Chương 2:Tổn thương
Định An là một ngôi trường lớn có lịch sử khá lâu đời, rất nổi tiếng, chỉ học sinh giỏi và những học sinh con nhà giàu mới có thể vào đây học.
Bây giờ là 5h chiều, 10' nữa sẽ bắt đầu prom.Chà,tiệc thật khiến người ta phải trầm trồ. Những dải đèn neon màu sắc, được thắp từ cổng trường vào đến sảnh của nhà tập trung. Đi vào đến hội trường, tôi thầm than sự xa hoa của nó .Đèn chùm pha lẻ lấp lánh ánh vàng của mọi ngày vẫn oai nghiêm vắt vẻo trên trần nhà. Sát 2bên là bàn để những món ăn và nước uống, nhiều đồ ngon thật. Bên trên bục cao kia là dàn nhạc đang chuẩn bị bài hát.Nhưng mấy thứ đó tôi không nói nhiều, cái tôi cần đề cập đến là những tiểu thư công tử nhà giàu gần như đông đủ ở đây. Họ mặc trên người những bộ trang phục đắt giá.Gương mặt những cô tiểu thư vẫn như lúc đi học là trát một lượt phấn son, chỉ có điều, tối nay họ trát mạnh hơn mọi ngày.Tôi đoán rằng lớp phấn ấy dày cỡ 5mm chứ chả chơi. Trước giờ tôi không thích, cũng không quen trát mấy thứ bột trắng trắng đỏ đỏ ấy lên mặt. Để mặt mộc nghe thoải mái hơn.Hội trường chìm dần trong mùi nước hoa hỗn tạp.
Hazz.ngửi nhiều có lẽ sẽ ung thư mũi mất.
Hôm nay tôi mặc bộ váy màu tím nhạt có đính những hạt ngọc nhỏ màu trắng. Đơn giản thôi, tôi không thích rườm rà ruy băng hay tua rua óng ánh như mấy tiểu thư kia.Mặc như thế này thì không nổi bật bằng họ, nhưng mà tôi thích như này hơn.
-ha ha,xem ai kìa, mặc bộ váy đẹp quá trời!
-Ui trời, lớp trưởng A1,học sinh đứng đầu khối 11 trường ta chứ còn ai vào đây nữa. Vịt xấu xí mà còn bày đặt dự tiệc. Xí!!!!!
Tôi bất giác quay lại phía phát ra tiếng nói. Hóa ra là 2 thiên kim tiểu thư lớp A3.Hai con nhỏ gương mặt trang điểm đậm như mặt nạ, mặc bộ váy ngắn cũn cỡn, đúng là nhà giàu kẹt xỉ, mua váy xịn mà thiếu vải, thật chướng mắt. Hai đứa cầm ly cooktail tiến lại gần phía tôi.
-lớp trưởng à,mất mặt quá, bộ áo già nua rẻ tiền này bạn nhặt ở bãi rác nào vậy?
-Có cần tôi lấy mấy bộ quần áo người giúp việc của tôi cho bạn không?
Tôi hừ lạnh
-Tôi không giàu như các bạn, nhưng tôi vào trường này bằng năng lực bản thân, chứ không giống như lũ óc ngắn chân dài thích khoe khoang như các bạn.
Con nhỏ tóc xoăn nghe thấy thế tức giận phụt khói.
Xỉ nhục tôi ư? Chưa có cửa!
Nó nghiến răng kèn kẹt, nhìn kinh hồn thật.
-Mày dám nói tao thể hả, con nhỏ xấu xí kia.🔥🔥🔥
-Thì sao?tao nói sai à?-Tôi hất mặt lên khinh thường. Đúng là tôi không xinh nhưng tôi không phải là người dễ bị người ta khinh.!
Con nhỏ tóc xoăn tức lắm, nó vội vàng đó tay lên định tát tôi. Tôi nhanh tay đỡ được, nhanh như chớp tôi vặn cổ tay nó ra phía sau, chép miệng:
-Tiểu thư à,tiểu thư đánh búp bê, gấu bông hay người giúp việc nhà tiểu thư còn được. Chứ đánh với đai đen taewondo thì còn khuya nhé!
-thả ra,đau quá! Ánh giúp tao!
Con nhỏ tóc thẳng liền đẩy tôi ra
-Nên nhớ, đừng động vào tao! Lâm Tiếu Hàn này không dễ bắt nạt đâu!
Tôi phủi tay nhìn hai cô tiểu thư bằng ánh mắt cảnh cáo. Hai đứa nó liếc nhìn tôi rồi bỏ đi. Bực mình, chưa gì đã làm mất hứng ăn đồ ngon của tôi rồi.
Tôi đưa mắt tìm kiếm anh chàng trong tim.A,kia rồi, anh ấy đang ngồi ở kia.Tôi cầm hộp quà tự tay mình làm tiến lại gần phía anh ấy. Xung quanh anh ấy vẫn như mọi khi là lũ con gái được gọi là hot girl của trường, bỗng dưng tự tin của tôi giảm xuống nhanh chóng. Anh ấy chỉ thích hot girl . Liệu tôi có thể?
-Lâm Tiểu Hàn, mọi khi mày mạnh mẽ lắm mà, cố lên! Cố lên! .tôi lấy hết dũng khí tiến lên.
-Huy Nam!
Nghe tiếng gọi, cả Huy Nam và đám hot girl cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi.
-Lớp trưởng, chuyện gì?
Ôi, giọng của anh ấy vẫn hay như trong suy nghĩ của tôi, gương mặt trắng với đôi mắt đen trong veo,mái tóc nâu vàng và hơn nữa là chiếc răng khểnh tuyệt đẹp! Tóm lại anh rất hoàn mỹ(anh bớt đẹp trai đi được không ^^)
-Hà Huy Nam,tôi thích cậu!
Tôi giơ hộp quà ra trước mặt Huy Nam.Nhìn vào đôi mắt đen kia,tôi cảm giác được có một sự do dự. Anh ấy đang do dự sao?
-Anh Nam à!-Tiếng con nhỏ tóc xoăn mới bị tôi quật cho một trận õng ẹo vang lên. Nghe thấy buồn nôn!!!
-Anh thật đào hoa quá đi. Đến lớp trưởng vịt bầu đứng đầu Định An này cũng phải siêu lòng vì anh đấy.
Huy Nam bất giác nhíu mày, anh quay sang nhìn nhỏ tóc xoăn, rồi lại nhìn cái thân hình ăn mặc thiếu vải kia đang dính sát vào cánh tay mình . Không một lời cảnh báo, Huy Nam kéo tay tóc xoăn ra và đẩy ả ta ra xa mình.
Ha ha,nói xấu ta đi, ta tin là anh Nam nhìn vào tài năng, tâm hồn chứ không nhìn vào vẻ ngoài. Đáng đời mi,ha ha....
Đang lúc tôi đang thầm vui mừng vì điều mình nhìn thấy, Huy Nam chợt nói một câu làm tôi giật mình
-lớp trưởng,nhìn lại mình đi. Ngoài cái đầu học giỏi ra còn có cái gì nữa không?
Nhan sắc! Tệ kinh khủng!
Gia cảnh! Bình thường!
Độ chơi! Không có!
Mọi thứ tôi cần đều không có . Nên là xin lỗi nhé. Nếu lớp trưởng phẫu thuật thẩm mỹ xinh hơn, thì may ra tôi sẽ suy nghĩ lại.
Choang!Tôi tự dưng nghe tim mình như vỡ vụn ra. Anh ấy! Anh ấy nói như vậy sao, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Hóa ra, anh ấy cũng như bao người khác thôi sao. Anh ấy thích cái mã thôi à!người tôi yêu đơn phương 2 năm đây sao?phải không?
Tôi bất giác cười thành tiếng, trong khi từ hai mắt tôi, nước ở đâu cứ chảy ra ào ào không ngừng .
-Hà Huy Nam,tôi tưởng cậu sẽ khác cơ, nhưng tôi lầm,xin lỗi! Coi như tôi bị điên mới thích cậu.
Nói xong tôi xoay người bỏ đi, nước mắt tôi làm nhòe đi mọi hình ảnh trước mặt. Tôi muốn trốn chạy khỏi cái nơi giả tạo này.
Bỗng dưng tôi vấp phải chân một ai đó, ngã xuống sàn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là con nhỏ tóc thẳng . Nó giương bộ mặt giả vờ thánh thiện lên, cuống quít:
-Ôi, Ánh xin lỗi, Ánh vô í quá, lớp trưởng sao không?
Tôi nhíu mày đứng lên định nói thì nghe đc câu nói mà muốn phọt máu:
-Haiz,Ánh không cố ý thò chân ra ngáng chân Hàn đâu nhé, tại Ánh thấy Hàn mơ tưởng hão huyền quá nên giúp Hàn ngã một cú,tỉnh mộng chưa Hàn?
-Mày cố í?-tôi giận run lên
-ý,không hình như Hàn chưa tỉnh hẳn thì phải, thôi đã giúp thì giúp cho trót vậy!
Nói xong con nhỏ đó liên vớ lấy ly nước cam trên bàn hất thẳng mặt tôi. Theo phản xạ, tôi đưa tay lên khua hết nước trên mặt xuống.Tóc ướt, mặt ướt, váy cũng ướt. Chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã như bây giờ. Nếu bình thường, con nhỏ đáng ghét kia đã nát xác rồi, nát luôn cái mặt chát đầy thạch cao kia.Nhưng không hiểu sao tôi chỉ đứng yên trưng mắt nhìn con nhỏ kia phủi tay.
-Tinh đi, đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Anh Nam chỉ yêu chị Huyền thôi mày hiểu chưa. Xấu như mày không xứng làm người hầu cho nhà tao.
-Tao nhịn mày từ nãy rồi nghe chưa con tiểu thư óc ngắn kia,đừng để tao biên mày thành bánh rán!
-Chà,sợ quá ha!Giỏi mày đánh đi,đánh xong thì mày cũng cút khỏi Định An nhé.Rồi xem mày còn dám huyênh hoang người đứng đầu nữa không!
Con nhỏ tiếp tục lấy ly nước lạnh hất lên người tôi
Thật quá đáng!
Tôi giơ tay cao lên, nhằm thẳng cái mặt trắng ơn kia tát thật mạnh rồi chạy thẳng ra ngoài
Sau lưng, tôi biết thừa con nhỏ kia đang ôm mặt khóc rống lên như con lợn chọc tiết, ăn vạ đủ thể loại hòng tổng cổ tôi ra khỏi trường. Ra thì ra
đâu phải cả đất nước Việt Nam này chỉ có mỗi Định An là trường cấp 3.Tôi không sợ đâu. Tát một cái có vẻ hả giận. Bước ra khỏi cổng trường, tôi bất giác rùng mình. Phải thôi , tóc ướt, váy ướt thế này không lạnh mới lạ.
Bây giờ tôi chỉ biết đi thẫn thờ trên con đường dài, mặt chưa kịp khô lại đã ướt thêm nước mắt, những câu nói của Nam và Ánh cứ văng vẳng trong đầu
"Nhan sắc? Thậm tệ! Gia cảnh? Bình thường..... "
"Tỉnh lại đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga..... "
Xấu là cái tội à?vẻ ngoài quan trọng lắm sao?
Tôi cứ bước đi với bộ dạng thẫm nước như thế. Không hiểu làm sao đúng lúc này, trời lại đổ mưa. Chà!đúng hệt với mấy bộ phim truyền hình tình cảm. Nữ chính bị nam chính bỏ rơi, thất tình, trời mưa, xe đụng,nữ chính chết, nam chính biết tin ân hận cả đời. Thật đáng thương.
Từ phía xa,2 ánh đèn pha sáng chói chiếu về phía tôi. Tôi định chạy lên vỉa hè, nhưng hình như chân không nghe lời nữa. Tôi cứ đứng im nhìn 2 đèn pha càng lại gần. Tiếng ô tô rít lên xé toạc tiếng mưa.
Có cần giống phim thế không?. Nhưng tôi không phải nữ chính, tôi không thất tình đến mức tự tử bao giờ. Vậy mà không hiểu sao tôi không chạy đi.
Tiếng phanh két đến chói tai
Tôi cảm giác như một lực va đập vào chân mình.
Tôi cứ thế ngã xuống....
Trước khi ngất đi, tôi kịp nhìn thấy một bóng dáng rắn rỏi quen thuộc vứt vội chiếc ô lớn lao về phía tôi.
Người đó hét lên
-Tiểu Hàn.....Tiểu Hàn... . Ai đó giúp tôi gọi xe cấp cứu với!
Ngày hôm nay, con vịt xấu xí là tôi đã gặp tai nạn xe.Ha ha,giống phim thật. Tôi phát sợ luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro