Bên ngoài phòng mẹ Bảo Bảo gào khóc, còn bố Bảo Bảo chỉ còn cách ôm chặt lấy vai bà buồn bã nghe lời dặn bác sĩ.
Ở một băng ghế cách đó không xa, một ông lão tóc bạc, tay chống chiếc gậy lặng lẽ nhìn về phía phòng của hai người với ánh mắt tràn đầy đau thương. Ông đã quá nghiêm khắc vào anh, nếu như ông quan tâm đến anh nhiều hơn thì mọi chuyện đã không đi quá xa như thê này. Là tại ông, là tại ông đã quá cố chấp mà quên đi điều anh thực sự muốn.
_"Là tại ta.."
Ông cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.....
Những ngày sau đó, bố mẹ Bảo Bảo rồi ông của Thiên ÂN đều đến thăm nom.
Hai bên nói chuyện với nhau cùng chia sẻ những điều về hai người.
Tuy họ khác nhau về lối sống về tầng lớp nhưng trong họ lại cùng mang một trái tim yêu thương vô bờ với Thiên ÂN và Bảo Bảo. Có cảm tưởng bây giờ họ giống như một đại gia đình lớn, chăm sóc giúp đỡ cùng làm vơi đi nỗi nhớ thương hai người.
Rồi một ngày, mọi điều ước nguyện cầu xin đều được đáp lại. Thiên Ân và Bảo Bảo tỉnh lại.
Trong nỗi xúc động nghẹ ngào, tất cả mọi cảm xúc đều như vỡ òa. Ai cũng khóc, khóc vì sung sướng, khóc vì hạnh phúc.. HỌ ôm lấy nhau..
Về sau, khi mọi chuyện đã lắng xuống. Cô mới biết người báo cảnh sát chính là Hạo Nam. kHông khỏi thương cảm cho anh. Anh cũng giống Thiên ÂN phải chịu thiệt thòi về tình cảm, cô đã cố tìm anh để nói lời cảm ơn nhưng dường như anh đã biến mất hoàn toàn. Cô chỉ còn cách cầu chúc anh luôn được vui vẻ, tìm được người con gái làm cho anh hạnh phúc.
Ba năm sau...
_"Thiên Ân, anh có đứng lại ngay không. Anh không ở nhà bế con mà chạy đi đâu hả."
_"Con có 2 ông bà trông rồi, anh đi tý rồi về."
_"Chồng với con chả được tích sự gì cả."
Nhìn thân hình mập mạp của mình trong gương cô không khỏi ngán ngẩm, đến mình nhìn còn chán nữa là Thiên ÂN. Vì anh vì con mà giờ nhìn cô tàn tạ kinh khủng. Biết thế trước kia không đồng ý cưới cho xong, nếu không phải anh thừa dịp mấy lần "Thừa nước đục thả câu" dồn cô vào bước đường cùng thì có chết cũng không kết hôn sớm như vậy.
12h, vẫn chưa thấy anh về. Gọi điện thoại mấy lần cũng không nghe. Đang tính ra ngoài tìm thì thấy điện thoại hiện lên tin nhắn :" Em ra công viên đi".
Sợ có chuyện gì. Khoác chiếc áo mỏng cô vội vàng đi đến.
Vẫn là công viên ấy, vẫn là ngọn đồi ấy chỉ có điều giờ đây nơi này đang ngập tràn ánh sáng của những chiếc đèn nháy nhỏ xinh. Cô bước đến trong kinh ngạc. Anh đứng đó cùng bó hoa hồng, nụ cười mị hoặc lòng người tiến đến, khoác áo của mình lên người cô rồi ôm lấy, nhẹ nhàng nói:
_"Dù em có như thế nào, có ra sao thì anh vẫn không bao giờ hết yêu e,. Vất vả cho em rồi..."
Cô òa khóc bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tủi hờn trong thời gian qua bỗng nhiên tan hết. Giờ đây cô thực sự hạnh phúc.
-The End-
Đôi lời của tác giả:
Định bụng kết chuyện cho anh Thiên ÂN chết và anh Hạo Nam thành người xấu nhưng suy đi tính lại lại sợ các bạn đọc ném đá chết mình, nguyền rủa ko thôi nên đành phải chọn kết cục viên mãn tý. T.T Nhưng thực sự vẫn mong cái kết bi thương một chút T.T Dù sao thì kết chuyện thế này như là lì xì mọi người đi. Tết đến rồi mọi người ăn Tết vui vẻ. SẼ cố gắng có những tác phẩm chất lượng hơn :'> thanks nhoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro