9
SAU nhiều ngày dài đêm ngắn với nhau, Loki lại rời đi. Angrboda cũng đã quá quen với điều này; dù sao thì, hắn vẫn luôn ghé qua rất tùy hứng trong suốt nhiều năm qua. Nhưng mụ có phần hy vọng mọi thứ giờ sẽ khác đi, nhưng rồi suy nghĩ này cũng nhanh chóng lụi tàn vì sự thật thì Loki vẫn sẽ là Loki, hắn làm những gì hắn muốn, và mụ cũng không cần phiền lòng tập trung nhiều năng lượng vào việc chờ đợi hắn, thay vào đó mụ thà đi sắp xếp các vật phẩm dự trữ cho mùa đông sắp tới.
Nhưng có một chuyện mụ chắc chắn phải kể cho hắn, và việc này sẽ chỉ khiến cho quãng thời gian chờ đợi trở nên khó khăn hơn.
Angrboda đã không hề nghỉ ngơi suốt mùa thu sau khi hắn rời đi. Mùa đông sắp đến với khu Rừng Thiết Mộc khi Skadi ghé qua lần cuối cùng, trước khi tuyết rơi ngập lối và nàng sẽ không thể đến nữa.
"Vậy là cô sẽ trải qua mùa đông này một mình?" nàng hỏi khi quăng xuống một túi lớn thịt khô bên chân bàn.
Ta mong là không, Angrboda thầm nghĩ khi đưa cho nàng một cốc bia. "Có lẽ là như vậy. Ta cùng đàn dê."
"Và đứa bé," Skadi nói. "Hay là ta đã nhầm?"
Angrboda theo bản năng đặt tay lên bụng, nó gần như chưa hề nhô lên. "Làm sao cô biết?"
Skadi tợp một hớp bia lớn. "Ta biết quan sát. Dù ta chưa từng thấy người đàn ông nào xung quanh đây – ai là cha của đứa bé?" Rồi nàng hơi mỉm cười. "Ta hy vọng, đó không phải là một con sói."
Dĩ nhiên rồi. "Không. Là chồng của ta."
Skadi nhìn mụ đầy khó hiểu. "Cô có chồng?"
"Đúng vậy."
"Và hắn ta ở đâu?"
"Đang ở xa."
"Được rồi," Skadi ngờ vực nói. Nàng trông có vẻ phật lòng. "Vậy liệu hắn ta có trở về kịp mùa đông năm nay không?"
Angrboda nhún vai.
Skadi thở dài. "Cô không thể ở lại đây."
"Ta sẽ ổn thôi; ta chắc chắn mà. Hơn nữa, ta cũng có đủ đồ ăn để trụ qua mùa đông."
"Thật không?" Skadi vừa nói vừa nhìn bụng mụ. "Có đủ cho hai người không, nếu chồng cô trở về thì sao?"
Angrboda không biết nói gì thêm, vì mụ cũng đã lo sợ điều này. Gần đây mụ có vẻ thèm ăn hơn, nhưng nếu Loki quay trở lại và ở qua mùa đông cùng mụ, có lẽ đồ dự trữ của mụ sẽ không đủ cho hai người.
Skadi trông có vẻ thỏa mãn. "Như vậy đi – cô lên núi ở cùng với ta. Cha ta sẽ chào đón cô. Ông ấy có mối quan tâm đặc biệt tới phép thuật. Cô chỉ cần bỏ qua sự ngớ ngẩn gần đây của ông ấy – sau một thời gian, ông ấy sẽ trở nên quen thuộc với cô thôi, ta hứa đó. Gần đây, ông ấy còn làm mấy việc vặt linh tinh, nên có thể cô còn chẳng thấy mặt ông ấy suốt mùa đông."
Angrboda bình tĩnh cân nhắc, cố đè xuống sự bất an đang dâng lên trong lòng. Nếu Loki quyết định quay trở lại mà mụ không có ở đây thì sao? Mụ sẽ không thể gặp lại hắn cho tới khi tuyết tan vào mùa xuân?
"Chúng ta sẽ tới đó bằng cách nào?" mụ hỏi. "Ta không có ván hay giày trượt tuyết nên sẽ rất chậm chạp."
"Cô có thể đi cùng xe trượt với ta."
"Sẽ chẳng còn chỗ cho ta nếu mang hết đồ dự trữ lên núi."
"Chúng ta sẽ mang đi nhiều nhất có thể. Cái hang này vừa lạnh vừa khô, đủ để giữ đồ ăn không hỏng cho tới khi cô quay lại."
"Còn đàn dê thì sao?"
"Từ giờ đến mùa xuân chúng sẽ ổn thôi. Dù gì chúng cũng chỉ là động vật," Skadi nói. "Liệu cô có chắc là muốn ở đây đợi suốt cả mùa đông, và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa bé trong bụng?"
Angrboda nặng nề ngồi xuống ghế. "Cô nói đúng. Tất nhiên là cô nói đúng. Ta biết là ta ngu ngốc. Ta chỉ là..." Mụ gõ nhẹ những ngón tay lên đùi, sau đó xoa xoa bụng. "Ta chỉ chưa quen với việc này. Ước gì có ai đó chia sẻ cùng ta."
"Không phải đó là lý do người ta kết hôn sao?" Skadi chế giễu. "Cô có chồng mà."
Angrboda xoay người nhìn xuống tay mình, vì mụ không thể phủ nhận mụ cũng đang suy nghĩ như vậy.
"Dù sao thì cô cũng có ta," Skadi nói.
"Không giống nhau. Cô cũng không phải chồng ta."
Skadi trừng mắt nhìn mụ. "Tất nhiên rồi. Ta chỉ là bạn của cô. Có giá trị gì chứ?"
"Ý ta không phải như vậy..."
"Tất nhiên rồi." Skadi chớp mắt. "Đợi đã. Hắn ta không biết, đúng không?"
Angrboda lắc đầu. "Chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau."
Skadi đập mạnh chiếc cốc xuống bàn và đứng bật dậy. "Thật may cho hắn chưa từng gặp ta, nếu không thì hắn sẽ ăn đủ. Đi thôi, mang theo những gì cô cần và rời khỏi đây." Nàng dừng lại. "Nhưng đừng mang quá nhiều. Cô còn đang mang trong mình một đứa bé. Mang những thứ nhẹ nhàng thôi. Đây, ta sẽ mang cái bịch ta vừa mang đến quay lại xe trượt – đây là bịch nặng nhất rồi."
"Sớm thôi ta sẽ khiến cô phải buộc dây giày cho ta luôn," Angrboda trêu chọc.
"Cô cứ đợi đi, bạn của ta," Skadi nói. "Trước đó, một kẻ khác sẽ phải làm điều đó."
Angrboda mang theo những chiếc váy len ấm nhất rồi mặc áo choàng và mũ trùm đầu, theo Skadi ra ngoài và đóng cửa hang, rồi phủ cành cây và cỏ khô bên ngoài để giấu đi cửa hang khi tuyết rơi.
Khi Angrdoba chuẩn bị xong xuôi, mụ thấy một con chim ưng đậu trên một cành cây gần đó đang nhìn mình chằm chằm. Mụ lại nhìn Skadi – lúc này đang bận rộn chất đầy những thứ đồ tiếp tế lên xe trượt và đang lẩm bẩm gì đó – và rồi lại nhìn con chim thì thầm, "Đến lúc rồi."
Xin lỗi, Loki nói. Có chút vấn đề với một tên khổng lồ và mấy quả táo vàng. Mà có thể dính dáng đến ta.
"Ta sẽ rời đi mùa đông này," Angrboda ngắt lời. Mụ không có tâm trạng để nghe những câu chuyện quỷ quyệt của hắn lúc này, mặc dù mụ biết rằng hắn đang rất ngứa ngáy và muốn được kể ra. Nếu hắn xuất hiện chỉ nửa giờ trước thôi, mụ sẵn lòng dành cả mùa đông cuộn mình trong vòng tay hắn. Giờ đã quá muộn, và nếu hắn xuất hiện lúc này, Skadi có lẽ sẽ dùng ván trượt của mình phang hắn ngay lập tức.
Loki có vẻ cảm nhận được vẻ u ám toát ra từ nàng Thợ Săn nên hắn vẫn giữ nguyên hình dạng chim ưng. Ta có thể thấy điều đó. Nàng định đi đâu?
"Lên núi."
Ừm. Tại sao nàng lại muốn đến đó?
"Ta được mời. Và Skadi đã thề là sẽ đập cho người chồng dám bỏ rơi ta suốt mùa đông một trận. Nếu là ngươi, ta sẽ tiếp tục làm chim ưng."
Ta xin lỗi, hắn nói, rồi bay xuống đậu lên vai mụ. Ta sẽ đến thăm nàng.
Angrboda lắc đầu. "Thời tiết tệ lắm. Ngươi ở lại Asgard mùa đông này cũng là giúp ta rồi, mà cũng tốt cho ngươi." Mụ suýt thì đã nói về đứa bé, nhưng mụ đã kiềm chế lại; đây không phải cách mà mụ tưởng tượng sẽ kể cho hắn.
Hắn vẫn có thể thể hiện cảm xúc dưới hình dáng động vật, nhưng mụ muốn được thấy biểu cảm trên mặt hắn khi nghe tin này, để mụ có thể đánh giá chính xác hơn cảm nhận của hắn về tất cả những việc này.
Vì sau cuộc nói chuyện với Skadi, mụ cũng phần nào muốn biết liệu mình có sai lầm khi đồng ý làm vợ hắn không. Phản ứng của hắn trước tin mụ mang bầu sẽ tiết lộ phần nào.
"Ta sẽ quay lại ngay khi tuyết tan," mụ nói thêm.
Con chim ưng xoay đầu và mổ nhẹ lên má mụ đầy yêu thương trước khi bay đi. Lúc này, Skadi cũng đã sẵn sàng để rời đi, nàng ra hiệu cho Angrboda đến ngồi trên xe trượt và đảm bảo rằng chỗ mụ ngồi được lót lông đầy đủ.
Chuyến đi sẽ mất khoảng hai ngày, và mụ dần đi xa khỏi ngôi nhà của mình. Angrboda bỗng dưng nhận ra mùa đông năm trước với Loki – dù hắn chỉ là một con ngựa – thật ngắn ngủi, và những mùa đông trước đó thì mụ gần như không có ký ức gì. Đây có lẽ sẽ là mùa đông dài nhất trong cuộc đời vốn đã dài đằng đẵng của mụ.
.
HỌ qua đêm tại một cung điện rộng lớn, và Angrboda một lần nữa gặp lại Gerd, con gái của Gymir và vợ gã, Aurboda; mặc dù Skadi đã giới thiệu Gerd là họ hàng của mình, nhưng cha của hai người vốn chỉ là những người họ hàng xa.
Gerd không hề để ý đến việc Angrboda mang thai và Skadi cũng không hề nhắc đến, sáng hôm sau, họ lại rời đi sau khi trao đổi một số đồ tiếp tế để cám ơn sự hiếu khách của gia đình Gerd. Ít nhất thì xe của họ cũng trở nên nhẹ hơn.
Ngày hôm sau, họ đã đến được cung điện của Thjazi – cha của Skadi, tại vương quốc Thrymheim, lúc này cung điện trống không – chỉ có vài con nai đang gặm cỏ bên cạnh nhà kho, chúng đã được thuần hóa để có thể lang thang tự do. Khác với cung điện của cha mẹ Gerd, ở đây không có người hầu, thậm chí còn chẳng có chó gác sủa ngoài cổng.
"Cha và ta vốn cũng không có nhu cầu gì nhiều," Skadi nói khi Angrboda quan sát xung quanh. "Những người sống quanh đây đã đủ làm phiền chúng ta rồi – thường thì họ cũng biết thân biết phận."
Skadi không quá ngạc nhiên về việc cha mình không có ở nhà. Khi nàng dỡ những món đồ từ xe trượt xuống khu nhà kho, nàng vô thức lẩm bẩm trong bóng tối về những cuộc rượt đuổi ngỗng hoang, những trái táo vàng và mong ước bất tử.
Angrboda nghe được một chút về những trái táo vàng nhưng quyết định không khơi ra những gì Loki đã nói với mình.
Mụ cũng không phải đợi lâu để tìm ra những trái táo vàng có liên quan gì đến cha của Skadi – vì chỉ sau đó hai tuần, Gerd đã tìm đến cửa, lạnh cóng và vô cùng tức giận. Họ ngay lập tức mời nàng vào trong, rót một cốc bia ấm, và Gerd kể rằng đã nghe tin từ cha mẹ mình, họ cũng mới nghe tin từ những người khác, rằng cha của Skadi, Thjazi, đã bị tộc Aesir giết chết sau khi bắt cóc nữ thần Idun để lấy những trái táo vàng bất tử của nàng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Angrboda hỏi, vì Skadi lúc này đã quá thẫn thờ để cất tiếng.
"Thjazi đã bắt giữ một vị thần tên là Loki và đe họa hắn cho tới khi hắn đồng ý tìm cách giúp ông bắt Idun, và hắn đã làm vậy," Gerd bắt đầu nói.
Angrboda mừng thầm vì chồng mụ ít nhất đã nhắc đến sự liên quan của hắn trong vụ này; nếu không thì chắc mặt mụ sẽ biến sắc khi nghe thấy tên hẳn.
"Và rồi sau đó để cướp lại nàng," Gerd tiếp tục. "Loki đã bay vào căn phòng đó và biến Idun thành một quả hạch rồi đưa nàng về Asgard."
Ta không hề biết hắn có thể dùng thuật biến hình lên người khác, mụ nghĩ, băn khoăn liệu lời kể này có đúng không.
"Nhưng Thjazi đã biến thành đại bàng để đuổi theo, rồi khi đến nơi, ông đã bị tộc Aesir thiêu cháy và giết chết." Gerd nhìn chằm chằm vào cốc của mình. "Ta rất tiếc, chị họ."
Skadi còn không rơi nổi một giọt nước mắt. Nàng chỉ siết chặt lòng bàn tay đặt lên đùi và nhìn họ chằm chằm. Angrboda đặt tay lên vai nàng, và không ai nói thêm một lời nào.
"Tên Loki này là ai?" Skadi lặng lẽ hỏi.
"Em trai kết nghĩa của Odin, hắn cũng được coi là một vị thần Aesir," Gred nói. "Hắn cũng là người khổng lồ giống chúng ta, và họ nói rằng hắn thường mang rắc rối đến cho các vị thần nhưng rồi lại giải quyết những rắc rối đó cho họ, cũng giống như lần này."
"Một tên phản đồ," Skadi nhổ nước bọt. "Các vị thần ghét chúng ta. Họ khinh bỉ chúng ta. Tại sao lại có kẻ muốn gia nhập vào đám thần tộc chứ?"
"Có thể là vì những lợi ích nhận được," Gerd nói. "Hẳn phải có những lợi ích nhất định khi kết hôn với các vị thần hoặc trở thành người thân của họ, như những gì hắn ta đã làm."
"Tên Loki này sẽ nằm trong danh sách những kẻ ta cần phải cắt cổ nếu gặp được," Skadi nói, rồi nàng quay qua nhìn Angrboda và thêm vào, "Cùng với tên chồng vô tích sự của cô."
Angrboda quyết định không đề cập đến việc họ thực chất chỉ là một người.
"Ồ, giờ thì cô đã kết hôn cơ đấy?" Gerd hỏi Angrboda. "Tại sao cô không vấn tóc lại, giống như những người phụ nữ có chồng khác?"
"Ta chỉ mới kết hôn thôi," Angrboda thú nhận, mặc dù sự thật là mụ hoàn toàn quên mất phong tục này. "Ta vẫn chưa có thời gian để làm một tấm mạng trùm đầu."
Gerd có vẻ khó chịu về điều này. "Mẹ ta có nhiều lắm. Lần tới chúng ta gặp nhau ta sẽ mang đến cho cô một cái."
Trời đã sắp tối, lúc này Skadi mời Gerd ở lại qua đêm, và nàng ta đồng ý. Không lâu sau đó, Gerd đã chìm vào giấc ngủ trên một tấm thảm lông ở góc nhà, Angrboda và Skadi vẫn còn trò chuyện bên lò sưởi ở giữa phòng.
"Cô ổn chứ?" Angrboda thận trọng hỏi.
Skadi lắc đầu.
Angrboda tiến lại và ngồi bên cạnh nàng trên ghế, cầm lấy tay nàng. "Ta rất, rất tiếc về sự mất mát của cô, bạn của ta." Và ta ước rằng ta cũng có thể xin lỗi về sự liên quan của chồng ta tới cái chết của cha cô.
"Ta sẽ trả thù hắn," Skadi run rẩy nói. Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nàng, điều này khiến Angrboda cảm thấy nhẹ nhõm hơn – mụ đã lo lắng khi Skadi không hề rơi một giọt nước mắt nào. "Khi băng tan, ta sẽ mang tất cả gươm, giáp và khiên đến Asgard, và ta sẽ trả thù hắn."
"Có lẽ chúng sẽ bồi thường cho cô."
"Hoặc có lẽ ta sẽ đâm từng người bọn chúng trước khi chúng có thể làm gì." Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt Skadi, nàng quay sang Angrboda và nói, "Cô có vết sẹo đó từ đâu? Là chúng đúng không? Chúng đã làm gì cô?"
"Đúng vậy," Angrboda lặng lẽ nói. "Nhưng đã rất lâu rồi. Ở một kiếp khác."
"Chẳng có kiếp nào cả. Và thời gian cũng không phải vấn đề trừ khi cô không ngừng dõi theo." Skadi thở dài. "Ta sẽ đi một mình, sau khi đưa cô trở về Rừng Thiết Mộc. Và cô sẽ chẳng thể làm gì để ngăn cản ta đâu. Đây là việc ta phải làm."
"Ta hiểu," Angrboda nói, nhưng đó chưa phải tất cả sự thật. Mụ biết rằng cái chết của cha Skadi sẽ mang đến những sự đền bù cho nàng, Angrboda chắc chắn rằng đám chư thần sẽ làm điều này. Nhưng ý niệm về trả thù là thứ mụ không bao giờ có thể hiểu được.
Không hoàn toàn hiểu.
Và cũng chưa thể hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro