Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm mồi cho sói....

Chương 15: Hồi ức tươi đẹp

Vì chuyện bệnh tình của Thiên Ân mà làm cô cứ nghĩ mãi. Trong lòng không khỏi day dứt, thở dài. Tự nhủ từ nay về sau phải cố gắng đối xử tốt với anh ta một chút.

Đang bỏ giầy vào nhà thì ba má từ đâu vác một đống hành lý . Cô ngạc nhiên hỏi:

_"Ba má đi đâu vậy?"

_"Ba ma về quê có chút việc. Con ở nhà nhớ coi nhà cẩn thận đặc biệt không được bắt nạt Thiên Ân đấy."

_"Đi về quê mà cũng cẩn mang nhiều đồ thế ạ. Cứ như ba má đi hưởng tuần trăng mật ấy."

Ba má nhìn nhau cười híp mặt ko nói gì. Cô không khỏi bị một trận rùng mình. Sao lại có dự cảm không tốt tý nào.

Mà khoan, chả có lẽ cô phải ở nhà 1 mình với hắn. 

Không được, không được. HOàn toàn không được. Bình thường ba má ở nhà cô mới kiềm chế không làm thịt anh ta, Giờ ba má đi nhỡ đâu cô hoặc hắn nổi máu dê lên thì sao. Phải tính kế chuồn mới được.

MỞ máy gọi ngay cho bà bạn thân định bụng sang đó ngủ nhờ một đêm. Thì bị phũ không thương tiếc với lý do tối nay ông người yêu ngủ lại.

Thế đấy, lúc hoạn nạn mới biết mặt nhau đúng là đồ vì tình quên bạn. Định gọi nhờ vả mấy đứa khác thì đúng lúc Thiên Ân về. Anh nhìn cô cười âu yếm. Bất giác có  cảm giác không an toàn liền lấy tay che trước ngực. Anh thản nhiên đi qua nói:

_"Em không cần đề phòng thế đâu. Hiện giờ em chẳng có gì hấp dẫn cả."

_"Anh... Anh nói cái gì. Anh không có mắt à. Một mỹ nhân sờ sờ trước mặt thế này mà anh phát ngôn được câu ấy à."

_"Ai? Mỹ nhân Đâu. Ra cho anh coi cái nào... Bất quá chỉ có Mỹ nhân một rổ bụng mỡ ở đây thôi hahaa."

_"Anh..."

Thật tức chết mà, bực mình quay về phòng. Cô Phải lập tức gọi ngay cho mấy đứa bạn thân mà không thân cũng gọi, phải biến ra khỏi ngôi nhà này ngay. Không sẽ chết vì bị anh ta sỉ nhục.

Đang cáu tiết bấm điện thoại loạn xạ thì ngoài cửa Thiên Ân nói vọng vào:

_"ỉn ỉn, đi ăn với anh không?"

_"AAAAAAAAAAAA....... Ai cho anh dám gọi tôi là ỉn ỉn. Anh không muốn sống nữa rồi. Mục đích anh đến Trái Đất này làm gì để hành hạ tôi phải không.... Biến...AAAAAAAAAA."

_"Haha anh có nói chuyện với em đâu, em nhận vơ à. Anh chỉ gọi ỉn ỉn thôi mà. Hóa ra em tự nhận mình là ỉn ỉn à."

Mắc bẫy hắn rồi, căm tức cực độ cô dùng giọng lạnh lùng đáp lại:

_"Vâng, tôi là ỉn ỉn được chưa. Sao anh không biến đi cho khuất mắt tôi. Anh đạt được mục đích rồi đấy. Sao con người anh giống kiểu đa nhân cách thế. Ở công ty thì cứ ra vẻ lạnh lùng ta đây ở nhà thì như đứa trẻ trâu. Đâu mới là con người thật của anh. Đồ giả tạo."

5' trôi qua, ngoài cửa hoàn toàn im lặng. Không thấy hắn đáp trả cũng không thấy tiếng động gì. Nghĩ thấy cũng hơi quá lời, cô liền đứng dậy mở hé cửa, xem thế nào.

Bỗng hắn từ đâu lao tới, ôm lấy cô, hôn tới tấp. Cô vùng vẫy quyết liệt nhưng không thể thoát ra, giằng co một lúc, đến khi thấy mặt cô đỏ ửng thở hổn hển, anh mới buông ra nói:

_"Thế giờ em thích thế nào. Muốn ăn hay muốn bị ăn đây."

Lấy tay đẩy đấy hắn ra. Cô ngồi dậy khó nhọc nói:

_"Ăn.. Đi ăn.."

_"Ha ha thế có phải ngoan không. Nếu ngay từ đầu em chịu nghe lời thì đâu đến mức này."

_"Anh.. Anh là đồ bỉ ổi."

_"Đúng anh bỉ ổi nhưng chỉ bỉ ổi với mỗi mình em. Điều đó không làm em vui à."

_"Vui cái gì.. Phiền muốn chết."

_"Cái gì..."

Anh trừng mắt nhìn cô.

_"À không, không có gì là vui tới chết mới phải."

_"Ngoan."

Nói xong anh không quên vuốt mũi cô một cái.

Đứng dậy chỉnh lại áo, anh nói:

_"Mau chuẩn bị đi anh dẫn em đi ăn."

_"Sao. Nhà hàng 5 sao  phải không?"

_"Cứ đi rồi biết."

Tuy bị hắn dọa cho suýt chết nhưng được đi ăn nhà hang làm cô hí hửng vui đến mức quên luôn việc gọi cho mấy bà bạn xin ngủ nhờ.

Vội thay chiếc váy trắng, tô ít son hồng nhẹ nhàng cô tung tăng đi xuống nhà, vừa bước ra cửa đã thấy Thiên Ân ngồi trên con ngựa chiến chờ sẵn.

Thế nào đi ăn nhà hàng 5 sao không đi ô tô lại đi cái con xe cóc ghẻ của cô làm gì. Thật kì quái.

Nhưng thôi không băn khoăn miễn là được đi ăn không mất tiền là tốt rồi.  

Vui vẻ ngồi lên sau xe dơ tay về phía trước hô:

_"Đi thôi."

_"Ôm chắc vào anh phi nhanh lắm đấy."

_"Cứ đi đi khỏi ...."

Chưa nói hết câu, Thiên Ân đã rồ ga phóng đi. Cô sợ hãi theo phản ứng ôm lấy. Anh cười:

_"Đấy thế có phải an toàn hơn không. Cứ thế nhé không bữa ăn hôm nay em trả tiền."

_"Anh... Anh là đồ bỉ ổi."

3 chữ cuối cô nói vô cùng nhỏ không biết hắn có nghe thấy không.

Thành phố về đêm thật đẹp, con đường yên tĩnh ít người qua lại. hương gió mùa hè phảng phất mùi hoa cỏ đâu đây. Cô ôm anh nhìn lên, hai bên đường những tán lá xen vào nhau rợp kín cả con đường đang đi. Ánh đèn đường vàng nhàn nhạt chen nhau qua tán lá chiếu rọi xuống con đường rộng thênh thang. Bất giác anh nói:

_"Anh nhớ từng ôm một con heo uống rượu say mèn đi qua con đường này, khung cảnh lúc đó cũng đẹp như giờ , chỉ là hiện giờ so với lúc ấy tốt hơn một chút vì lúc ấy bị nôn hết vào người."

_"Ờ... Đáng đời."

_"Hahaa lúc ấy mà biết về sau sẽ nuôi con heo ấy cả đời thì đã thịt luôn rồi. Đỡ phải dông dài."

_"Anh dám..."

TỨc mình Bảo Bảo véo một cái thật lực. Thiên Ân vờ kêu to, mặt cau lại. Thấy vậy Bảo Bảo lại lo lắng, hỏi han rồi xoa đi xoa chỗ bị đau. Nghĩ gì thì anh ta cũng đang bị bệnh cũng không nên chấp nhặt quá không sau này lúc anh ta chết lại tìm tới cô tính sổ. Thật là phiền..

Đang xoa xoa chỗ đau, bỗng Thiên Ân vòng tay xuống, nắm lấy tay cô vòng qua eo nói:

_"Nếu cứ thế này mãi thì thật tốt. Chỉ cần em và ba má đối với anh như vậy là đủ."

Lời nói này của anh bất giác làm cô cảm thấy chua xót. Ôm anh chặt hơn cô tựa đầu vào lưng anh nhìn hàng cây bên đường lướt qua. Cô đã từng ước sẽ cũng người mình yêu đi qua những con đường này. Điều ấy giờ đã thành sự thật bất quá cô không nghĩ người đó lại là anh. Một người mà nữ nhân nào cũng muốn có ngay cả chính cô.....

Ừ, cứ thế này chẳng phải tốt sao..

Đâu đó vang lên bài hát "Nồng nàn Hà Nội".

"Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn,

ngồi ăn một quán ven đường,

Hà Nội nhẹ nhàng ấm áp,dịu dàng đậm chất thơ,

một ngày xa một cảm giác, lòng chợt nhớ... 

Đưa em đi qua thăng trầm bao tháng năm đã úa màu,

gọi tên từng phố cổ,

chiều nhạt nhòa hồ Gươm lung linh, ngọt ngào hoa sữa thơm.

Gọi mùa thu về thật lâu để ta biết...nồng nàn... "

Chương 16: Em phải chịu trách nhiệm với tôi..

Đỗ xe trước quán lẩu quen thuộc, Thiên Ân dựng xe rồi kéo tay Bảo Bảo. 

Bà chủ cửa hàng thấy anh cười tít mắt sum xoe đến nói chuyện hồ hởi. Anh cũng tươi cười đáp trả cứ như là khách quen vậy.

Mắt cô mở to nói:

_"Sao lại đưa tôi đến đây, chẳng phải anh hứa đưa tôi đi ăn nhà hàng 5 sao mà"

Cốc nhẹ vào đầu Bảo Bảo, Thiên Ân nói:

_"Ai hứa với em cho em đi nhà hàng 5 sao, toàn tự nghĩ linh tinh.."

_"Hứ, không thì t mất công đi với anh làm gì."

_"Thế rút cuộc em có ăn không?"

_"Tất nhiên là......... có rồi chẳng lẽ ra ngoài không công."

Nói rồi cô cười hì hì ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, nhớ lại đây cũng là quán kỉ niệm của anh với cô.

Gọi một nồi lẩu thêm mấy món nhắm. Cô nhăn mặt uống cạn 1 ly rượu rồi nói:

_"Anh cũng thật kì kạ. Hè lại dẫn tôi đi ăn lẩu. Bao nhiêu quán ngon thì không đi cứ nhất quyết tới đây."

Nói rồi nhanh tay gắp miếng thịt bò vừa chín cho vào miệng.

THiên Ân cười cười nhìn cô:

_"Vì ở đây có hình bóng của em.."

Sững lại, vì cô nên anh mới hay đến đây.

Đỏ mặt vội quay đi, cầm ly rượu được rót đầy tu cạn.. Thật không thể chịu được, có cần phải nói thẳng ra thế không.. Lấy lại bình tĩnh cô nhìn vào đĩa nem chua nói:

_"Ai biết, khéo anh thích bà chủ quán này nên mới hay đến."

Bà chủ nghe được câu này, mắt sáng lên như bắt được vàng nhìn Thiên Ân âu yếm cười như nở hoa.

Thiên Ân vội lấy tay bịt miệng cô cau mày nói:

_"Em đừng có nói linh tinh. Anh còn muốn tới đây."

_"Ha ha cũng biết sợ cơ à."

Thiên Ân  gắp cho cô miếng mấy miếng thịt bÒ vừa chín tới nói:

_"Nếu anh không còn giàu, không còn đẹp trai em còn thích anh nữa không.."

Không thèm ngẩng mặt lên nhìn anh, cô vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói:

_" Anh thấy bây giờ tôi thích anh à. Người tôi thích là "Hắc dị công tử " trước kia."

Khuôn mặt anh giãn ra, anh cười nụ cười dịu dàng nhìn cô , anh thích chính là tính cách này của cô. Bộc lộ cảm xúc thật không giả tạo, không hoa mỹ. THật chỉ muốn xông vào ăn sạch cô để suốt đời này cô chỉ là nữ nhân của một mình anh.

Thấy Thiên Ân không nói gì, cô ngước lên nhìn thì đụng ngay ánh nhìn trìu mến và nụ cười đầy tà mị . Vội cúi xuống ngại ngùng nói:

_"Mà thôi anh đừng có nghĩ nhiều dù bây giờ anh có là ai thì tôi cũng không thích nữa rồi. Nên đừng có nhìn tôi với ánh mắt ấy. Thấy ớn lắm."

_"Hahaa em rất có tài trong việc làm người khác mất hứng.."

Biết anh lâu như vậy nhưng giờ cô mới biết thực ra anh cũng khá vui tính, biết lắng nghe. Cô có thể ngồi kể cho anh hàng tá chuyện xấu hổ trước đây mà không phải ngại ngùng, anh chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng nói vài câu nhưng mỗi khi anh nói thì lại tạo nên tràng cười không dứt. Quả thực anh cũng không phải tệ.

TÝ men say vào làm cô hứng khởi bạo dạn hơn. Cô cầm chai rượu hát hò, nhảy nhót. Anh cười ngồi nhâm nhi chén rượu, dù sao cũng không ngăn được thì cứ để cô thể hiện, anh cũng không ngại. 

Mọi người xung quanh quay ra nhìn, bỗng cô dừng hát nhìn về phía 1 người đàn ông. Dơ chiếc chai về phía ông ta hét to:

_"Nhìn cái gì mà nhìn... Chưa thấy động vật có vú hát  bao giờ à."

"Phụt"

......................

Một loạt tiếng phụt phát ra trong quán, ai cũng bất ngờ trước câu nói của cô..

Người đàn ông đứng dậy đi về phía cô quát to:

_"Mày nói cái gì con kia."

_"Tôi nói ông chưa bao giờ nhìn thấy động vật có vú hát à."

Không thể nhịn thêm nữa rồi.

Thiên Ân đứng dậy cười cười giảng hòa nhưng lý lẽ đâu có áp dụng được với mấy người say.

Hai người  xông vào cấu xé nhau. Phía bàn người đàn ông liền có mấy người đứng dậy đi về phía họ.

Thấy sự việc không ổn lại không muốn thêm rắc rối, anh cầm tay Bảo Bảo kéo chạy đi, không quên quay lại cười nói lớn:

_"Thật xin lỗi các vị, vợ tôi khi say không biết gì. Bà chủ khi nào con quay lại lấy xe trả tiền nha."

Bà chủ không quên cười tươi vẫy vẫy chào, còn đám người thì chửi mắng ầm ĩ...

Hai người cứ thế chạy, người trước kẻ sau tiếng cười tiếng nói vang vọng khắp con đường dài. Thiên Ân một tay cầm áo vest, 1 tay nắm lấy tay cô hướng về phía ngọn đồi,nơi có công viên cao nhất thành phố.

Gió hất tung mái tóc đen của cô, ánh đèn đường nhàn nhạt trải dài trên con dốc nhỏ.

Bỗng Thiên Ân ngừng chạy, chậm dãi tiến từng bước lên đồi.

Nhìn từ đằng sau anh cũng thật đẹp, bóng lưng cao lớn như ôm trọn được cả dáng hình cô. Bàn tay trắng muốt, thon dài nhẹ nhàng siết chặt.

Người này là người yêu cô thật sao, người không quan tâm tới cô là ai, có thể chấp nhận mọi tính xấu từ cô, người có thể vì cô mà thay đôi cả con người mình. Tại sao anh ta lại yêu cô, lại yêu một con người quá đỗi bình thường. Thiên Thần này đến bao giờ sẽ tan biến, sẽ rời xa cô.

Nghĩ đến đó, bất giác bàn tay nắm chặt hơn. Cô cau mày lắc đầu không muốn nghĩ tới.

Lặng lẽ bước đi, 2 người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Cuối cùng cũng đến công viên , Thiên Ân chọn một chiếc ghế đá có tầm nhìn rộng nhất để thấy được cả thành phố.

Anh nhẹ nhàng khoác áo vét lên người cô, cô tựa đầu lên vai anh. Hai người nắm tay nhau ngắm nhìn thành phố về đêm.

Bỗng Thiên Ân nói:

_"Em biết không, trái tim anh đầy những vết sẹo, có những vết đã lành cũng có vết bao năm vẫn rỉ máu. Cuộc sống của anh bao trùm là một màu tăm tối, từ quá khứ đến tương lai, anh sống không mục đích, không kì vọng. Anh sợ hãi tất cả, sợ những con người giả tạo, sợ những âm mưu xấu xa .Anh trốn tránh vào vỏ bọc của chính mình là dân chơi, là xã hội đen, ... Nhưng dù có thành ai, có đi đến đâu. Trái tim này vẫn đau khổ đến tột độ. Anh không thể đánh lừa chính bản thân mình. Sự thật anh vẫn là một kẻ bị gia đình vứt bỏ, bị xã hội nguyền rủa... Nếu anh chỉ là anh, là một người bình thường, một người chỉ có trái tim không nguyên vẹn này yêu em. Liệu em có yêu anh không?"

Nước mắt cô rơi ướt một bên vai áo anh. Nhìn cô, rồi lại nhìn lên trời không để nước mắt tuôn, Thiên Ân cười chua xót nói:

_"Em nhìn những ngôi sao kia đi chúng thật đẹp. Chúng giống như em như chính gia đình em vậy, sáng lấp lánh, thật ấm áp, thật chân thật. Nhưng chúng ở quá xa, muốn với đến chỉ sợ màn đêm của bản thân sẽ cuốn tất cả đi. Đến cuối cùng , bản thân sẽ lại gục ngã, trái tim sẽ lại đầy những vết thương . Anh đã từng chạy trốn những ánh sáng đó, anh không muốn chúng tan biến. Đau khổ một mình là đủ.. "

Quàng tay qua vai, cô ôm lấy anh. Cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Hãy cứ là anh, là một đứa trẻ vui vẻ làm nũng trước mẹ cô, là một người nhí nhố hay trêu đùa. Đừng biến thành thế này. Đừng cố sức tạo nên cái vỏ bọc che đậy trái tim tổn thương ấy. Trái tim cô dường như cũng đang rỉ máu vì anh...

Anh ôm cô cười khổ, dỗ dành:

_"Thôi nào, đừng khóc nữa, em mà khóc thì trái tim anh lại thêm vết thương đấy. Anh đau lòng..."

Tự nhủ không khóc nữa. Nhưng không hiểu sao càng lau, chúng càng tuôn ra nhiều hơn.

Thiên Ân đỡ cằm cô, đặt lên ấy một nụ hôn thật sâu. Lần đầu tiên, cô đáp trả nụ hôn đó. Lần đầu tiên, cô biết rằng cô thích anh nhiều như thế nào...

NỤ hôn cứ dây dưa mãi, thời khắc đó sẽ mãi mãi in đâm trong tâm trí hai con người.

Tận khi trời nổi gió , sấm chớp ầm ầm. Anh mới buông cô ra. Nhìn cô cười dịu dàng nói:

_"Ngốc.. Kĩ thuật hôn của em vẫn còn kém lắm. Từ nay một ngày phải dành ít nhất 2 tiếng để anh dạy thành thạo. Haizz cũng chẳng hiểu sao lại yêu một người ngốc như em." 

Cô lau nước mắt, nhìn anh chu mỏ lên nói:

_" Ai chả biết anh giỏi rồi.. Cao thủ tình trường cơ mà.. Anh nói tôi ngốc, mà lại yêu tôi. ANh còn ngốc hơn tôi."

Ôm lấy cô, anh cười nói:

_"Làm một kẻ ngốc mà suốt đời được yêu em anh cũng đáng."

Đứng hình. Thật đúng là không thể đọ với người mặt dày như anh.

Về đến nhà cũng là lúc trời đổ mưa dữ dội. Nằm trên giường lăn lộn trằn trọc mãi không ngủ được, cô cứ nghĩ đến những lời nói của anh hôm nay. Liệu có phải là sự thật, hay anh chỉ lừa cô.

Sấm chớp ầm ầm, cô sợ hãi túm chặt chiếc chăn trùm lên mặt chỉ để lộ 2 con mắt nhìn ra ngoài. BÌnh thường những ngày mưa gió thế này, cô thường sang phòng ba má để ngủ, vì cô sợ nhất là sấm. 

Đang sợ hãi thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô giật mình nhìn ra phía cửa. Thiên Ân bước vào trên tay còn cầm gối và chăn, anh nhìn cô cười ngại nói :

_"Anh.. Anh.. sợ chớp.. Không ngủ được."

Sặc.. Đùa nhau à, người to con thế kia mà cũng sợ sấm chớp à. Cô cười khúc khích nói:

_"Được rồi. Anh ngủ dưới đất đi."

Thiên Ân vui vẻ, trải chăn xuống đất rồi cuốn tròn vào trông y hệt con sâu đó. 

Tuy phòng đã có thêm người, nhưng nỗi sợ hãi của cô vẫn không hề thuyên giảm. Cứ mỗi khi sấm đánh đùng một cái, cô lại giật mình, túm chặt chiếc chăn. Đang run rẩy nhắm chặt mắt thì cảm thấy có người ôm lấy mình. 

Quay người ra thì chạm ngay đến một bầu ngực rắn chắc. Cô lấy tay sờ sờ, nhấn nhấn cảm nhận được hơi ấm. May quá không phải ma. Cứ tưởng số cô đến đây thì tận.

Ngẩng mặt lên nhìn cô bắt gặp ngay ánh mắt nhu tình của anh. Anh cười nụ cười mê đắm. Giọng khàn khàn chứa đầy mị hoặc nói:

_"Em hư lắm. .."

Tiến tới hôn cô, đầu óc quay cuồng. Anh hôn môi rồi tiến dần xuống cổ, rồi xương quai xanh, từng chiếc cúc áo dần dần tháo bỏ. Không biết có phải vì hơi men hay do cảm nhận sức nóng nồng nhiệt của anh mà cô không thể chống cự chỉ có cách chìm đắm trong đó. Đến khi hai người không còn mảnh vải che thân. Anh cười cắn nhẹ vào nói tai cô nói:

_"Anh yêu em.."

Bên ngoài, Sấm chớp mưa to dữ dội nhưng trong căn phòng lại vô cùng nóng bỏng, hai con người đã từng là 2 người xa lạ nay đã hòa làm một... Mọi thứ đều trôi qua một cách ngọt ngào như chính tình yêu của họ....

Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi, làm cô mơ hồ mở mắt. đầu vẫn còn đau nhức. Khó nhọc ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, cô vẫn đang mơ sao. Sao đến trong mơ cũng thật đến vậy. Thiên Ân nằm cạnh cô đẹp như một bức tượng tạc từ đá quý. Lấp lánh, rắn chắc, cô say sưa nhìn anh. Bỗng anh choàng tay qua người cô cau mày nói:

_" Dậy sớm vậy.. Ngủ tiếp đi.. "

Chết lặng...

Không phải mơ..... Cô đạp anh xuống giường.

_"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................."

Thiên Ân  bị tiếng hét chói tai và cú đạp phi cước của cô làm tỉnh giấc. Xoa đầu ngồi dậy nói:

_"Em làm sao thế.."

_"Anh... Anh... Tối qua đã xảy ra chuyện gì. Sao anh lại ở trong phòng tôi."

_".............."

Cô hoang mang nhìn anh, không được, không được, tuy là anh ta rất đẹp trai nhưng là người sắp chết. Cũng không thể chăm sóc cô cả đời được, thôi xong, từ nay về sau cô biết sống sao đây.

Đuổi Thiên Ân ra khỏi phòng, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân. Suy nghĩ một hồi lâu, cô đã đưa ra một quyết định vô cùng tức thời. Mặc quần áo mở cửa, Thiên Ân vẫn đứng đó nhìn cô.

Cô đi qua, tiến thẳng vào nhà vệ sinh coi anh như không tồn tại.

Thiên Ân đi theo, anh nhìn cô đầy khó hiểu nói:

_"Em thật sự không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì."

Cô vừa đánh răng vừa nhìn vào gương mặt tỉnh bơ nói:

_"Không nhớ."

Thiên Ân giả bộ mếu máo nói:

_"Rõ ràng tối hôm qua, em... em đã ... ăn sạch tôi. Giờ em lại phủi áo ra đi là sao. em phải chịu trách nhiêm ..."

_"Bằng chứng đâu."

Cô quay ra nhìn anh mặt đầy thách thức. Thiên Ân bày ra vẻ mặt tội nghiệp chỉ chỉ vào một bên vai:

_"Đây này, còn dấu răng của em đây này. hôm qua chẳng phải em đã cắn anh sao. Còn nữa trên cổ, trên tay em đều là vết tím anh để lại còn gì. Cần thiết anh sẽ đi xác định dấu răng làm bằng chứng."

_"Anh... Anh.. đừng có mà đe dọa tôi. Ừ đấy, hôm qua tôi đã ăn sạch anh đấy. Thì có làm sao. Cứ coi như tình một đêm đi. Dù sao thì người thiệt cũng là tôi cơ mà. Tôi đã không đòi hỏi gì thì anh lấy tư cách gì bắt tôi phải chịu trách nhiệm."

Thấy không ăn vạ được Thiên Ân liền chuyển sang kế hoạch B. Anh ôm lấy cô nói:

_"Vậy nếu em đã không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ nhé. Cũng coi như phí em chịu trách nhiệm đi."

 Tiến đến hôn cô, cô liền nhanh chóng né người chuồn ra ngoài.

Thiên Ân cau mày nghĩ:" Phải dùng biện pháp mạnh, ăn cô nhiều lần nữa đến khi nào cô chịu thừa nhận hoặc ra thành phẩm thì thôi."

Nở nụ cười nham hiểm Thiên Ân khoanh tay tựa người vào cửa nhìn theo bóng dáng lon ton của cô.

Chương 17: Đừng có đùa với anh.


Những ngày về sau cô tích cực tránh mặt Thiên Ân, hạn chế hết mức có thể không gian riêng tư chỉ có hai người. Nhưng dù có tránh thế nào, cô cũng không thể lường hết được những chiêu trò mà anh ta bày ra. Đã mấy lần suýt nữa cô bị Thiên Ân dẫn dụ, may mắn cô tỉnh táo đúng lúc không thì lại bị anh ta ăn sạch lần nữa.

Bản thân cô mấy ngày hôm nay cũng rất hoang mang không biết tình cảm mình dành cho anh là thế nào. Khi mọi chuyện tối hôm đó, cô đã quên sạch.

Tình cảm của cô là yêu, là thương hại hay chỉ coi anh giống như cậu em trai bé nhỏ. Mỗi khi tiếp xúc với anh, những cảm xúc đó lại hỗn độn làm cô thực sự mệt mỏi. Phải nghĩ cách làm rõ nếu không có ngày cô sẽ hối hận không kịp.

Sau mấy ngày nhọc công, cô đã nghĩ ra một cách vẹn toàn, vừa có thể nghỉ ngơi vừa có thể xác nhận lại được tình cảm. Đó chính là bỏ nhà đi du lịch.

Nghĩ rồi, cô liền nhanh chóng thu xếp hành lý, viết lại một bức thư cùng đơn xin nghỉ việc tạm thời để trên bàn lặng lẽ chuồn đi.

Xong việc, Thiên ÂN liền lái xe về nhà. Còn không quên đỗ lại bên đường mua cho Bảo Bảo ít đồ ăn vặt  bỗng anh thấy một chiếc vòng cổ rất hợp với cô trong một cửa hàng trang sức gần đó ,.Anh   lập tức mua nó, chắc chắn khi cô thấy nó sẽ nhảy cẫng lên vì vui cho mà xem. Khóe môi khẽ nhấc  một đường cong hoàn hảo.

Vừa bước vào nhà, Thiên ÂN gọi lớn tìm cô. Nhưng ngay cả một tiếng động nhỏ đáp lại cũng không có, anh vẫn chưa hết phấn khích, nghĩ là cô trốn liền lục tìm ở khắp nơi. Đến khi không thấy một chút tăm tích nào của cô, ánh mắt anh trầm xuống. Khuôn mặt nghiêm trọng anh vào phòng cô, thấy phong thư màu trắng liền mở đọc.

Khuôn mặt anh xám lại, ánh mắt từ âm trầm chuyển sang bi thương. Cảm xúc từ lâu  một lần nữa lại trỗi dậy. Giống như khi 7 tuổi anh tin tưởng, mong chờ một ai đó để rồi bị vứt bỏ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boss#đại