Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot: Kết thúc của tình yêu

Câu truyện-một câu truyện không có bắt đầu của một tình yêu đẹp đẽ chỉ có kết thúc của một câu chuyện tình yêu bất hạnh.Kết thúc mà tất cả những người trong cuộc đều phải chịu đau, đau đớn đến vô cùng.......
—————————•••—————————
<8 giờ 30 tối, công viên Butterfly,>
- Em gọi anh ra đây để làm gì?
-Để....em có thể nói lời chia tay cuối cùng với anh!
-Chia tay?..... Nực cười, anh với em còn gì để mà chia tay, chung ta chả còn một chút quan hệ nào, nhớ chứ?
-Em sắp đi Mỹ nên em muốn nói một câu tạm biệt, không được sao? Và anh nói...không còn quan hệ gì?
- Đúng,...
-Vậy sao còn đeo nó?
-Vì anh muốn đeo để nhớ mình đã từng bị lừa đảo như thế nào, để anh có thể không tiếp tục yêu một cách mù quáng, để rồi đau như thế này.
Cậu gầm lên mà gắng gượng nói từng chữ.
-Cứ cho là vậy.
Hắn ta lạnh lùng buông ra mấy chữ,...lạnh quá, cứa hết vào tim gan cậu, buốt lạnh và đau xót. Không còn là cảm giác hạnh phúc như trước kia, bây giờ hắn và cậu đã khác.
-Ôm tạm biệt nhé?
-Không cần, chúc cậu thượng lộ bình an.
Bỗng, âm thanh của đồ sắt ma sát với mặt đất vang lên, sao hôm nay lai đáng sợ với cậu, sao cái thứ âm thanh đó hôm nay lại rùng rợn đến thế, cậu không hiểu.....
-Coi như chúng ta từ nay không còn quan hệ gì.... Tạm biệt, người anh đáng quý...
Cuối cùng Jungkook cũng tàn nhẫn quay lưng, cậu không hề biết rằng người anh bé nhỏ Park Jimin của cậu đang sụp đổ, đang đau đớn biết nhường nào. Tự bao giờ khi đứng trước mặt hắn cậu đã tự tao cho mình một vỏ bọc băng giá một cách hoàn hảo nhưng hôm nay thì khác, khi Jungkook sau gần một năm không gặp cậu hôm nay hẹn câu ra công viên khiến cậu rất ngạc nhiên, rồi khi nghe tin cậu sắp đi Mỹ thì dòng nước mắt đã bị kỷ niệm và thời gian hút gần như cạn lại sắp trực trào rơi..... nhưng rồi cậu cố kìm nén và khi hắn nói ôm tạm biệt, cậu chỉ muốn nhào vào lòng hắn để cảm nhận hơi ấm của chàng trai mà trước giờ cậu yêu thương nhất, để cảm nhận mùi hương cơ thể quen thuộc mà cậu hằng monh nhớ...nhưng rồi cậu vẫn cố kìm nén. Vì sao ư? Vì cậu sợ khi cậu khóc, hắn ta sẽ giữ cậu lại mà bảo vệ không cho đi, cậu sợ khi cậu ôm hắn sẽ cảm thấy quá ấm áp mà không thể dễ dàng buông tay, cậu sợ... cậu sẽ tiếp tục yêu hắn, rất yêu. Thế là từ nay cậu và anh không còn gì, những kỉ niệm cũng sẽ dần bị lãng quên theo dòng thời gian tàn nhẫn,... không nhẫn của Kookie vẫn dâng ở đây, phải tìm chi bằng được
-Sao tìm hoài không thấy nhỉ? ( một giọt thuỷ tinh lăn xuống, trượt dọc theo đôi gò mà trắng nõn, ngọt ngào.)
-Em ấy.... em ấy vứt đâu rồi? ( nước mặt lại tiếp tục rơi
-Aida, đá cứa vào tay sao đau quá.
-Haizzz, bị vấp chảy máu rồi, đau quá, chịu không nổi mất.
Những câu nói của cậu tưởng chừng như chẳng liên quan nhưng thật ra lại thể hiện những gì cậu đang cảm thấy, cậu cảm thấy rõ được hai từ "đau đớn".
Rào.... rào những hạt mưa tí tách rơi nhưng kéo sau đó là một cơn mưa rào.
-Mưa rồi ư, chết tiệt, khốn kiếp , vẫn chưa tìm thấy mà.
-Hức... Hức... sao tìm hoài không thấy thế hả??
Jimin gào lờn rồi gục đầu mà khóc, cậu khóc rất nhiều và rất to, cho đến khi mắt dần mờ đi, Jimin ngất xỉu trên bãi cỏ nơi mà lần đầu tiên cậu và hắn gặp nhau.
<Thời điểm đó, tại nhà JK>
-Anh ấy quên mình thật rồi, thật mừng cho anh ấy...
Hắn nói hắn mừng cho cậu sao hắn lại cảm thấy không vui, trên môi lộ rõ nụ cười cợt giễu, hắn đang tự giễu cợt bản thân mình, hắn vẫn còn yêu cái con người nhỏ bé kia, yêu, vô cùng yêu vậy mà hắn chấp nhận từ bỏ cậu vì sao... vì một người con gái khác. Hắn thấy mình thật ghê tởm. Hắn phải hối hận vì rời bỏ cậu hôm nay...
<Sáng hôm sau, công viên Butterfly>
-Jimin à, Jimin tỉnh dậy mau lên.
Taehyung đang lay mạnh cái cơ thể nhỏ bé dưới bàn tay cậu, anh đang gào rất lớn, tiếng gào như thể muốn xé toạc cả bầu trời trong xanh cao vời vợi trên kia. Trời xanh, cây cối tươi mát, hôm nay trời đẹp thật vậy mà sao không để cho hai con người kia hướng thụ cái cảm giác gió lùa vào tóc mát lạnh ở công viên, sao cứ phải để họ khổ thế này?
-Tỉnh dậy, đừng bỏ tớ mà....
Không một tiếng đáp trả, tiểu thiên thần đã chịu đau quá đủ nên bây giờ bay đi tìm hạnh phúc để cho những con người kia tiếp tục đau khổ, thế giới này quả thật nực cười, có người chết vì rai nạn ,có người chết vì bệnh tật, nhưng cậu lại khác, cậu ra đi vì yêu mù quáng... với những giọt máu đỏ thẫm đã khô, thật thê lương!
__________🙃🙃🙃_________
<5 năm sau>
-Alô?
-Jeon Jungkook?
-Đúng là tôi. Thì sao?
-Còn nhớ Park Jimin?
-Còn...
-Có muốn gặp?
-Có, rất muốn.
-2 giờ chiều nay, nhà hàng Spring Day.
-Được
Cuộc trò chuyện ngắn gọn của hai người kết thúc để chuẩn bị cho một buổi chiều kinh sợ.
- Anh là Jungkook?
-Đúng?
-Park Jimin của tôi đâu?
Jungkook bắt đầu sốt sắng khi không thấy Jimin
-Muốn gặp lắm sao?
-Muốn, muốn lắm.
-Đi theo tôi.
Hai người leo lên chiếc xe BMW của Taehyungie, chạy dọc theo con đường về ngoại ô thành phố rồi dừng lại trước một khu vực mộ. Jungkook ngạc nhiên.
-Tại sao tới đây?
-Nhìn đi.
Cái gì đây cơ chứ Park Jimin 1995-2018 tại sao lại như thế? Cậu hoảng loạn gào thét:
-Là sao, trả Park Jimin cho tôi!
-Tất cả là tại cậu..
Bây giờ hắn đã 28 tuổi vậy mà cậu mới có 23 và mãi mãi là con số 23 ghê rợn đó- con số sẽ mãi hằn trong trái tin của hắn.

Hết rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro