mới bắt đầu...
Ngày qua ngày, Jungkook càng lúc càng cảm thấy mình như một bóng ma trong chính ngôi trường này. Taehyung không chỉ bắt nạt cậu bằng lời nói mà còn là những hành động đầy khiêu khích, khiến cậu không thể không cảm thấy nghẹt thở. Những buổi học ngày càng trở nên ám ảnh.
Một ngày, khi Jungkook đang ngồi trong phòng học, cậu nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Taehyung từ phía cuối lớp. Hắn ngồi đó, khoanh tay, không rời mắt khỏi cậu. Nhưng thay vì cảm thấy sợ hãi, trong lòng Jungkook lại dâng lên một cảm giác khó tả. Là giận dữ? Hay là... tiếc nuối?
Giờ ra chơi, cậu đang thu dọn sách vở thì bất ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại. Jungkook ngẩng lên, mắt nhìn vào Taehyung, nhưng lần này không có sự giễu cợt hay lạnh lùng trong ánh mắt ấy. Chỉ có sự im lặng và... một chút gì đó mà cậu không thể hiểu.
"Mày không biết mày làm tao khó chịu cỡ nào không?" Taehyung nói, giọng trầm và lạnh lẽo. Nhưng đằng sau đó là một sự mệt mỏi mà Jungkook không nhận ra.
Jungkook không trả lời, ánh mắt tránh đi, nhưng trong lòng lại không thể kiềm chế. Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Là vì quá khứ? Hay chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo?
"Nếu mày không thích tao, tại sao không nói thẳng đi?" Jungkook bỗng lên tiếng, giọng khản đặc, đầy sự tổn thương. Cậu không thể nhịn thêm được nữa.
Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt nheo lại như muốn tìm hiểu, nhưng cuối cùng hắn chỉ thở dài một hơi, rồi quay đi.
"Mày thật sự không hiểu, đúng không?"
Jungkook đứng đó, lòng đầy bối rối. Cậu không hiểu, nhưng lại không thể dừng lại suy nghĩ về hắn. Tại sao lại khó khăn như vậy? Tại sao lại giày vò nhau như thế này?
Bước vào những ngày sau đó, mọi thứ không thay đổi. Taehyung vẫn tiếp tục làm khó cậu, nhưng những trận "đấu khẩu" của họ lại dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Họ vẫn cãi nhau, vẫn gây sự, nhưng giữa tất cả sự đau đớn đó, có một thứ gì đó không thể phủ nhận – sự gắn kết kỳ lạ đang dần hình thành.
Jungkook không hiểu, nhưng cậu biết một điều, hắn là người duy nhất khiến cậu cảm thấy... sống. Và cũng chính hắn là người khiến cậu đau đớn không ngừng.
Những ngày tiếp theo, Taehyung bắt đầu lạ lùng hơn. Hắn không còn lạnh lùng như trước nữa. Ánh mắt của hắn đôi khi lại lướt qua Jungkook như một lời mời gọi, nhưng cũng như một lời thách thức. Jungkook không thể hiểu nổi.
Liệu có phải, sau tất cả, Taehyung đang dần nhận ra điều gì đó về bản thân?
Và liệu Jungkook có đủ dũng cảm để đối diện với những cảm xúc không thể giải thích này?
_________________________________________________________________________
Mấy ngày tiếp theo, Jungkook vẫn giữ một khoảng cách xa với Taehyung. Cậu không muốn đôi co thêm nữa, dù sao thì những cuộc cãi vã cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng Taehyung lại không dễ dàng để cậu yên tĩnh.
Một buổi sáng, trong lớp học, Taehyung đi ngang qua bàn của Jungkook, cố tình làm rơi quyển sách của cậu xuống sàn. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn.
"Mày có thể đừng làm cái trò này nữa không?" Jungkook gằn giọng, nhưng trong lòng lại đầy bối rối. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cậu lại cảm thấy khó chịu.
Taehyung không nói gì, chỉ mỉm cười nhếch môi rồi tiếp tục bước đi. Hắn biết Jungkook sẽ không làm gì hắn, cũng chẳng dám phản kháng. Nhưng sự im lặng của cậu lại làm hắn cảm thấy... thiếu thốn thứ gì đó, một cảm giác kỳ lạ mà hắn không thể hiểu.
Vài ngày sau, Jungkook lại bất ngờ gặp phải một tình huống khó chịu khi đang trên đường về nhà. Một đám bạn của Taehyung, những người lúc nào cũng quậy phá, lại xông đến trêu chọc cậu. Họ không ngừng nói những lời cay nghiệt, làm Jungkook cảm thấy bất lực. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng bất ngờ là chỉ có Taehyung đứng đó, từ xa, quan sát.
Jungkook nuốt nước mắt vào trong, cố gắng không để bản thân yếu đuối. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả.
"Taehyung, sao lại im lặng như vậy? Làm gì đi chứ!"
Taehyung đứng lặng, không nói gì. Cậu bật khóc, hắn lại càng cảm thấy bất an, nhưng vẫn không thể bước lại gần. Có một thứ gì đó giữ hắn lại, một lý do mà hắn không thể giải thích.
Cuối cùng, cậu tự đứng dậy và bỏ đi, không quay lại nhìn. Hắn đứng đó, ánh mắt đầy mâu thuẫn, tự hỏi bản thân mình.
Dù sao đi nữa, Jungkook vẫn không thể quên được những khoảnh khắc đó. Và mỗi lần gặp Taehyung, hắn lại không thể kiềm chế được sự giận dữ. Nhưng phía sau sự giận dữ đó... lại là một cảm giác kỳ lạ mà cậu không thể định nghĩa.
소설 읽어줘서 고맙다
<cảm ơn đã đọc fic>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro