oan gia ngõ hẹp!?
Seoul, một buổi sáng trời trong xanh như tranh vẽ, tiếng trẻ con ríu rít vang lên khắp sân trường tiểu học. Trong đám đông nhộn nhịp ấy, nổi bật nhất chính là hai cái bóng nhỏ xíu đang đứng đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa như muốn lao vào bem nhau ngay lập tức.
"Kim Taehyung, trả ngay cái kẹo của tớ đây!"
Jungkook hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
Taehyung nở một nụ cười "ác ma" đúng kiểu trẻ con tinh quái, tay cầm cây kẹo mút còn chưa bóc vỏ, giơ lên cao để cậu bạn nhỏ hơn mình nửa cái đầu không thể với tới.
"Muốn lấy thì tự nhảy lên mà lấy, Jeon Jungkook! Ai bảo cậu ngốc không giữ chặt!"
"Kim Taehyung!!!"
Jungkook tức đến mức suýt bật khóc, nhưng thay vì nước mắt, cậu chọn cách lao vào đấm thùm thụp vào người Taehyung. Hai đứa nhỏ nhanh chóng lăn ra sân cỏ, tay chân quờ quạng như thể đây là cuộc chiến sống còn để giành lấy cây kẹo quý giá.
Cô giáo đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, chỉ biết thở dài. "Hai đứa này lại nữa rồi..."
Từ đó, Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở thành "kẻ thù không đội trời chung" suốt cả những năm tiểu học. Cả hai lúc nào cũng tìm cách trêu chọc, dìm nhau xuống bùn,
họ không một ngày nào không cãi nhau cho đến khi.....
_________________________________________________________________
Sân trường hôm ấy như căng thẳng hơn mọi ngày. Jungkook và Taehyung lại cãi nhau, nhưng lần này không chỉ dừng lại ở việc tranh giành đồ ăn hay trêu chọc nhau như mọi khi.
"Cậu đúng là đồ ngốc, Jeon Jungkook! Không ai thèm chơi với cậu cũng phải thôi!" Taehyung hét lên, hai tay chống nạnh, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ của một đứa trẻ.
Jungkook đứng đó, cắn chặt môi, tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng cậu vẫn cố gắng không để lời nói của Taehyung làm mình khóc.
Nhưng rồi, Taehyung bất ngờ buộc miệng:
"Mà cũng đúng thôi, cậu chẳng có bố cơ mà. Ai mà thèm để ý đến một đứa như cậu chứ?"
Lời nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Jungkook. Cậu sững sờ, đôi mắt mở to, nước mắt bắt đầu chảy xuống không kiểm soát.
"Kim Taehyung!!!"
Jungkook hét lên đầy uất ức, lao thẳng vào Taehyung như một cơn bão. Hai đứa trẻ ngã xuống đất, quần áo lấm lem, nhưng Jungkook không quan tâm. Cậu vừa đánh, vừa khóc nức nở:
"Cậu không được nói thế! Cậu không biết gì hết!!!"
Taehyung bất ngờ trước phản ứng của Jungkook. Hắn không nghĩ lời nói của mình lại gây tổn thương đến vậy. Nhưng lòng tự cao của một đứa trẻ khiến hắn chẳng chịu thừa nhận lỗi sai.
Cả hai bị kéo vào phòng giáo viên sau trận ẩu đả, mặt mũi bầm tím và quần áo bẩn thỉu. Nhưng điều tồi tệ hơn là ánh mắt lạnh lùng và xa cách mà Jungkook dành cho Taehyung.
Vài ngày sau, Jungkook nộp đơn xin chuyển trường, trở về Busan sống cùng mẹ. Taehyung đứng từ xa, nhìn thấy cậu rời đi, nhưng không nói một lời nào.
Hắn thậm chí không hiểu tại sao mình lại cảm thấy trống rỗng đến thế, như thể vừa mất đi điều gì đó quan trọng mà hắn không thể gọi tên.
"Jeon Jungkook... thật phiền phức." Hắn lẩm bẩm, nhưng đôi mắt lại nhìn mãi về hướng chiếc xe đưa cậu rời đi
이 소설을 읽어주셔서 감사합니다 <3
<cảm ơn vì đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro