Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngọt nha

cậu không phải khá giả gì cậu phải đi làm tại cửa hàng tiện lợi để đóng học phí ,phòng trọ ,đồ ăn đồ uống vân vân mẹ cậu ở busan cũng vì tuổi đã lớn nên cũng không thể lo cho cậu được mãi nên phải vận thân mình vận động kiếm tiền nuôi bản thân mình thôi

Jungkook đứng sau quầy, tay cầm máy tính tiền tính tiền cho khách hàng. Cửa hàng tiện lợi mà cậu làm thêm có một ông chủ rất khó tính. Mỗi lần có lỗi nhỏ là ông sẽ nhắc nhở, đôi khi có thể đuổi việc nếu không cẩn thận. Vì vậy, Jungkook luôn phải để ý từng chi tiết nhỏ, từ việc dọn dẹp quầy hàng đến cách phục vụ khách.

Hôm nay lại là một ngày như thế, đông khách mà cậu vẫn phải chú ý đến những gì đang xảy ra xung quanh. Một đám người bước vô cửa hàng đi giữa người đàn ông bước vào cửa hàng, dáng cao ráo, tóc dài, mặc một chiếc áo khoác đen giản dị. Cậu không nhận ra hắn, nhưng điều khiến Jungkook chú ý là đôi mắt sắc bén của hắn, như thể đang quan sát mọi thứ xung quanh.

Hắn cùng đàn em tiến đến quầy thuốc lá, lướt qua các loại, chọn lấy một bao thuốc. Jungkook nhìn qua, không hề có ý định bán cho hắn. quy định cửa hàng không được bán thuốc lá cho học sinh khi còn đi học

Jungkook khẽ lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi hắn.

"Xin lỗi.... tôi không thể bán cho cậu." Cậu nói, giọng điềm tĩnh.

"mày....!!!"

Đám đàn em của hắn đứng sau lưng, không hài lòng với hành động của Jungkook, bắt đầu tiến lại gần. Họ có vẻ đang muốn gây sự, định đụng tay đụng chân với cậu. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, hắn quay lại, ngăn họ lại.

"Thế mày muốn tao mua cái gì?" Hắn hỏi, giọng có chút thích thú nhìn cậu

Jungkook hơi bất ngờ, không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn quanh quầy hàng. Một vài mặt hàng khác chưa được bán cho khách, cậu liền lấy một cây kẹo mút, đưa cho hắn.

"ăn kẹo...mút đi.." Jungkook nói, tay đưa cây kẹo ra.

Hắn nhìn cậu một lúc, ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng không nói gì thêm. Cuối cùng, hắn nhận lấy cây kẹo mút, bỏ tiền vào máy tính tiền và rời đi mà không nói thêm câu nào.

Cảnh tượng này khiến Jungkook không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù gì, cậu cũng đã tránh được rắc rối lần này, nhưng lại không thể không tự hỏi, tại sao hắn lại hành động như vậy. Cậu nhanh chóng quay lại công việc, không quá để tâm đến hắn nữa. Cậu chỉ cần tiếp tục công việc của mình và cẩn thận, tránh những rắc rối không đáng có.

-

-

-

sau khi tan làm, Jungkook đang đi bộ trên con đường vắng để về ngôi trọ mình đang ở , không ngờ lại bị đám đàn em của Taehyung chặn lại. Chúng cười khúc khích, ánh mắt lén lút, như thể đang có một trò đùa sắp xảy ra. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chiếc cặp sách của cậu đã bị giật mạnh khỏi tay. 

*bọn họ rình mình lúc về sao...*cậu sợ hãi....

Để xem trong này có gì nào?" Một tên trong nhóm cười to, lắc chiếc cặp trước mặt Jungkook, như thể đang trêu đùa.

Jungkook vội vàng bước đến, cố gắng giành lại. "Trả lại cho tôi!" Cậu nói, giọng giận dữ nhưng cũng không thiếu sự lo lắng.

Nhưng chưa kịp đụng vào, một tên trong nhóm đã đẩy mạnh cậu, khiến Jungkook gần như ngã xuống đất. Cậu vội giữ thăng bằng, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "trả nó cho tôi đi...trong đó chỉ..có sách vở thôi.." cậu nói, 

 Taehyung từ đâu bước đến, ánh mắt lạnh tanh nhìn cậu. Jungkook nghĩ mình sẽ được cứu, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Taehyung tiến lại gần, không nói gì, chỉ lạnh lùng đổ hết mọi thứ trong cặp sách của cậu ra đất 

"Cái này là cái gì thế? là rác sao?" Taehyung hỏi, giọng không chút cảm xúc. Anh nhìn vào những vật dụng trong cặp, như thể đang đánh giá sự vô dụng của chúng. "mày đúng là một đứa nghèo nàn đó bạn học "jeon Jungkook""hắn nhấn mạnh tên cậu!

Jungkook đứng sững người, không thể tin vào mắt mình. Cậu nhìn Taehyung, nhưng không hiểu vì sao, trong ánh mắt của anh lại có cái gì đó mà cậu không thể định hình. Cậu vội cúi xuống, cố gắng nhặt lại mọi thứ. Nhưng trước khi kịp chạm tay xuống đất, Taehyung bước tới, dùng chân dẫm lên bàn tay cậu.

"Đừng động vào," Taehyung lạnh lùng buông một câu, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Jungkook "bọn mày đem hết đống đồ này đi vất cho tao

Jungkook chỉ có thể đứng im, mắt nhìn xuống đất, cố kìm nén cơn giận và nỗi buồn đang dâng lên trong lòng. Cậu không muốn khóc, không muốn thể hiện sự yếu đuối. Nhưng cơn đau từ đôi tay nhỏ bé của mình khiến tim cậu như vỡ ra từng mảnh. 

"Kh...không đươ..." cơn đau khiến cậu không nói được rõ lời 

Mấy tên đàn em đứng xung quanh cười khúc khích, một tên còn lên tiếng đùa cợt: "Chắc hắn ta chẳng cần cặp sách đâu, Taehyung nhỉ?"

"Câm miệng đi!" Taehyung gắt lên khiến cho đám đàn em không khỏi giật mình

Jungkook cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng rồi, Taehyung lại buông một câu đầy lạnh lùng, như muốn cắt đứt mọi hy vọng trong cậu: "Đừng để tao thấy mày ở đây nữa." Anh quay lưng đi, không quay lại nhìn cậu.

Đám đàn em cười phá lên rồi cũng nhanh chóng rời đi. Jungkook đứng lặng người, lòng quặn thắt. Cậu cúi xuống nhặt lại những đồ vật bị vứt ra đất, tay vẫn run rẩy. Nhưng rồi cậu thở dài, ngẩng lên nhìn về phía Taehyung đang khuất dần.

tae làm giá vậy thôi chứ tae vẫn sẽ tự tìm kook để bắt nạt mờ^^ mà tae ngộ ghê đường về nhà cậu giờ hắn không cho đi nữa hì đi đường nào đây:)))

소설 읽어줘서 고맙다

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro