Chương 9 : Cuộc đối đầu nảy lửa
Vừa chạy vừa lau nước mắt, Bảo Bảo lao như điên về phía trước.
Bỗng có bàn tay nắm lấy cô kéo lại. Định hất ra, ngẩng lên.
Là Hạo Nam. Anh ta dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô, giọng gấp gáp:
_" Sao vậy Bảo Bảo, có chuyện gì xảy ra?"
Nhìn thấy Hạo Nam, nước mắt rơi lã chã nhiều hơn, cô nấc lên từng đợt, mọi viễn cảnh, ảo mộng của tương lai đều vỡ vụn. Giờ cô cần nhất là một vòng tay, một điểm tựa. Cô lao đến ôm chặt lấy Hạo Nam. Úp khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt vào ngực anh.
Hạo Nam đau lòng nhìn cô, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay vuốt nhẹ tóc vỗ về:
_" Đừng khóc, có anh đây rồi. Có người bắt nạt em à?"
Cô lắc đầu.
_"Vậy em gặp chuyện gì bực mình à?"
Lại lắc đầu.
Anh gỡ nhẹ tay cô ra. Lấy tay lau hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn . Hạo Nam nhìn cô âu yếm cười cười:
_"Thôi nào không khóc nữa, có chuyện gì kể anh nghe. Anh sẽ giúp em giải quyết. Dù là kẻ nào mà làm Bảo Bảo nhà ta khóc đến mức này thì cũng thật lợi hại nha."
Tuy vẫn ấm ức nhưng nghe Hạo Nam nói vậy, cô bất giác bật cười.
_"Đấy. Cười lên có phải xinh không. Nào lau nước mắt đi, anh dẫn em đi ăn."
Vừa nói, Hạo Nam vừa cởi áo, khoác lên cô. Anh ôm lấy cô đẫn đi.
Thực ra cảm giác này không tệ, giống như một cô gái nhỏ được che chở bảo vệ.
Lần đầu tiên, cô để mặc anh ôm mình. Lần đầu tiên, cô có cảm giác với anh. Một cảm giác giống như cảm động lại giống như biết ơn.
Đằng sau, Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt lộ ra đầy đau đớn, tay nắm chặt. Tại sao lúc nào anh cũng đến chậm một bước, tại sao lúc nào anh cũng là người bị bỏ mặc, bị những người yêu thương vứt bỏ.
Sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy, đầu đau như búa bổ, mắt sưng húp, cũng may vớt vát lại được một bữa chè chén bét nhè không mất xu nào cũng coi như tâm tình được bù đắp ít nhiều.
Lấy tinh thần, hôm nay coi như sẽ là một khởi đầu mới. Cô sẽ quên hắn và bắt đầu cuộc sống cho riêng mình.
Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Hạo Nam chờ sẵn, anh mặc bộ vét xám, tựa vào cửa xe, một tay đút túi quần, tay kia vẫy cô. Anh cười tươi, ánh nắng nhè nhẹ chiếu tới, những chiếc lá vàng nhỏ xíu rơi trên bờ vai rộng.
Tim cô lạc nhịp, lúc trước cô chỉ suy nghĩ cách đối phó với hắn, sau đó lại trốn tránh Hạo Nam. Chưa bao giờ nghiêm túc, xem xét con người của Hạo Nam. Giờ mới thấy thực sự Hạo Nam cũng là một đại nam tử rất có phấm chất, rất có sức hút. Nụ cười tỏa nắng, ánh mắt rạng ngời và bờ vai vững trãi có thể tựa vào lúc mệt mỏi.
Xung quanh, một nhóm nữ sinh cấp 3 thì thầm to nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ vào Hạo Nam, mấy bà hàng xóm đi tập thể dục về cũng dừng bước nhìn nhìn rồi bình luận.
"Ha ha đừng mơ đó là nam nhân của ta."
Cô nghĩ thầm rồi tiêu sái bước đến chỗ Hạo Nam. Nhưng vừa đến nơi thì:
"Kít"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tiếng động chói tai ấy. Liếc nhanh cô vột thốt lên:
"Siêu xe.. quá đẹp"
"Cạch".
Một nam nhân với bộ vét đen nhẹ nhàng bước xuống, mắt mọi người mở đến mức con ngươi như muốn rớt xuống, nước miếng chảy không ngừng.
Một thân ảnh cao lớn che lấp ánh nắng chói chang đằng sau, một nụ cười như hoa, một cái mũi thẳng tắp, nước da như ngọc bích, mái tóc đen mềm mại rủ trên khuôn mặt tuyệt mĩ.
Thiên Ân bỏ kính râm,đôi mắt trong vắt long lanh tựa nước hồ thu nhìn cô cười.
Chả phải nói xung quanh mọi người vì nụ cười ấy mà đổ rạp như cây con gặp bão. Tuy đã được diện kiến dung nhan thực của Thiên Ân một lần nhưng cũng không tránh khỏi chân tay bủn rủn nếu không có Hạo Nam cô đã không thể đứng vững.
MỌi người từ phía Hạo Nam dồn đến bên Thiên Ân, người thì ngắm nghía chiếc xe người thì bâu quanh Thiên ÂN hướng ánh mắt ái mộ mà nhìn.
Thiên Ân tự đắc tiến đến phía Hạo Nam lạnh lùng nhìn. Hạo Nam đáp lại là ánh mắt hừng hực lửa nóng.
Cô rùng mình, định kéo Hạo Nam vào xe thì bị Thiên Ân giữ lại.
Hạo Nam cau mày nói:
_"Anh là ai? Mau buông tay cô ấy ra."
Khẽ nhếch môi, Thiên Ân nhìn khinh thường:
_"Tôi à. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy."
Ách, cái gì chồng chưa cưới á. Mắt cô mở to.
_"Nói dối, Bảo Bảo chưa từng nhắc tới anh."
_"Không nhắc, không có nghĩa tôi không tồn tại. Phải không Bảo nhi?"
Ách hắn nói gì vậy, sao dám dùng tên thân mật để gọi cô. Thế này là thế nào, não hắn bị co rút hay là thần kinh có vấn đề.
Xung quanh, nổi lên tiếng xì xào:
Bà A:" Vui rồi ngoại tình bị chồng chưa cưới bắt gặp"
Bà B:" Xem đi xem đi, tôi cũng đâu thấy nó đẹp hơn tôi đâu, mà được 2 chàng trai đẹp như hoa để ý chứ. Thật là con mắt giới trẻ bây giờ xuống cấp kinh quá"
Em gái C:" Đoán xem chị ấy chọn ai, anh vét đen hay vét xám"
Em gái D:" Tất nhiên là anh vét đen rồi, đẹp trai thế kia cơ mà lại còn giàu nữa."
Em gái E:" Nhầm rồi phải là anh áo xám chứ, anh ấy đến trước mà"
Tiếng bàn luận qua lại làm cho khung cảnh không khác gì một cái chợ, và mọi người đang ngã giá cho 2 đại nam nhân.
Khoan, cô là nhân vật chính cơ mà sao chỉ tập trung vào 2 tên ấy.
Một trận bực bội nổi lên, hất tay 2 bên, cô hùng hổ đi vào nhà, dong con ngựa chiến thân yêu, đội mũ bảo hiểm phi thẳng đến cơ quan để mặc cho 2 người đứng đó nhìn cô ngơ ngác. Nếu để họ biết cô bực mình vì chuyện không được chú ý chắc sẽ nhục tới chết.
Tưởng thế là yên, ai dè 2 tên ấy vẫn chưa chịu tha cho cô.
2 ô tô đi song song kẹp con ngựa chiến của cô ở giữa. Hạo Nam nhìn cô lo lắng, mở cửa kính nói lớn:
_"Em sao vậy Bảo Bảo. Sao tự nhiên lại nổi giận đùng đùng vậy"
Thiên Ân không kém lời:
_"Còn sao nữa vì cái mặt anh nhìn đã thấy khó chịu rồi. Mau nhanh chóng biến đi."
Cô quay sang trừng mắt nhìn Thiên Ân.
Anh ta bày ra nụ cười sáng lạng nhằm mua chuộc cô. Nghĩ thầm :"Quên đi nhé cưng chị đây dù có dại trai nhưng cũng không để cưng đùa giỡn lần nữa đâu"
Cô rồ ga phi nhanh lên trước, rẽ vào một bốt công an. Sau màn khóc lóc thảm thương cùng khuôn mặt sợ hãi tột độ. Cô chỉ chỉ về phía 2 chiếc xe của họ. Chưa đầy 5' sau, một anh cảnh sát đến hỏi thăm :
_"Chào 2 đồng chí, tôi được cô gái kia phản ánh, 2 đồng chí bám đuổi cô ấy từ nhà đến đây, cô ấy nói 2 người bị mắc bệnh tâm thần phân liệt vô phương cứu chữa, bệnh viện đã trả về. Và bây giờ đang có những hành động biến thái, bệnh hoạn. Mong 2 đồng chí hợp tác cho tôi xem giấy tờ"
Bảo Bảo từ xa khoanh tay nhìn 2 người cười đắc ý.
Đấy là hậu quả làm cô sôi máu. Ha Ha..
Chương 10: Thiên Ân.. Anh là đồ chết tiệt...
Về sau trong cơ quan, cô không có ngày nào yên ổn.
Sáng Hạo Nam tặng cô 1 bó hồng 99 bông, cả phòng ồ lên nhìn cô ngưỡng mộ. Cô chỉ cười ngại khiêm tốn nhưng thực chất trong lòng đang vui đến mức nở hoa. Tất nhiên rồi được một đại nam nhân ưu tú tặng hoa cơ mà. Nhưng chưa kịp hưởng thụ cảm giác ấy bao lâu thì ngay chiều hôm đó, từ trên tổng điều xuống cái lệnh cấm không được yêu đương trong công ty.
Đang suy nghĩ sao lại có cái lệnh ấy thì vừa đặt chân vào nhà cô đã hiểu ngay lý do.. Ở nhà tràn ngập hoa là hoa, chắc phải có đến 999 bông mà trên tấm thiệp còn kí tên Thiên Ân.
Nhất định là anh ta bày trò rồi. Đồ chết dẫm..
"Tôi ghét anh. Thiên Ân".
Nghĩ rồi cô liền ôm toàn bộ vứt đi, nhưng đứng trước thùng rác lại chần chừ một lúc, quay đầu đi đến cửa hàng hoa đầu phố nhờ bán hộ. Nếu vứt đi cũng thật tiếc có thể bán đi lấy chút tiền tiêu...
Chưa xong chuyện, cô và Hạo Nam thường ngồi ăn trưa với nhau trong căng tin.
Thì ngay hôm sau có ngay cái lệnh ngăn căng tin thành 2 bên, nam nữ tách biệt với cái lý do rất chi ngớ ngẩn do khẩu phần ăn của nam nữ khác nhau nên có chế độ dinh dưỡng khác nhau.
Hơ Hơ nếu thế thì chỉ cần thuê 2 nhân viên phát đồ ăn riêng cho nam nữ là xong cần gì phải rườm ra đến mức tách biệt nam nữ chứ. Nhất định là ý kiến của tên Thiên Ân ấy.
AAAAAAAAA..... Tôi hận anh... Đồ chết tiệt..
Rồi những khi rảnh rỗi, cô và Hạo Nam lên sân thượng nói chuyện tán gẫu. Thì khu ấy bị đóng cửa với lý do sửa chữa một số chỗ hỏng hóc. Cái khu sân thượng ấy thì có đồ gì đâu mà cần sửa với chữa.
Lại là tên Thiên Ân ấy. Hắn phải hại cô cả đời không lấy được chồng mới toại nguyện sao....
Thiên Ân, Thù này không trả ta không xứng là Bảo Bảo nhà họ Tô.
Ở một chỗ khác..
_"Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi."
_"Bẩm ngài chỉ tịch, tất cả đã ổn thỏa. Cô Bảo Bảo và Hạo Nam không còn cơ hội gặp nhau thường xuyên nữa."
Khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười dụ hoặc liếc nhìn giám đốc bộ phận quản lý.
_'Tốt tiếp tục theo dõi, có việc gì lập tức thông báo. Giờ thì lui đi"
_"Vâng chủ tịch"
Reng.. Reng... Reng
Tiếng chuông điện thoại của Thiên Ân vang lên. Nhìn dãy số khẽ cau mày nhấc máy. Đầu dây bên kia một giọng âm lãnh vang lên:
_" Thuộc hạ đã điều tra. Tên nội gián vẫn còn trong công ty. Bất quá hiện giờ hắn chưa lòi đuôi cáo nên vẫn chưa xác định được hắn là ai."
_"Tiếp tục điều tra. Giải quyết nhanh gọn."
_"Thuộc hạ đã rõ."
Cúp máy, Thiên Ân mệt mỏi dựa lưng vào ghế, lấy tay day day thái dương.
Tuy lão chủ tịch trước đã bị bắt nhưng chắc chắn sau lưng có người dật dây, nếu không làm sao hắn dám trắng trợn bòn rút, nhận tiền công khai như thế. Phải có người nằm vùng âm thầm ra lệnh cho hắn.
Chính vì việc ấy mà Thiên Ân phải cất công trở về một lần nữa. Nhưng cũng một phần vì Bảo Bảo, Thiên Ân muốn xem phản ứng của cô thế nào khi biết anh là một đại mỹ nam. Bất quá, kết quả làm anh hoàn toàn thất vọng. Đúng là chỉ có con chuột vừa tham tiền vừa ham ăn ấy mới làm Thiên Ân phải chú ý.
Chương 11: Mưu hèn kế bẩn
Sau mấy ngày vắt óc suy nghĩ, Bảo Bảo đã nghĩ ra một kế vô cùng lưỡng toàn. Vừa giúp cô tăng thu nhập vừa có thể trừng trị tên Thiên Ân ấy.
Nửa đêm đang nằm trên giường, cô liền bật dậy lục lọi tất cả các đồ dùng cá nhân trước của hắn. Ngay cả cái tất rách cũng ko tha.
Gói ghém tất cả vào một cái túi. Nở nụ cười âm hiểm. Ngày mai kế hoạch báo thù sẽ bắt đầu.
Giờ ăn trưa, cô lén lút nhìn xung quanh, gọi Diệp Mai, nhân viên của phòng hành chính vào một góc khuất. Nghe nói cô ta là fan cuồng của hắn. Từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện trong buổi dự tiệc, cô ta điên cuồng thu thập toàn bộ ảnh cùng dồ dùng cá nhân của hắn.
Bảo Bảo kéo cô ả lại gần. Nhìn ngó xung quanh rồi lôi từ trong túi ra một cái bàn chải đánh răng màu xanh, cái mà lần trước hắn đã dùng tạm nhà cô.
_"Cô xem, đây là cái bàn chải mà đại tổng của chúng ta đã dùng trước đây, cô nhìn xem vẫn còn dính ít bựa răng của ngài ấy nhé. Của hiếm đấy."
Giằng lấy cái bàn chải, cô ả vuốt ve nhìn ngắm nó như báu vật rồi nhìn Bảo Bảo với ánh mắt nghi hoặc:
_" Có thật là của ngài ấy không, tại sao cô lại có nó."
_"Không dám giấu gì cô, lần trước tôi đã từng cứu mạng ngài ấy nên mới có mấy đồ hiếm này đấy. cô không thấy trong buổi dạ tiệc lần trước ngài ấy đã hôn tôi à. Ở nước ngoài việc đó chỉ là hình thức xã giao chào hỏi thôi."
Cô ả vẫn chưa tin hẳn nhìn cô rồi nhìn cái báu vật ấy nói:
_"Có thật vậy không?"
_"Chả thật nếu không thật thì làm sao tôi dám bán cho cô. Mà thôi nếu cô không tin thì trả tôi, tôi bán cho người khác."
Tiện tay Bảo Bảo trả vờ kéo lại cái bàn chải.:
_"Tin.. Tin.. tôi tin được chưa. Thế em nó bao nhiêu tiền?"
Nở nụ cười chào bán nói
_"Nể tình cô là đồng nghiệp lại có lòng hâm mộ vô bờ với ngài tổng. Tôi sẽ bán rẻ cho chỉ 300.000 nghìn thôi."
_"Cái gì. Sao đắt vậy."
_"Không thì thôi vậy. Hóa ra cô cũng không thật tâm với ngài ấy."
_"Không.. Không phải vậy.. Tôi mua.. tôi mua được chưa."
Cầm tiền trong tay mà có cảm giác như trúng số độc đắc, lần trước cái bàn chải ấy cô vào siêu thị mua kem đánh răng được tặng kèm không ngờ bây giờ lại được giá đến vậy. Cô ả Diệp Mai vui vẻ âu yếm hôn hít em ấy. Bảo Bảo nhìn mà rùng mình, ngay từ đầu cô đã biết hắn sẽ làm điên đảo nữ nhân trong thiên hạ. Nhưng không ngờ nó còn hữu ích đến mức giúp cô kiếm tiền. Ha Ha..
Thiên Ân anh hãy đợi đấy, tất cả mới chỉ mới là khởi đầu...
Về sau, trong mạng lưới ngầm của công ty đã rộ lên tin đồn cô là người chuyên bán đồ dùng cá nhân và những bức ảnh của ngài chủ tịch..
Việc làm ăn phát triển, cô đã mở hẳn một buổi đấu giá... Nốt vụ này nếu kiếm được một khoản kha khá cô sẽ quy ẩn giang hồ, nếu kéo dài sớm muộn cũng bị phát giác, cô sẽ bị mất việc thậm chí còn bị ngồi tù vì tội xâm phạm riêng tư cá nhân ấy chứ. Nghĩ lại rùng mình. Cô ổn định tinh thần bắt đầu buổi đấu giá.
Phải nói là ngoài dự tính, nhờ biệt tài buôn chuyện của mấy bà thím hàng xóm mà hôm nay lượt khách tham dự vượt qua dự tính. Thậm chí còn có mấy bà mệnh phụ phu nhân nghe tiếng tăm Thiên Ân mà đến. Điều này phải cảm ơn ngài chủ tịch có sức hút thật lớn nha.
Sau khi các vị khách ổn định chỗ ngồi, cô liền bước lên bục cười híp mắt:
_"Xin cảm ơn các vị khách đã có mặt tại buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi xin chân trọng giới thiệu món đồ đầu tiên.. Chiếc áo ba lỗ mà ngài chủ tịch đã từng mặc. Giá khởi điểm là 500.000 nghìn"
Cùng lúc đó cô dơ tay về phía bục nơi để chiếc áo. Chiếc áo đã ố vàng được gấp gọn gàng trong một chiếc hộp màu đen tuyền bên trong có lót nhung đen điều đó lại càng làm bật lên màu ố vàng của chiếc áo. Bục tự động xoay 180 để mọi vị khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chiếc áo.
Vị khách số 3 dơ biển. Cô cười tươi nói
_" Còn ai ra giá cao hơn không?"
Vị khách số 5 dơ biển.
_"Vâng. vị khách số 5 đã dơ biển. Giá hiện tại là 600,.000 nghìn. Còn ai ra giá cao hơn không ạ"
Cứ như vậy qua lại. Giá chiếc áo đã nhích đến 6 số 0 và nó đã thuộc về một bà mệnh phụ phu nhân mang biển số 20.
Các món đồ dần đần được trưng ra. Cuối cùng cũng đến tuyệt phẩm cuối cùng:
_"Vâng. Và đây là bảo vật cuối cùng xuất hiên trong buổi đấu giá ngày hôm nay. Xin mọi người chú ý lên bục."
MỌi ánh mắt đổ dồn về phía món đồ chuẩn bị xuất hiện.
Chiếc bục từ từ quay ra, màn được vén lên, vật mà mọi người mong chờ đã xuất hiện, nó được đựng trong 1 hộp kính sáng bóng, đóng khung cẩn thận.
_"Vâng như các vị đã thấy. Đây chính là chiếc quần sịp của ngài tổng. Đừng vội coi thường nó. Điểm đặc biệt của nó chính là sau khi ngài tổng mặc, NÓ.. CHƯA.. HỀ.. GIẶT ... QUA."
Cô cố tình nhấn mạnh 5 chữ cuối.
Cả hội trường xôn xao, ai cũng muốn có được bảo vật ấy. Nhất là mấy bà mệnh phụ phu nhân giàu có. Cô liền gõ chiếc búa giữ trật tự rồi nói.
_"Vâng đây là một món đồ độc nhất vô nhị, có một không hai. Nên giá em nó cũng không hề rẻ. Giá khởi đầu 5 triệu"
_"6 triệu"
_"Vâng 6 triệu. Còn ai ra giá cao hơn không ạ."
_" 10 triệu"
Cả khán đài ồ lên, quay ra nhìn vị đại gia ấy, một bà mệnh phụ phu nhân mặt trát 1 tảng phấn vênh mặt nhìn mọi người. Cô cười híp mắt.
_" vâng 10 triệu. Còn ai ra giá không ạ?."
Nhìn 1 lượt, cô cười nói.
_"10 triệu lần 1. 10 triệu lần 2. 10 triệu lần..."
Từ phía dưới hội trường 1 bà mệnh phụ khác dơ biển nói lớn.
_"30 triệu"
Cả hội trường im lặng nhìn bà mệnh phụ ấy. Thật là chịu chơi nha.
Chưa bao giờ cô cảm thấy biết ơn hắn như lúc này. Phải nói là phát tài đến nơi rồi ha ha..
Chiếc quần sịp đã thuộc về bà mệnh phụ ấy, bà ta cầm nó mà như cầm cục cưng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa... Còn về sau có mở ra ngửi ngửi hít hít không thì cô cũng không rõ.
Và đây chính là lúc ra đòn phủ đầu.. Trả thù tên Thiên Ân chết tiệt ấy..
_"Vâng, các báu vật đã về với chủ nhân xứng đáng với nó. Để không phụ lòng yêu mến của các vị khách bấy lâu nay. Tôi sẽ tiết lộ 1 thông tin vô cùng đắt giá. Đó chính là số điện thoại của ngài tổng. Chỉ với 500.000 nghìn ai cũng có thể có số ngài ấy để hằng đêm nhắn tin, gọi điện tâm sự. Và còn được tặng kèm thêm một thông tin nữa là ngài ấy rảnh vào lúc 12h đêm đến 5 giờ sáng. Mạng lưới thông tin của tôi là vô cùng chính xác nên mọi người yên tâm."
Từ mọi phía tất cả đổ dồn về phía bục để mua số điện thoại.
Một giọng âm lãnh nói vang lên:
_"Tôi trả 100 triệu để riêng mình tôi có số điện thoại ấy."
Đám đông đang huyên náo liền lập tức im lặng quay lại xem vị nào có thể mua với mức giá trên trời như vậy.
Thiên Ân đứng tựa vào cửa, khoang tay nhìn Bảo Bảo, nở nụ cười quỷ dị.
Cô nhìn hắn nuốt nước bọt, sống lưng sởn lạnh.
Nguy rồi.
Khi mọi người còn đang ngất ngây vì đại mỹ nam trong mộng xuất hiên.
Cô vội hô lớn:
_"Ngài Tổng, Ngài tổng đã xuất hiện. Mọi người mau đến bên ngài ấy. Không có cơ hội chạm vào ngài ấy lần thứ 2 đâu."
Đám đông ùn ùn kéo đến như đám tị nạn đói khát. Còn cô nhanh chóng ngồi thụp xuống bục thu dọn toàn bộ số tiền nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Cầm bọc tiền cô tìm đường thoát hiểm. Không thể đi thang máy vì rất dễ bị bắt, chỉ còn cách đi thang bộ.
Chạy như bị ma đuổi, cuối cùng cũng đến tầng cuối của khách sạn. Vui mừng nhìn ánh mặt trời chiếu rọi đằng trước, chỉ cần bước qua cánh cửa kia thôi thì không ai có thể tóm được cô. Như vậy cơ may chối tội sẽ cao hơn, mà phòng đấu giá cũng khá tối nhằm mục đích làm nổi bật các báu vật mà cô đã cất công chuẩn bị như vậy rất có thể anh ta không phát hiện ra cô là ai.
Đang hí hứng ôm bọc tiền đi qua cửa thì cô bị ai đó kéo cổ lôi lại. Khó chịu ngẩng lên nhìn xem tên to gan nào thì mắt cô mở to lắp bắp nói:
_"Ngài.. Ngài.. Tổng.."
Thiên Ân nhìn cô cười, nụ cười mang phần lạnh lùng kì dị. Ngữ khí mang vài phần tức giận.
_"Đi."
_"Không.... tôi không đi. Anh lấy lý do gì mà bắt tôi đi"
Nếu lúc này cô chịu rời bỏ bọc tiền mà vùng ra rất có khả năng sẽ trốn thoát. Đáng tiếc Bảo Bảo là một con người yêu tiền hơn mạng sống của mình nên dù bị kéo đi một cách tàn nhẫn cô cũng nhất quyết không rời bọc tiền.
Thiên Ân kéo mạnh vứt Bảo Bảo vào sau xe, lạnh lùng lái xe đi. Ngồi đằng sau, cô ôm bọc tiền sợ hãi nhìn.
Ôm chặt bọc tiền nghĩ thầm "Chết tiệt, bố mẹ con lại phải xin lỗi 2 người lần nữa rồi".
Chương 11: Thiên Ân.. Anh là đồ mặt dày vô liêm sỉ...
Đến khu chung cư cao cấp của mình, Thiên Ân mang Bảo Bảo đẩy vào chiếc ghế sô pha ở phòng khách, cởi áo khoác vứt bên cạnh, lấy tay nới lỏng cà vạt đi vào trong bếp lấy cốc nước lạnh để trước mặt cô.
Anh ngồi đố diện cô, một tay để trên thành ghế sô pha một tay cầm ly nước uống, lạnh lùng nói:
_"Em cũng to gan thật. Dám lấy đồ dùng của tôi bán lấy tiền. Nếu tôi không kịp thời ngăn chặn không biết vụ việc sẽ đi đến đâu."
Nghĩ một lúc, cô liền mếu máo:
_" Ngài Tổng, hãy tha thứ cho hành động dại dột của tôi. Chỉ vì ở nhà vẫn còn bố mẹ già cần tôi chăm sóc nên trong lúc quẫn quách tôi đã ngu ngốc làm việc đó. Tôi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa."
Anh trừng mắt:
_"Vẫn còn lần sau."
_"À không sẽ không có lần thứ 2 nữa."
Nhìn bộ dạng sợ sệt ngoan ngoãn của cô làm anh không nhịn được cười, để hai tay trên thành sô pha che giấu ý cười nói:
_"HÌnh như tôi nhớ hai bác cũng không già lắm, hai bác cũng có lương hưu không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Nên cái lý do của em không hợp lý chút nào."
Cô rủa thầm trong bụng rồi nói.
_"À một phần khác tôi thấy ngài tổng vất vả quá nên muốn kiếm thêm thu nhập cho ngài từ mấy thứ ngài vứt đi. Thế này nhé, tôi 3 ngài 7. Tôi chỉ xin 3 phần coi như tiền công."
Mặt cô nhăn nhó, túm túi tiền chặt hơn. Trong lòng cô quặn thắt, lệ đổ như cơn mưa rào mùa hạ. Nhưng vì cái mạng nhỏ đành hi sinh đợi cơ hội thu về. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Thiên Ân bật cười rồi vội ho một tiếng giữ phong độ, lạnh lùng nhìn cô.
_"Xin lỗi em, một tháng tôi kiếm gấp 10 lần chỗ ấy, tôi không cần em phải khổ tâm như vậy."
Cô tức giận trừng mắt nhìn hắn.
_" Vậy anh muốn sao, thế này không được thế kia không xong. Nói đi đừng vòng vo nhiều."
_" Ha Ha sao hạ màn nhanh thế. tôi còn nghĩ sẽ được xem trò vui một lúc nữa cơ. Nói, cái báu vật cuối cùng em lấy đâu ra. Tôi nhớ mọi đồ dùng của tôi ở nhà em, tôi đã vứt đi gần hết."
Bảo Bảo lắp bắp:
_" Là.. Là của.. Papa tôi.. Tôi đã lén trộm của papa... Xin anh đừng nói cho ai biết không họ sẽ vác mã tấu chém tôi thành trăm mảnh mất."
Đang uống nước nghe cô nói vậy, Thiên Ân không nhịn được phụt hết nước lên mặt cô, cười không khép được miệng lại. Còn Bảo Bảo mặt tái mét, tay run run ôm bọc tiền. Anh ôm bụng cười một lúc lâu, sau mới phục hồi lại trạng thái bình tĩnh nói:
_"Em đúng là một tên tiểu lưu manh, hám tiền. Không ngờ, đến cả việc này em cũng dám làm. Về cái này anh phải phục em. Bất quá em có thể giữ lại số tiền nhưng..."
Mắt cô sáng lên:
_"Nhưng sao? anh mau nói"
Thiên Ân đứng dậy, đi đến gần cô. Cô co hai chân lên ghế ôm trọn bọc tiền bày ra thế phòng ngự. Anh cười nói:..
_"Làm bạn gái tôi. Em sẽ có số tiền thậm chí em muốn bao nhiêu cũng có."
Cô suy tính, mày xinh nhíu lại rồi lại dãn ra rồi lại nhíu lại, cuối cùng dãn ra nhìn anh quả quyết nói:
_" Không... Nếu anh muốn, anh sẽ có số tiền, tôi có thể nghỉ việc. Chứ việc làm bạn gái anh không thể."
_"Tại sao không thể? Đám nữ nhân vì mấy đồ dùng cá nhân vứt đi của tôi mà điên cuồng ra giá. Vậy tại sao em có cả trái tim và con người tôi lại không muốn."
_" Vì tôi không bị điên. Dù tôi có ham tiền nhưng cũng không thể mang hạnh phúc cả đời ra đánh đổi. Với một người như anh, làm bạn gái anh sẽ không phải một điều đơn gỉan. Tôi không muốn."
Anh cười lớn, quả nhiên trong dự đoán.
_"Ok. Vậy em cho anh thuê nhà đi. Số tiền này coi như tiền thuê."
Cô nhìn xung quanh rồi nhìn anh:
_" Ngôi nhà hiện tại làm sao, chẳng phải rất tốt đó sao."
Anh nhún vai nói:
_"Đúng nó rất tốt nhưng nó không có thứ anh muốn."
Cô nghĩ thầm trong đầu" Đúng là đồ dở hơi, ngôi nhà tốt thế này còn muốn gì nữa, cái nhà bé tẹo của cô sao sánh được, nếu không phải não bị co rút thì chác chắn bệnh thần kinh lâu năm"
Thấy cô không nói gì, Thiên Ân liền đứng dậy đút tay túi quần nói :
_"Nếu em không muốn thì có thể làm osin cho tôi đến khi nào hết số tiền thì thôi."
Vội xua tay..
_" Không.. Không. Tôi cho anh thuê."
Nếu làm osin cho hắn không chết vì mệt thì cũng chết vì nhục.
Quay lại nhìn cô nở nụ cười ma mị :
_"Được. Quyết định vậy đi."
Lúc này cô mới thở dài, rời bỏ bọc tiền nói:
_" Cũng không còn cách nào khác. Giấy bút đâu chúng ta lập hợp đồng thuê nhà."
Thiên Ân nở nụ cười nham hiểm tiến đến. Anh đứng trước mặt cô, lấy tay nâng cằm, đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó nháy mắt tinh nghịch:
_"Xong. Nụ hôn ấn định đã được lập. Từ nay về sau ai mà phá bỏ hợp đồng sẽ bị đối phương đè ra hôn cho đến khi không thể thở được, môi sưng tấy."
Mặt cô đỏ bừng bừng, chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng Thiên Ân nói:
_" Nào đứng dậy, tôi đưa em về nhà. Mai tôi sẽ chuyển đồ đến."
Lúc này tâm trí đang trên mây mới trở về thân xác.
Cô rửa thầm "Tên Thiên Ân chết tiệt dám lợi dụng lúc chị không để ý mà thừa nước đục thả câu". Vì chuyện bán đồ của hắn, cô sẽ nhịn. Đợi đến khi hắn chuyển đến rồi sẽ từ từ trừng trị.
Chương 12: Đừng có tưởng dụ dỗ được tôi.
Tối hôm đó, cô kể lể với ba má về chuyện hắn đòi thuê nhà, không quên bồi thêm cả đống tật xấu nào là ở dơ, chân thối, miệng hôi, thậm chí là cả truyện hắn từng mội thời biến thái. Mong rằng ba má cô sẽ kinh hãi mà nhất quyết không cho hắn thuê. Như vậy không phải tại cô phá hỏng hợp đồng rồi.
Cô cười âm hiểm trong lòng. Đang hí hửng ngày mai hắn sẽ bị đuổi xéo, thì ba má lại tỏ vẻ vô cùng vui mừng vì chuyện hắn chuyển tới. Cứ như chưa từng nghe thấy cô nói gì vậy.
Cô tròn mắt khó hiểu.
Hắn bỏ bùa mê ba má cô sao. Hai người không phản đối mà còn vui mừng ra mặt.
Không được cô sẽ không bị hắn dụ dỗ, nhất định không, dù còn lại một mình, cô cũng quyết kháng chiến trường kì tới cùng.
Tối hôm hắn chuyển đến, cả nhà vui vẻ cười cười nói nói chỉ mỗi mình cô là cúi gằm mặt cả bữa không nói câu nào. Chỉ muốn mau chóng ăn xong đi lên nhà cho đỡ phải nhìn cảnh chướng tai gai mắt này.
Đang và lấy và để, tự nhiên có ai đó gắp vào bát cô miếng đùi gà, rồi lại miếng thịt bò, rồi miếng trứng to bự. Nghĩ là ba má bày ra vẻ mặt cảm động ngẩng lên thì thấy hắn nhìn cô cười, miệng vẫn đang nói tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào bát cô.
Ừng ực Cô nuốt nước bọt... đúng là tuyệt phẩm nam nhân có khác ngay cả cách cười cách nói cũng rất thu hút.
Không được phải tỉnh tảo, không thể để hắn dụ dỗ được. Cô vội cúi xuống thu lại tầm mắt nếu ngắm nữa chắc cô sẽ không giữ được mình. Vội gắp những thứ của hắn ra một đĩa khác, không thể đụng đến, đặt đũa nhanh chóng đứng dậy về phòng.
Thiên Ân hướng ánh mắt dõi theo cô.
Nửa đêm, tự nhiên bụng cô réo gọi. Liền đứng dậy mò xuống phòng ăn, nhìn vào tủ lạnh. Toàn là đồ ăn sống, chỉ còn mỗi sữa. lúc này một trận ai oán nổi lên trong lòng cô, chỉ vì hắn mà cô ăn không ngon, ngủ không yên, phải mau tính kế đuổi hắn rời đi mới được.
Vớ hộp sữa vừa đi về phòng vừa uống, đang tu ực ực thì hắn từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn ở thân dưới. Cô nhìn hắn chằm chằm.
Ôi mẹ ơi, đẹp thật sự quá đẹp, phải nói là có thể xông vào ăn hết rồi mai chết cũng cam lòng.
Bỗng hắn từ từ tiến đến phía gần cô, cả người cô ép sát vào tường, hắn nhìn cô ánh mắt đầy vẻ mị hoặc tràn đầy ưu thương. Mặt hắn tiến sát đến mặt cô.
Cô vội nhắm chặt mắt. Cảm nhận có thứ gì đó mềm mềm trà lau trên miệng cô. Mở mắt nhìn thấy tay hắn đang thu về, cười nói:
_" Trên miệng em còn dính sữa."
Cô hụt hẫng nói:
_" Có thế thôi à.."
Ách cô đang nói gì vậy.
Thiên Ân cười, ghé sát tai cô dở ra giọng nói đưa tình:
_" Vậy em muốn gì hơn nào.."
Anh nhìn cô cười cười, đưa tay liếm hết vết sữa trên tay mình.
Rất quyến rũ nha.
Ách, cô lại sao vậy phải mau chóng thoát ra khỏi tình huống này không người bị ăn sạch không phải là hắn mà sẽ là cô.
Đẩy vai Thiên Ân sang một bên cô bực mình trở về phòng. Thiên Ân còn không quên trêu thêm một câu:
_"Nếu muốn gì hơn nữa. Em có thể trực tiếp nói với tôi, tôi luôn sẵn sàng đáp ứng. Ha ha.."
Lúc này mặt cô đã đỏ như quả gấc chín.. Cô trèo lên giường vứt con gấu bông sang một bên hét lớn:
_"Thiên Ân, rồi một ngày anh sẽ phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ."
Chuỗi ngày tồi tệ của cô đã bắt đầu, ngày nào cũng cơm không no, ngủ không yên, đến ngay cả vệ sinh cũng phải nhịn, vì hắn hay tắm đêm.
Cô buộc lòng phải mua cái bô để sẵn trong phòng đề phòng không nhịn được thì có thứ mà đi.
Kiếp trước không biết ăn ở kiểu gì mà kiếp này ông trời cho cô gặp phải hắn.
Nhưng cũng phải cảm ơn ba má, chắc biết cô ăn không ngon miệng mà đã bỏ bao nhiêu là đồ ăn sẵn trong tủ lạnh nên chuyện cơm nước có thể tạm bỏ qua..
Nhưng ăn mãi cũng chán, đến khi nhìn mấy đồ ăn sẵn ấy cô cũng phát ngấy. Dù bụng có đói cũng không muốn đụng vào. Vậy là cô lại sụt cân không phanh.
MỘt ngày, khi tan sở, cô vừa bước vào nhà, mùi thức ăn thơm lừng sộc thẳng vào mũi,đã lâu lắm rồi cô không còn ngửi thấy, thật quá là may mắn. Cười tươi rạng rỡ định bụng vào ăn vụng một ít thì một nam nhân cao lớn mặt dính đầy vết đen, một tay cầm đũa, một tay cầm cái xẻng nhỏ dùng để lật cá trên người còn khoác chiếc tạp dề màu hồng có hình con lơn xinh xinh chạy ra cười nói:
_"Bà xã, em đã về."
Ách, có phải vào nhầm nhà không, cô vội chạy ra nhìn số nhà. Đúng là nhà mình mà. Cô lại chạy vào nhìn người đàn ông.
Anh ta cười nói:
_" Em mau thay quần áo tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, chắc em mệt lắm hả, cơm sắp được rồi."
Con ngươi như muốn rớt xuống:
_"Anh... Anh là Thiên Ân."
Giữ nụ cười tươi như hoa, Thiên Ân giục:
_"Không anh thì ai. Thôi em mau đi thay quần áo đi."
_"Ai.. Ai là bà xã của anh. Anh bị chập dây thần kinh à."
_"Hai bác đã đồng ý cho anh làm con rể nhà mình rồi."
_"Ách.. Nhưng tôi chưa đồng ý."
Bỗng hắn gọi lớn:
_"Chị ơi.. Bảo Bảo bắt nạt em, bảo sẽ không lấy em này."
Ách chị á. Chưa kịp nghĩ gì thêm thì mẹ Bảo Bảo từ phòng bếp lật đật chạy ra trừng mắt nhìn cô. Trước mặt cô hắn còn trơ trẽn dúi đầu vào vai mẹ làm nũng. Cái đó chỉ có mình cô mới được thôi mà.
_" Bảo Bảo.. Sao con lại nói thế với chồng tương lai. Thiên Ân có gì không tốt, con phải thấy may mắn vì một đứa bình thường như con được nó để ý chứ."
_" Nhưng.. Nhưng con không yêu anh ta."
_"Không yêu lấy rồi sẽ yêu, con xem Thiên Ân vừa giỏi lại còn đẹp trai vô song, còn rất ham học hỏi, vì muốn làm con vui mà đã đòi mẹ dạy nấu ăn cho đấy. Thậm chí còn hỏi đi hỏi lại con thích gì không thích gì. Đấy kiếm đâu người chồng hoàn hảo như vậy."
Bảo Bảo mếu máo không biết phải nói sao, chỉ sợ mục đích của hắn không đơn giản như vậy. Hắn định dùng mĩ nam kế mua chuộc ba má để tiện hành hạ cô suốt đời. Biết đâu còn định học nấu ăn để bỏ độc chết cô nữa.
Ân oán giữa cô và hắn chỉ hai người là đủ, việc gì hắn phải lôi thêm ba má cô vào nữa. Đúng là đồ bỉ ổi vô liêm sỉ.
Bữa cơm hôm đó, cô nhất quyết không đụng, thà chết cũng không đụng món ăn hắn làm.
Đợi khi mẹ và hắn đi ra ngoài. cô liền thừa dịp bêu xấu hắn với papa để hắn phải cuốn xéo khỏi nhà.
Dở giọng nũng nịu đầy bi thương, cô chạy đến ôm lấy cánh tay PaPa kể khổ:
_"Papa có thương Bảo nhi không?"
_"Tất nhiên rồi. Không thương con thì thương ai."
_"Vậy Papa đuổi tên Thiên Ân ấy ra khỏi nhà đi."
_"Cái này.. Thật khó nha.. Con là người đồng ý cho Thiên Ân vào nhà, sao giờ lại muốn đuổi đi."
_"Lúc đó vì tình huống bất buộc. Nếu không con cũng chả muốn hắn vào nhà mình đâu.Papa giúp con đi."
Vừa nói cô vừa ôm lấy cánh tay của Papa lắc lắc nũng nịu. Thấy Papa còn đang phân vân khó xử cô còn bồi thêm.
_"Nếu Papa không đuổi hắn. Thì người đi sẽ là con. Mà hắn vữa nãy còn gọi mẹ là chị cơ. Thật không biết phải trái gì cả."
Papa ngập ngững một lúc rồi nói:
_"Thực ra, từ khi có Thiên Ân, nhà ta cũng vui vẻ hơn. Mẹ con cười nhiều hơn, người lúc nào cũng tràn đầy sinh khí, Thiên Ân gọi mẹ con bằng chị cũng chỉ mong mẹ con vui, bớt mặc cảm với tuổi tác. Con cũng biết mẹ là thành viên trong hội phụ nữ, nhưng trong hội bà hoàn toàn không có tiếng nói, thế mà từ khi có Thiên Ân, chẳng phải nói mấy bà trong hội ngay cả bà hội trưởng cũng lân la bắt chuyện với mẹ con. Rồi nó còn tình nguyện tham gia những hoạt động của mấy bà già như đan len, tập dưỡng sinh,... Con xem nếu không yêu quý mẹ con thì nó đâu làm thế, thanh niên trai tráng đâu chịu được. Rồi chuyện, dạo này con ăn cơm không nhiều, nó sợ con đói mua một đống thức ăn sẵn để vào tủ. Rồi chuyện dạo này con sụt cân đoán là vì ăn mấy đồ ấy phát ngấy nên cất công bắt mẹ dạy nấu ăn để nấu cho con. Ba không phải bênh vực gì chỉ là thấy thế nào nói thế ấy thôi. Nhưng nếu con không thích để ba bàn với mẹ rồi nói với Thiên Ân."
Mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào, cứ nghĩ con người anh ta lúc nào cũng xấu xa, hóa ra anh ta lại thực lòng yêu quý gia đình cô như vậy. Đúng là từ khi có anh ta, mẹ cô vui vẻ hơn, Papa cũng vậy có người ngồi đánh cờ, bàn luận về thời sự. Cô lau nước mắt nói:
_"Thôi. Coi như con chưa nói gì cả."
Vừa xong, thì mẹ và Thiên Ân đã về. Anh ta mở cửa chờ mẹ đi vào rồi khép lại.
Hỏi sao mẹ lại hoàn toàn bị mua chuộc như vậy. Anh ta biết lấy lòng phụ nữ quá mà.
Nhìn mẹ bàn luận sôi nổi với anh ta về buổi tập dưỡng sinh hôm nay, cô đành thở dài đi lên phòng. Thôi thì tạm thời để anh ta ở nhà mua vui cho ba má vậy.
Vừa nghĩ vừa xoa bụng, cái bụng đang biểu tình dữ dội. Bây giờ mới nhớ cả tối cô chưa ăn gì, bỗng có tiếng gõ cửa. Đi ra mở, đập ngay vào mắt là gói đồ ăn nóng hổi thơm phức kèm theo nụ cười sáng lạng của Thiên Ân :
_"Cả tối em chưa ăn gì phải không? Ăn đi, dạo này em gầy lắm. Đồ anh mua ở ngoài chứ không phải anh nấu đâu. Nếu em không thích thì từ mai anh sẽ không nấu cơm nữa."
Anh cười nhưng đôi mắt cụp xuống ánh lên vẻ đượm buồn. Cô ái ngại cầm gói thức ăn, Thiên Ân quay đi định về phòng thì Bảo Bảo ấp úng nói:
_"Chuyện tối nay thực sự xin lỗi anh, tại bụng dạ tôi không tốt, nếu anh muốn từ lần sau cứ nấu cơm tôi không cấm.. Mà cũng cảm ơn anh về mọi chuyện đã làm cho ba má và cho.... tôi."
Chữ cuối cùng cô cố gắng nói nhỏ rồi đóng sầm cửa lại. tim đập loạn liên hồi cứ như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực.
Ở ngoài cánh cửa, một đại nam nhân đang rú lên vì sung sướng bất quá là không phát ra tiếng, làm đủ hành động để biểu lộ điều đó.
Bỗng cánh cửa bật mở, Bảo Bảo nhìn biểu lộ kì quặc của Thiên Ân.
Anh ta vội dơ tay dựa dựa vào tường rồi quay vào tường kì kì nói:
_"Kì lạ sao cái vết bẩn này trà mãi cũng không sạch nhỉ"
Cô nhìn anh chằm chằm rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại lấy tay bịt miệng cười rũ rượt. Không nghĩ một người lúc nào cũng cao cao tại thượng, đỉnh đỉnh như vậy lại có những biểu tình như thế, không ngờ con người binh thường vốn lạnh lùng lại dễ thương đến vậy.
. Thiên Ân ngượng chín mặt lao ngay về phòng, đóng sầm cửa. Thật không thể hiểu được bản thân mình, bình thường anh vốn rất băng lãng với mọi người. Nhưng đứng trước ba má Bảo Bảo và cô anh lại giống như một đứa trẻ, có thể cười, có thể làm nũng. Điều đó thật tuyệt vời, lần đầu tiên trong đời anh được yêu thương, được sống đúng với bản chất thật của mình.
Chương 13: Bệnh ung thư....
Từ sau cuộc nói chuyện giữa Bảo Bảo và Papa có vẻ cô đã mở lòng hơn với Thiên Ân.
Phải công nhận anh ta đúng là thiên tài. Mới học mama có mấy buổi mà tay nghề đã vượt xa cô.
Làm bữa nào cô cũng ăn đến 3,4 bát. Đã thế, anh ta còn mua bao nhiêu hoa quả, bánh kẹo để trong tủ làm cô không kiềm chế được. Chính vì thế mà cân nặng của cô đã nhích đến đầu 6. Ảo não nhìn thân hình phì nộm trong gương thở dài, lẩm bẩm đã già lại còn béo thế này bao giờ mới lấy được chồng.
Thiên Ân từ cửa bước vào để cốc sữa trên bàn nói:
_"Không phải lo, em có béo hơn nữa thì anh vẫn lấy em. Nuôi em béo mập chính là điều anh muốn."
Cô quay ra trừng mắt nhìn Thiên Ân.
_"Ai nói tôi sẽ lấy anh, đừng có mơ."
_"Haha nếu em không lấy anh thì ai sẽ lấy em đây. Thân hình thì mập, lại tham tiền ăn nhiều, tính tình lúc nắng lúc mưa, ăn ở lộn xộn. Ngoài anh ra ai có thể chịu được."
_"Hạo Nam."
_"Đừng có nhắc cái tên ấy trước mặt anh."
Quay ra, đã thấy hắn ngồi trên giường, khoanh hai tay trước ngực, mặt quay đi chỗ khác làm vẻ giận dỗi. Không nhịn được trêu hắn thêm vài câu:
_"Sao, ghen à"
_"Ai thèm ghen, một đại mỹ nam như anh mà phải ghen với tên tiểu tử không bằng 1 phần 100 của mình á. Quên đi"
_"Ha ha... Nghe giọng điệu này là ghen rồi."
_"Anh bảo không phải ghen."
_" là Ghen"
_"Ko phải"
_"Phải"
_"Không Phải."
..........
Đang cãi nhau, tự nhiên Thiên Ân tức giận chồm đến ôm cô rồi hôn gắt gao. Không kịp phản ứng, mắt cô mở to.
Cảm nhận trong miệng Lưỡi Thiên Ân tiến đến quấn lấy lưỡi cô nồng nhiệt đùa giỡn. Đầu óc cô quay cuồng, toàn thân vô lực, đến khi không thở được, hắn mới buông ra, còn không quên mút mút đôi môi mọng đỏ của cô.
Nở nụ cười mị lực thường ngày nói:
_"Đây chính là hình phạt của em vì dám đùa giỡn anh, cộng với cả chuyện em đi kể xấu anh với ba má. Nên giờ cộng dồn xử tội một thế. Nhớ đấy lần sau còn làm anh tức thì sự việc không dừng lại ở mức hôn đâu."
Nói rồi Thiên Ân lấy tay day nhẹ mũi cô, quay người bỏ đi.
Cô mếu máo không nói được gì. Đúng là không thể trêu đùa tên đại biến thái này.
Một lúc sau, cái bụng lại biểu tinh, cô liều mạng đi xuống nhà lấy gói bim bim. Dạo này một ngày cô ăn 6,7 bữa la chuyện bình thường
Bỗng nghe tiếng lạch cạch ở dưới nhà để xe, tò mò đi xuống.
Thân ảnh cao lớn, áo và khuôn mặt đầy vết dầu đen, vầng trán cao lấm tấm vết mồ hôi, tay cầm chiếc cờ lê chỉnh chỉnh sửa sửa con ngựa sắt. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu rọi trên tấm lưng ướt đãm mồ hôi.
Cô đứng hình. Trước mắt là hình ảnh cô đã từng tưởng tượng, đại nam nhân của cô đang lúi húi sửa chữa đồ đạc trong nhà bị hỏng. không nghĩ một ngày nào đó có thể bắt gặp cảnh tượng này ở ngoài đời thực.
Làm xong, Thiên Ân đứng dậy lấy tay lau mồ hôi trên trán nhìn về phía cánh cửa. Thấy Bảo Bảo đang nhìn anh không chớp mắt liền cười tươi rạng rỡ.
"Bịch"
Gói bim bim từ tay Bảo Bảo rớt xuống.
Má ơi, đây là kiệt tác của tạo hóa, là cực phẩm trên cõi đời này, tại sao người lại tạo ra con người có thể làm điên đảo nhân thế vậy trời. Chỉ cần nụ cười kia dành riêng cho cô một ngày cô tình nguyện chết vì điều đó.
Thiên Ân đi đến trước mặt cô, cau mày nói:
_"Em có thể khép miệng và trở lại bình thường được không. Vì bây giờ trông mặt em ngu lắm."
Vội lau nước miếng, cô hừ lạnh một tiếng.
_"Anh làm gì với con ngựa chiến của tôi thế."
_"Anh thay dầu và sửa một số chỗ, lần trước thấy em khởi động mãi mà không lên, đi thì phát ra tiếng động to. Anh sợ trên đường mà chết máy thì nguy hiểm. Nên tháo ra xem thế nào."
_"Cảm.. cảm ơn anh."
_"Cảm ơn xuông thế à. Làm cái gì thiết thực hơn đi.."
Nháy mắt cười tinh quái đưa đầu lại gần cô, chỉ chỉ vào má.
Cô ngại ngùng cười.
_"Được cái ấy thì đơn giản."
Rút từ trong túi ra cái khăn, cô cật lực trà trà lau lau vết dầu trên má anh. làm xong còn vỗ vai Thiên Ân nói:
_"Xong rồi nhé, giờ thì sạch trên từng nanomet"
Nói xong cô nhặt gói bim bim quay đầu vào nhà tiếp tục ăn.
Thiên Ân nhìn cô mặt méo xệch không biết cô chậm hiểu từ lúc mới sinh hay do quá trình đào tạo.
Ở nhà thì vậy chứ trên cơ quan cô với Thiên Ân như người không quen biết, nếu gặp thì cũng chỉ chào hỏi như cấp trên với cấp dưới. Thế mà hôm nay hắn dám liều mạng bảo cô mang cơm trưa mama làm lên phòng.
Mọi người trong công ty mà biết hắn đang ở nhà cô thì cuộc sống từ nay về sau sẽ thật thảm. Ở nhà đã vậy ở cơ quan cũng không được yên.
Đợi mọi người trong công ty đi ăn trưa hết, cô vội vàng đeo kính râm, bịt khẩu trang còn không quên đội chiếc mũ to sụ che đi cả khuôn mặt. Cô lén lút lấy hộp cơm rồi nhanh chóng di chuyển lên tàng cao nhất.
Theo lệnh của Thiên Ân, 2 cô thư kí đã được điều đi sau 1h mới được quay lại.
Nhìn xung quanh không thấy ai, cô lột bỏ đống đồ rườm rà thở phào nhẹ nhõm đẩy cửa bước vào.
Thiên Ân đang ngồi trên ghế chăm chú xử lí đống tài liệu trên bàn.... Trông anh bây giờ thật khác với dáng vẻ đùa cợt ở nhà. Khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú, thỉnh thoảng đôi mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt toát lên vẻ thập phần quyến rũ.
Cô thở dài không biết đâu mới phải con người thật của anh ta nữa.
Không muốn làm phiền, cô nhẹ nhàng đi đến bàn tiếp khách đặt hộp cơm lên rồi nhanh chóng tiến về phía cửa,:
_"Đứng lại."
Quay ra thì vẫn thấy anh ta đang chăm chú lật lật xem tài liệu.
Quái, sao đến lúc này vẫn nghe thấy giọng anh ta là sao, rùng mình, tiến nhanh về phía cửa, mở vội định đi ra ngoài thì một cánh tay chắn trước mặt.
_"Anh đã bảo em đứng lại cơ mà."
Nhìn anh ta rồi nhìn ra phía bàn, cô kinh hãi nói:
_"Anh là ma à, di chuyển không một tiếng động, từ chỗ bàn mà vèo một cái đã đứng trước mặt tôi rồi."
Lấy tay vuốt mũi cô một cái, anh cười nói:
_"Thế em nghĩ ai cũng là rùa già như em à, đừng so sánh anh với em ."
_"Cái gì, ai là rùa anh mới là rùa ấy, đã mặt dày lại còn vô liêm sỉ."
Cười lớn ghé sát vào mặt cô âu yếm nói:
_"Rồi anh là rùa được chưa. Một đôi rùa chẳng phải rất đẹp sao. "
Cô vội né, nhìn ánh mắt anh ta mà rợn hết cả người.
Anh nắm tay cô kéo về phía bàn tiếp khách giọng nũng nịu:
_"Nào, lại đây, đút cơm cho anh ăn đi."
_"Cái gì, anh bị não co rút à. Mắc mớ gì tôi phải đút cơm cho anh. Chị đây còn chưa ăn, sức đâu mà đút cơm cho cưng . Quên mùa xuân nho nhỏ ấy đi."
Nói rồi cô quay lưng đi hùng hổ tiến về phía cửa.
_"Vậy em có thích vụ quần sịp bị phát tán không?"
Tay nắm thành nắm đấm, mặt nhăn nhúm. Cô trừng mắt nhìn Thiên Ân rồi đột nhiên mặt cô dãn ra, cười cười chạy tới chỗ anh đon đả nói:
_"Ấy ngài Tổng, tôi chỉ đùa một chút thôi. Làm gì mà nóng thế. Nào ngài thích ăn gì nào, để tôi phục vụ."
_"Ha ha xem ra em cũng là người tức thời. Lấy món cá đi, anh thích ăn cá. Nhớ gỡ xương ra đấy."
Mặt nhăn nhó khó chịu, cô ngồi tỉ mẩn tìm từng chiếc xương, nhìn bộ dạng đáng yêu của cô lúc này mà Thiên Ân chỉ muốn xông đến cô ăn sạch.
Dơ thìa cá đã lọc hết xương. Thiên Ân mở to miệng kêu AAA.
Cô nghĩ thầm:" Mấy tuổi rồi mà cÒn làm cái hành động đó, đã không cho chị đây ăn còn bắt làm culi phục dịch, được rồi chị sẽ cho cưng biết tay"
Cô cười híp mắt nói:
_"Hình như cá vẫn còn hơi nóng, để tôi thổi cho nó nguội bớt nha."
Nói rồi đưa thìa về phía miệng, cô ra sức thổi 1 đống mưa xuân lên trên. Chỉ tội nghiệp cho em thìa cá, chọn nhầm chủ mà phục vụ. Lấy giọng ái ngại nhìn Thiên Ân nói:
_"Ấy chết tôi sơ ý quá lại để dính nước bọt rồi. Thôi để tôi ăn miếng này vậy."
Hí hứng định đút thìa cá vào miệng thì bị cánh tay Thiên Ân giữ lại, anh vươn người ngậm cả thìa cá vào miệng. Cô thất kinh nhìn anh. Anh cười ánh mắt tà mị:
_"Không sao, chỉ là dính chút nước bọt thôi mà. Nước bọt của em, tôi cũng ăn chán rồi bất quá nếu ăn trực tiếp thì sẽ ngọt hơn nhiều."
Kinh hãi, tột độ kinh hãi. Biến Thái, đại biến thái. Anh ta quả là tên vô liêm sỉ ăn ở bẩn nhất mà cô từng gặp. Sau đó, cô không dám dở trò gì nữa chỉ sợ anh ta điên lên, xông tới thì cái mạng nhỏ này khó giữ.
Đang ăn, đột nhiên có điện thoại, Thiên Ân vội ra ngoài nghe máy.
Cô không có việc gì làm, liền đi xung quanh phòng anh ta thăm thú. Trang trí rất đẹp nha tạo cho người nhìn cảm giác rất trang nghiêm, rất quyền uy,. Đang say sưa đánh giá thì điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông.
Cuống lên, gọi không thấy anh ta thưa, cô vội cầm máy lên nghe. Chưa kịp nói gì thì một giọng nói từ đầu dây bên kia truyên tới.
_"Bệnh ung thư của chủ tịch đã có những chuyển biến xấu. Mong ngài hãy mong chóng tới xem tình hình."
Như sét đánh bên tai. Cái gì anh ta bị ung thư, ung thứ giai đoạn cuối sao. Cô lắp bắp nói:
_" Là ung thư giai đoạn cuối?"
_" Cô... Cô là..."
_"Tôi là ..... thư kí."
_"Đúng, giai đoạn cuối."
"Cạch" Cô làm rơi điện thoại, thẫn thờ tiến về sopha.
Thật không nghĩ một con người khỏe mạnh như vậy lại mắc căn bệnh quái ác ấy. Vậy mà từ trước đến nay cô không biết, lúc nào cũng đối xử tàn nhẫn với anh ta. Thật xin lỗi anh, Thiên Ân, nếu biết trước thì tôi đã không đối xử như vậy với anh.
Rưng rưng nước mắt trực khóc thì Thiên Ân mở cửa đi vào, vội lau sạch nước mắt, anh cười cười tiến đến thấy mắt cô hoe đỏ mặt bỗng nghiêm trọng hỏi:
_"Em sao vậy? Có phải đói quá không? Anh xin lỗi, từ nay sẽ không bắt em đút cơm cho anh nữa."
_"Không.. Không phải vậy chỉ tại bụi bay vào mắt tôi thôi."
_"Bụi á... Ở trong phòng này thì kiếm đâu ra bụi. Em đừng nói dối anh."
Lấy nụ cười hớn hở thường ngày cô kéo tay anh xuống.
_"Tôi không sao thật mà. Để tôi đút cơm cho anh, anh có muốn ăn món sườn kho không. Món ấy là món tủ của anh mà. Sau này có muốn ăn gì thì cứ nói với tôi, nếu còn muốn tôi đút cho ăn thì cứ bảo tôi sẽ không dở trò trêu anh nữa."
Nhìn cô nghi hoặc hỏi:
_"Thật sự em không bị sao chứ."
_"Không sao. Tôi đã nói là không sao mà. Thôi ăn đi."
Cả bữa cơm , cô cười cười nói nói với anh, anh càng nghi ngờ nhưng bất quá điều này cũng không phải không tốt nên coi như cho qua.
Cô vừa đi khỏi phòng, anh liền gọi cho cô thư kí bảo mấy người tổ vệ sinh lên quét dọn lại hết phòng làm việc. Tiếng Chuông điện thoại lại reo anh nhấc máy;
_"Alo"
_"Chủ tịch, cuối cùng người cũng nghe máy, vừa nãy tôi gọi để thông báo bệnh tình của đại lão gia có chuyển biến xấu nhưng có một cô gái tự xưng thư kí của ngài nghe máy. Cô ấy đã báo lại cho ngài chưa?
Hóa ra là cô hiểu nhầm, thảo nào anh gặng hỏi mãi mà không chịu nói. Bất quá đây cũng là cơ hội tốt để phát triển tình cảm rồi tiến đến ăn sạch cô. Che giấu ý cười, dùng giọng băng lãnh Thiên Ân nói:
_"Tôi biết rồi."
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro