Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Vì anh là anh trai của em

Phần 2:anh hai.....
Sáng hôm sau khi thức giấc, tôi uể oải xuống khỏi giường vào phòng tắm và làm vệ sinh. Thay đồ xong tôi xuống dưới nhà, thấy anh tôi chỉ chào rồi quay ra, cũng không thèm ăn sáng luôn. Anh cũng không nói gì.
Hôm nay là buổi tổng kết của trường nên dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đi.
Tôi không dám nghĩ đến việc ở trường hôm nay sẽ ra sao nữa.
Vừa bước vào sân trường tôi đã nhận được bao ánh mắt nhìn kiểu khinh bỉ, xa lánh cùng  những tiếng xì xào to nhỏ, rồi chỉ trỏ này nọ.
Biết làm sao bây giờ.....
Tôi chỉ cắm đầu đi thẳng coi như không biết gì và không thấy gì cả!
Đột nhiên đâm phải một người nào đó, tôi định xin lỗi họ thì cái giọng chua ngoa đó lại lên tiếng, đúng-không ai khác ngoài nhỏ Ánh
-vẫn còn dám vác mặt đến trường sao,coi bộ mặt mày dầy dữ.ha ha ha
Kèm theo đó là những tiếng cười của một đám người nữa đi cùng nhỏ.
-Mấy người muốn gì, tránh ra cho tôi đi không thì đừng trách.
-Rồi sao?mày làm gì tụi tao?
Mày nghĩ mày ngon lắm sao đồ mặt dày không biết sĩ diện kia?
Chắc ba mẹ mày không biết dạy con để mày ra thế này hả? Nếu không dạy được thì để chị mày đây dạy cho.
Ngay sau câu nói độc địa từ mồm con nhỏ đó phát ra, là liền lúc nhỏ đó ăn ngay hai cái bạt tai từ tôi.
-Câm ngay mồm của mày lại, tao không nhịn nữa đâu.Mày không có quyền nói ba mẹ tao như thế. Đồ con **-Tôi gằn giọng từng chữ một
Khuôn mặt nó méo xệch đi,mặt đã tèm lem nước mắt.
-mày dám đánh tao ư, tụi bay trói nó lại.
Ngay lúc đó cả đám ở đâu xông vào trói chặt lấy tay tôi khiến tôi không chống lại nổi .
-Con nhỏ này thật không biết điều, anh Nam không yêu một đứa xấu xí như mày đâu,nhìn đi anh ấy đang ở cùng chị Huyền kìa.
Theo tay nhỏ tôi thấy anh,khuôn mặt vẫn đẹp, vẫn tinh khôi, vẫn khiến người khác rung động. Anh chợt cười, nụ cười tỏa nắng, nhưng người con gái anh đang cười lại không phải là tôi.
-Á, tôi bị túm tóc quay lại.
-Nhìn rõ chưa, không bao giờ anh ấy yêu mày đâu.Để tao giúp mày tỉnh đã.
Chát..... chát......
Phịch.
-đi thôi chị em -con nhỏ vênh váo phủi tay sau khi tát lại tôi rồi quay đầu đi thẳng.
Nằm trên sân trường tôi bắt đầu lồm cồm bò dậy.
Quẹt vội nước mắt, tôi chạy đi thật nhanh và cũng không biết là mình đi đâu, cứ lang thang với những suy nghĩ trong đầu, mơ hồ lại nhìn thấy gương mặt thiên thần của anh,lại thấy ánh mắt dịu dàng của anh,lại thấy nụ cười tỏa nắng của anh.....Và tôi lại thấy nhớ anh nhiều lắm ..... Tim lại chợt nhói khi lại nhớ đến cảnh anh và người khác cầm tay nhau vui vẻ lượt qua tôi.
.Cứ thế..... cứ thế...  .
Tôi không suy nghĩ được nhiều nữa và giật mình khi điện thoại đổ chuông.
Màn hình sáng hình ảnh của anh trai.
-alo.....
-em biết muộn rồi không mà giờ này còn đi đâu chưa về? Anh lo lắm đấy....
Tút tút tút.....
Nghe xong câu nói của anh tôi cúp luôn.
-Về nhà, phải rồi,về thôi.
Tôi lại lững thững bước về nhà.
.....
-Em đi đâu sao giờ này mới về vậy, em thật là.  ..
-Em mệt, em không ăn đâu.
Rồi bước thẳng lên phòng, sập cửa mạnh.
-Con bé này không biết lại làm sao nữa.
Ngồi trong phòng, chán nản với bản thân, lại khóc. Ngoài khóc ra giờ tôi làm gì được nữa?
Suy nghĩ dại dột trong đầu lóe lên
-Xấu đâu phải tội,tại sao lại phải làm qúa lên vậy chứ?
Anh hai,em xin lỗi em không biết phải làm thế nào nữa! Em gái của anh thật ngốc nghếch mà, người ta đâu có để ý đến sự tồn tại của em đâu chứ!
Em muốn có sắc đẹp,muốn làm phù thủy! Hic.....hic...E muốn như mẹ......
-Anh Nam,coi như tôi tin nhầm người, anh thật đáng thương, tôi sẽ hận anh.....hic.. .hic..
Nói xong cầm con dao cứa mạnh vào cổ tay....
Xoảng
-Có chuyện gì vậy? -anh Khải lo lắng
Thấy bộ dạng của tôi, anh hớt hải chạy lại ôm lấy tôi khóc
-em làm cái trò gì vậy? Em bị thương rồi đấy, sao lại ngốc vậy chứ?
-Anh hai,em xin lỗi..... e.
..
Hóa ra anh đã theo tôi từ lúc tôi về nhà
A
-không, anh mới là người có lỗi vì đã không thể giúp em,em là người thân duy nhất của anh thôi.Em đừng dại dột như vậy. Anh sẽ không biết ăn nói với ba mẹ như thế nào đâu...... Hàn Hàn à....
Híc híc.... vậy giờ cũng đâu làm gì đc nữa.... e muốn như mọi người, có sức mạnh, em sẽ trả thù....
-thật lòng e muốn như vậy chứ?
-Anh có thể giúp em ư , nhưng sao anh bảo...
-chỉ cần em có hoặc không thôi. Mọi chuyện còn lại là của sau này..
Vâng, giúp... em....
Vừa  dứt lời, tôi không còn cảm giác gì nữa.....
-Hàn ngốc của anh.Tất nhiên là anh không muốn em buồn rồi vì anh là anh trai của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: