Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep1

     GIỚI THIỆU
Cao Dịch Nghiên là học sinh giỏi thể thao ,luôn tham gia những cuộc thi thể thao, đặc biệt là bóng rổ và bóng đá.Nhưng không học nghiêm túc vào những món chính vì mãi mê bóng rổ,.. Góc nhìn của mọi người xung quanh đều thấy anh ấy nghèo nàn nhưng là một tay chơi khét tiếng trong im lặng.
Ngược lại Chu Tử Duyệt là chủ tịch hội học sinh
luôn nghiêm khắc với những thành phần cá biệt!
Và anh ấy rất ghét hội bạn của Cao Dịch Nghiên vì họ luôn chọc ghẹo Tử Duyệt là mọt sách.
             ~~~~~
Từ khi bước vào Đại học tôi cảm thấy phiền não,vừa phải học vừa phải làm thêm. Ôi điên chết mất!Tôi là Chu Tử Duyệt , Sinh viên năm nhất, Tôi học ngành âm nhạc .Nếu phải nhắc đến âm nhạc thì tôi là nổi tiếng trong câu lạc bộ bởi vì sự đẹp trai và hát hay của tôi khiến ai cũng mê mệt.Vừa học giỏi vừa hát hay ai lại không mê cho được chứ!!Nhưng lại bị vướng đến bọn Cao Dịch Nghiên, hội bạn của chúng nó luôn chọc ghẹo tôi nhưng tôi không thể làm gì vì yếu đuối.Cao Dịch Nghiên cũng không phải dạng vừa vì cậu ấy cũng đẹp trai không kém gì tôi.
Vào lớp học giữa kì , giáo viên xếp chỗ ngồi cho lớp tôi.Não của tôi cảm thấy phát điên vì chỗ ngồi của tôi ,lần đầu tôi thấy ghét giáo viên của chính mình đến vậy.Thật phiền phức, Cao Dịch Nghiên ngồi kế bên tôi.Một lần trong lúc kiểm tra bài tập,Dịch Nghiên!! Cậu ấy đã trộm vở của tôi và chép từng chữ trong vở không thiếu sót.Lúc đấy cậu ấy chụp hình từng trang trong cuốn vở và bỏ lại trên bàn.Tôi không hề hay biết điều đó cho đến khi giáo viên gọi tôi đến phòng học gặp Dịch Nghiên.Thì ra là giống nhau từng chữ,trong phút giây đó tôi đã muốn nghiền nát Cao Dịch Nghiên.Thật sự tôi rất tức giận và nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy cảnh kinh dị.Nhưng Dịch Nghiên tỏ vẻ với khuôn mặt không quan tâm và vô cảm.Giáo viên liên tục hỏi , tôi giải thích rất nhiều nhưng cô ấy không hề tin vào lời nói của tôi.Cao Dịch Nghiên! cậu ấy không mở miệng giải thích một lời và chỉ liên tục nói không hề chép bài.Sau một giờ đồng hồ,không có bằng chứng phạm tội nên giáo viên đã cho tôi và cậu ấy làm một bài khác.Vừa bước khỏi phòng,Dịch Nghiên đẩy tôi vào tường:
-Tao cấm mày không được nói chuyện này với ba mẹ tao,nếu mày dám thách thức tao thì tao sẽ dám làm cậu chủ của mày và mày sẽ luôn làm nô lệ cho tao!
-Sao cơ?Này Dịch Nghiên, mày là ai mà ra lệnh cho tao như vậy,nếu tao dám nói mày sẽ thực sự để tao làm nô lệ cho mày á?Mơ à nhóc,về nhà mà bú sữa mẹ đi đừng ở đó mà ra lệnh cho Tử Duyệt này nhé!Tránh ra!!!
*Thật ra tôi rất sợ lúc đó bị đánh nhưng vì sĩ diện nên bắt buộc phải nói |-|.*
Dịch Nghiên đẩy mạnh tôi vào tường,vừa định hù doạ tôi nhưng người bạn của tôi đã đẩy Dịch Nghiên ngã xuống sàn.
-Tử Duyệt, cậu có bị sao không?
Tôi thấy anh ấy tức giận , đạp mạnh Dịch Nghiên xuống sàn lần nữa
-Mày làm gì bạn của tao vậy Dịch Nghiên,tao cấm mày đụng đến Tử Duyệt!Nếu không mày và bạn mày sống không yên ổn đâu thằng ch*.
Dịch Nghiên đứng dậy và tiến lại gần tôi,cậu ấy bị đẩy đến mức trầy da mặt,tôi vừa định hỏi cậu ấy có sao không thì:
-Mày.. Được lắm,coi lại cách ăn nói của bọn mày cho đến khi bị tao gi*t ch*t.
Dịch Nghiên bỏ đi.Trời phật, tôi muốn cảm ơn người bạn thân của tôi Lưu Thành Thiên!Cậu ấy là một vị thần chỉ dành cho riêng tôi,những lúc tôi không khoẻ anh ấy cũng là người đến chăm sóc tôi,lo cho tôi từng chút một.Lưu Thành Thiên à , tôi thừa nhận tôi thích cậu đó!! Tôi thích dáng vẻ cậu lo lắng cho tôi , chở tôi đi học thêm mỗi ngày, cùng tôi đến thư viện đọc sách. Có lúc còn ở lại trường đến tối muộn để xem tôi tập chơi nhạc.Ôi Thành Thiên, cậu thật sự làm tôi rung động*~* Nhưng tôi không dám nói điều này cho bất kỳ ai, tôi đã giấu tình cảm này 3 tháng rồi.Tối hôm nay , trên đường về tôi ghé ngang nhà của Lưu Thành Thiên //Bấm chuông títt títt// Đợi một lúc lâu, thất vọng thật ,không có một ai ra chào đón tôi, đành phải về vậy.. Vừa đi được vài bước có ai đó nắm tay tôi và bịt mắt tôi lại *Chẳng lẽ bị bắt cóc sao..?* tôi hôn mê không hay biết gì.
Vừa lúc tỉnh dậy,tôi nằm trong một căn phòng , bước xuống giường thẫn thờ đi đến cửa sổ , mở toan ra nhìn xuống dưới.Trời m* , nó quá cao , tôi đang ở một căn hộ trong toà nhà cao tầng.Vì cảnh giác nên tôi không dám bước chân ra khỏi phòng , ở ngoài có tiếng động.. tôi nghe kĩ lại thì nó là tiếng bước chân.Do sợ hãi nên tôi giả vờ nằm dưới sàn ngủ.Tiếng mở cửa vang lên, tôi hí mắt nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc,nhìn kĩ lại thì tôi đã biết là ai rồi.Tên đáng ghét đó ,Cao Dịch Nghiên!! Tôi đứng dậy la hét
-Mày đã làm gì tao hả!? Sao mày lại bắt cóc tao, trả lời ngay đi thằng ch* ch*t!!!
Tôi nắm cổ áo Dịch Nghiên giựt mạnh,cậu ấy la lên bảo tôi dừng , ngay lúc đó Dịch Nghiên đẩy tay tôi ra,hai bàn tay của cậu ấy ôm chặt eo tôi và kéo mạnh vào người.Tôi rụt rè đẩy ra nhưng không được
-Nàyy...mày-y đang làm gì vậy, sao lại ôm eo tao mau thả ra..
Dịch Nghiên không trả lời , lúc đó cậu ấy như bị điên rồi!! Bỗng nhiên, tôi bị đẩy xuống giường , tôi hoảng thật sự , Dịch Nghiên đè tôi và nói
-Mày.. Đẹp thật đó, ý tao là thân thể của mày tuyệt lắm~ Tao muốn lên với mày..
Dịch Nghiên bị điên sao, đây không phải là cậu ấy!!Dịch Nghiên đè 2 tay tôi ra nắm chặt cổ tay.
-Tao-o.. có thể hôn mày không?
Tôi muốn phát điên mất,anh là ai vậy không phải Dịch Nghiên!!Chưa kịp trả lời cậu ấy hôn vào cổ tôi.
Không biết lúc đó tại sao tôi không thể nói chuyện và cảm thấy thích nó đến vậy.Sau một lúc , nó vừa định hôn môi tôi thì tôi bắt đầu khảng kháng
-Mày làm gì vậy..?Tránh ra đi!!
Dịch Nghiên bất động không thèm trả lời tôi.
-Tao đi đây và đừng bao giờ động đến tao , tao không muốn gặp mày.Biến đi thằng ch*!!
Tôi bỏ đi , vừa xuống thang máy ,tôi gọi điện cho Lưu Thành Thiên. kỳ lạ thật từ hôm qua đến giờ anh ấy không thèm trả lời tôi những cuộc tin nhắn thoại và cuộc gọi nhỡ nhưng không thấy anh ấy phản hồi lại,có lẽ nào lại gặp chuyện gì không? lúc đó tôi cảm thấy sợ lỡ anh ấy gặp chuyện gì không hay thì sao..
tôi liên tục gọi cho anh ấy và đứng đợi thang máy nhưng tôi chả thấy anh ấy trả lời. Lưu Thành Thiên! anh hãy mau trả lời cuộc gọi của tôi tôi thật sự lo cho anh , mau trả lời đi mà. Sau một đợi thang máy thì cuối cùng cũng tới tầng của tôi, vừa bước vào trong thang máy tôi nghe tiếng bước chân quen thuộc đó là Cao Dịch Nghiên,tôi hoảng sợ liên tục bấm đóng thang máy thật may mắn cậu ấy không vào kịp. thang máy vừa mở của tôi liền chạy ào ra bắt chiếc xe taxi chạy đến trường đại học để tìm Lưu Thành Thiên. xe vừa đến nơi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại mở ra xem thì thấy Lưu Thành Thiên đang gọi cho tôi.
-Xin lỗi cậu nhé hôm qua tôi bận nên không trả lời được tin nhắn của cậu.
Lúc đấy tôi đã hết sợi rồi vì tôi tưởng anh ấy đã gặp chuyện gì nhưng vẫn lo lắng nên tôi hỏi
-Có cần tớ đến chăm sóc không?
-Không sao đâu mẹ tớ ở nhà có thể chăm tớ cậu có đi học đi tớ không muốn làm phiền cậu. dù gì cũng cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro