Chương 3:Vì anh là anh trai của em
Phần một: sau bữa tiệc
Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh mình. Đây hẳn là bệnh viện rồi. Tôi nhìn một lượt màu trắng và ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bên cạnh tôi là anh Khải, anh đang xem xét mấy vỉ thuốc đủ màu sắc trên khay inox.
Anh hai-tôi mở miệng chợt thấy đăng đấng-sao em lại ở đây?
-Hôm qua em bị xe đụng,không nhớ sao,đừng nói là em bị mất trí đấy.
-À không, em nhớ rồi.
-Nhóc thấy chỗ nào không khỏe?
Tôi khẽ cựa mình, rất bình thường, không đau không nhức, chỉ thấy cánh tay phải hơi tê.
-Em không sao, nhưng tay phải hơi tê tê một chút.
-chỗ đó bác sĩ mới tiêm đó bé à!Em may lắm đó , hôm qua anh thấy mưa nên xách ô đón em,mà em lại chạy nhanh dưới lòng đường suýt va vào ô tô, may mà người ta phanh kịp thời. Em sợ quá nên ngất đi thôi, lát nữa em có thể ra viện rồi.
-Mà anh không đi làm sao
-Anh đi lấy ai chăm sóc cho em.lát nữa về nhà, anh sẽ nấu mấy món ngon bổ cho nhóc. Rồi có gì anh em mình nói chuyện ha?
Tôi tránh không nhìn vào mắt anh,tôi biết anh đang muốn hỏi tôi chuyện tối qua.
Bất chợt nghĩ lại chuyện hôm qua, không hiểu sao nước mắt của tôi cứ chảy ra một cách rất tự nhiên
Anh Khải nhìn tôi, lo lắng xoa đầu, rồi ôm tôi vào lòng.
-Ngốc, có chuyện gì cứ nói với anh,anh sẽ giải quyết cho em,anh sẽ bảo vệ em,đừng khóc.
-Anh......anh ơi..... huhu
Trước lời an ủi của anh,tôi muốn ngừng tiếng khóc lại mà không được,tiếng khóc ngày một lớn, nước mắt ngày một nhiều. Đôi mày anh trai nhíu lại.
Anh đưa khăn giấy cho tôi như khi còn bé mỗi lần tôi khóc.
-Anh có phép thuật mà nhóc, em nhớ không, anh sẽ giải quyết hết cho em.
Tôi ngước nhìn anh,qua làn nước mắt, tôi thấy gương mặt anh đầy lo lắng, ánh mắt anh nhìn tôi chất chứa sự yêu thương và niềm tin.
-Em thực sự là một đứa con gái rất xấu, đúng không anh?
-Nhóc của anh rất ngoan và đáng yêu, kẻ nào chê em vậy thì rất đáng thương cho con mắt của kẻ đó..
-Em cũng biết là em không xấu, nhưng em không xinh.không xinh đẹp cũng là cái tội à?Tại sao người ta.không nhìn nhận tài năng của e?tại sao người ta không thích em? Huhu.. .
Anh nhìn tôi như hiểu ra.
-em đừng nghĩ như thế, con người ta, cái bên trong mới là cái đáng quý! Tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.nên em đừng bi quan.
-Nếu em cũng là phù thủy như bố mẹ và anh thì tốt quá. Mọi người đều có phép thuật, còn em thì không. Trong nhà mình ai cũng có gương mặt xinh đẹp, anh giống bố, còn em, sao em không giống mẹ chứ? Hay em không phải là con của bố mẹ?
-Tiểu Hàn!-anh tôi chợt cao giọng quát,chợt thấy gương mặt hoảng hốt ngỡ ngàng của tôi, anh dịu lại:
-Anh xin lỗi, tại sao em lại nghĩ như thế chứ? Em là con ruột của bố mẹ, là em gái mà anh yêu thương nhất, em không được suy nghĩ bậy bạ.
-Vậy anh giúp em trở nên xinh đẹp đi!Tôi ngước lên nhìn anh,chợt thấy mặt anh thất thần vài giây, anh nhìn tôi, giọng nói của anh tràn đầy gượng ngập
-Anh... .anh xin lỗi..... anh không thể làm như thế! Phép thuật của anh có hạn....
-Em biết mà! Vậy anh kệ em đi,đừng hỏi han gì em hết
Tôi trườn người xuống, chùm chăn lên, quay lưng về phía anh tôi. Dđ Đây là lần thứ hai tôi đối anh.lần đầu tiên là khi tôi 6 tuổi, đi học lớp một, thấy mọi người ai cũng được bố hoặc mẹ đưa đi, nên tôi ghen tị đòi anh đưa đi gặp mẹ, thấy thế anh tôi liền quát tôi. Tôi khóc òa giữa sân trường làm cho anh tôi lúng túng, ông ngoại đi đằng sau vội vàng chạy lên dỗ dành tôi. Năm lớp mười, ông ngoại bỏ anh em tôi đi mãi mãi. Nhưng tất cả anh đều nhường tôi, anh hết lòng chăm sóc cho tôi nên tôi chưa bao giờ giận anh trong suốt thời gian đó. Vậy mà bây giờ tôi lại giận dỗi với anh vì một nguyên nhân không phải do anh.Nhưng mặc kệ! Tôi chỉ biết thế thôi. Tôi thấy mình thật vô dụng khi sinh ra không phải là phù thủy. Trách ai được? Bố mẹ? Họ đã mất trong một tai nạn xe -anh khải kể với tôi thế. Ông trời? Làm gì có ông trời mà trách!
Tôi làm lạnh với anh đến khi ra viện .
Về đến nhà, anh nấu đồ ăn cho tôi, toàn những món mà tôi thích nhất, tôi cũng chỉ ăn mà không thèm nói với anh một câu nào. Ăn xong rồi, tôi lên phòng không thèm đoái hoài gì tới anh.tôi đang lơ anh trai mình vì chuyện gương mặt xấu như gấu của mình.
Tôi mở máy tính vào yahoo. Chợt thấy tin nhắn từ một njck xa lạ có avt xinh đẹp. Tôi ghét những đứa con gái xinh đẹp. Tôi thấy mình nghĩ như thế đúng là điên thật nhưng chẳng ai cấm được tôi.
Mở tin nhắn ra,đập vào mắt tôi là một tấm hình, cô gái trong hình ngoài tôi ra thì không còn ai vào đây? Mái tóc ướt sũng, bết dính vào nhau thảm hại, vài miếng hoa quả mỏng dính trên đỉnh đầu của tôi, chiếc váy xinh xắn anh Khải mua cho bây giờ đã thành một bộ giẻ lau, nước màu nâu, màu vàng thi nhau lộng hành trên đó. Mặt tôi thì ướt, đôi mắt thì sưng to đỏ lên nữa. Dưới bức ảnh người không ra người, ngợm không ra ngợm đó là dòng chữ "Tài nữ đứng đầu khối 11trường thpt Định An và bộ dạng sau khi tỏ tình với hot boy thất bại ".
Ps:Lâm Hàn,mày lên forum trường mà xem mày đang hot như thế nào!.
Tôi giật mình vội vã vào trang web nhà trường. Không thể, không thể nào mọi người đang cùng nhau xỉ vả tôi bằng những ngôn từ thảm hại nhất.
"Ui trời, thần tượng học tập của tôi sao lại tởm như vậy? "
"Đáng đời, cóc ghẻ đòi thịt thiên nga "
"Hô hô,cái mặt nom thế mà cũng...... "
Vân vân và mây mây....
Như có luồng điện chạy qua người, tôi bàng hoàng xuýt thì rơi cái latop.
Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Tôi chỉ đang sống với cuộc sống thật của bản thân, yêu một người thì dám tỏ tình với người đó , tại sao bọn họ lại nói tôi như vậy?
Tôi cũng không biết là từ bao giờ hai gò má tôi đã đẫm nước mắt.
Rồi tôi khóc nấc lên thành tiếng. Càng ngày càng to,và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay bởi tôi vẫn còn hơi mệt.
Tôi không hề biết rằng anh Khải đang đứng ngoài cửa, anh nhìn tôi đau xót. Anh đã biết hết mọi truyện bởi anh hay quản lí việc ở trường của tôi bằng nhiều cách,anh hay lên wed của nhà trường xem tình trạng học tập của tôi.
-cô bé ngốc của anh,anh xin lỗi vì không thể giúp em.bởi nếu giúp em thì em sẽ bị đau khổ.
Anh bước thật nhẹ vào đắp chăn cho tôi rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
Về tới phòng của mình, anh ngồi vào bàn làm việc , cầm bức ảnh chụp của mẹ, bố và dì lên anh nghẹn lời
-Cũng sắp đến lúc rồi ba mẹ ạ, ước gì cả nhà mình như trước đây nhỉ. Tụi con nhớ ba mẹ lắm.....
Anh nằm gục xuống, ôm lấy bức ảnh.
ngày hôm đó kết thúc nhẹ nhàng nhưng báo hiệu sau này cuộc sống sẽ thật đau khổ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro