Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không yên?

Nhiều năm sau

Thời gian giống như một trang truyện, chỉ cần lật đến trang mình cần là tất cả đã khác xưa. Mái tóc ngắn của Jungkook giờ đã dài và trưởng thành hơn nhưng vẫn không dấu nổi sự dễ thương với sự nhút nhát hiện trên khuôn mặt của cậu

Sau khi đỗ đại học trên Seoul, cậu quyết định trở lại thành phố này để bắt đầu một chương mới trong cuộc đời. Nhưng cậu không ngờ, cuộc sống lại mang đến một sự tái ngộ không hẹn trước.

__________________________________________________________________________

Khi Jungkook bước vào giảng đường, cái không khí ồn ào của lớp học đột nhiên dừng lại. Những ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía cậu.

Cậu cúi đầu, cố gắng tìm một chỗ ngồi trống. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau.

"Ê, nhóc mới à? Trông như sợ ai nuốt mất đến nơi."

Jungkook khựng lại. Giọng nói đó thuộc về một trong những đàn em của Taehyung – một gã cao lớn, với vẻ mặt không mấy thân thiện.

Cả lớp bật cười, vài người bắt đầu xầm xì. Jungkook cắn môi, nắm chặt quai túi, cố gắng phớt lờ và bước nhanh hơn.

Nhưng gã kia không để cậu yên. Hắn chặn đường, cầm lấy quyển sách trên tay cậu và ném xuống sàn.

"Nhìn cái dáng này mà cũng đỗ được vào đây à? Có thật không đấy?"

Jungkook lùi lại, ánh mắt lóe lên sự sợ hãi. Những ký ức đau đớn từ quá khứ ùa về – những lần bị đẩy ngã, bị chế nhạo, những vết thương mà không ai nhìn thấy được.

Ánh mắt cậu khẽ đảo quanh lớp, cố tìm kiếm một sự giúp đỡ. Nhưng tất cả chỉ là những khuôn mặt dửng dưng hoặc thích thú xem trò vui.

Cậu lắp bắp: "Tôi... tôi không muốn gây chuyện..."

"Không muốn gây chuyện?" Gã đàn em nhếch mép, tiến gần hơn. "Thế thì đừng làm phiền bọn này. Hiểu chưa?"

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm lạnh vang lên.

"Chúng mày đang làm cái gì đấy?"

Cả lớp im bặt. Jungkook ngẩng lên, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Kim Taehyung.

Hắn bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua khung cảnh trước mặt. Đàn em của hắn lúng túng, nhanh chóng cúi đầu.

"Không có gì đâu, anh Taehyung. Chỉ là trêu chút thôi..."

"Trêu?" Taehyung nhếch mép, ánh mắt lạnh băng. "Trêu mà làm người ta sợ chết khiếp như thế à? Hay bọn mày muốn tao 'trêu' lại?"

Cả bọn lập tức im thin thít. Taehyung quay sang nhìn Jungkook.

"Ngồi xuống đi." Giọng hắn trầm, nhưng đầy áp lực.

Jungkook lưỡng lự, nhưng ánh mắt Taehyung buộc cậu phải làm theo. Cậu cúi đầu, nhanh chóng ngồi vào chỗ gần đó.

Taehyung khẽ cười nhạt, ánh mắt lóe lên chút khó hiểu khi nhìn cậu.

"Jeon Jungkook, yếu đuối thế này từ bao giờ vậy?"

Sau khi giải cứu Jungkook khỏi đám đàn em, Taehyung không hề dừng lại. Hắn đứng dựa vào bàn giáo viên, khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt châm biếm.

"Jeon Jungkook, không ngờ gặp lại mày trong tình cảnh này. Hồi nhỏ mày đanh đá lắm cơ mà. Giờ thì sao? Chạy không kịp ngáp?"

Jungkook cúi gằm mặt, tay siết chặt mép áo, không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi... không muốn gây chuyện." Cậu lí nhí, giọng run rẩy.

Taehyung bật cười khẩy, tiếng cười của hắn như một lưỡi dao cắt sâu vào lòng tự trọng của Jungkook.

"Không muốn gây chuyện? Thế thì mày đến nhầm trường rồi, nhóc à."

Hắn bước tới gần cậu, cúi người xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

"Có nhớ tao từng nói gì hồi nhỏ không? Tao bảo rằng, nếu gặp lại, tao sẽ xử lý mày đấy."

Cậu siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ.

"Kim Taehyung, cậu muốn gì?"

Hắn nhếch mép, đứng thẳng dậy, nhìn xuống cậu như một kẻ bề trên.

"Tao muốn gì à? Tao muốn mày nhớ rằng, Jeon Jungkook, mày chỉ là một kẻ yếu đuối, một thằng nhóc đáng thương không nơi bám víu."

Jungkook cắn chặt môi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay cậu.

"Cậu... đúng là đồ khốn kiếp."

"Viết gì đấy? Hay là viết đơn xin tha mạng?"

Cậu giật mình, vội vàng đưa tay giành lại cây bút. Nhưng chỉ trong tích tắc, bàn tay Taehyung đã giữ chặt lấy tay cậu.

"Cũng gan đấy." Hắn nhếch môi, siết nhẹ tay Jungkook, đủ để cậu cảm nhận được sự áp đảo.

"Buông tay tôi ra!" Jungkook hét lên, lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm để phản kháng.

Taehyung khựng lại, ánh mắt hắn hơi đổi sắc. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười.

"Được thôi. Nhưng từ giờ, Jeon Jungkook, tao sẽ để mắt đến mày."

Hắn buông tay cậu ra, bước đi với dáng vẻ ung dung.

Jungkook ngồi bệt xuống ghế, trái tim đập loạn xạ. Cậu không biết vì sao Taehyung lại đối xử như vậy, nhưng cậu chắc chắn một điều... cơn ác mộng của cậu vừa mới bắt đầu.

____________________________________________________________________________

Vài ngày sau, Taehyung tiếp tục dùng mọi cách để gây khó dễ cho Jungkook: cố tình bắt cậu làm việc vặt cho mình, bảo đàn em gây rắc rối cho cậu, thậm chí sắp đặt để cậu bị phạt oan.

Jungkook chịu đựng tất cả, không phản kháng, nhưng trong lòng cậu, từng vết thương của quá khứ như bị khoét sâu thêm....

Vài ngày sau, Taehyung tiếp tục dùng mọi cách để gây khó dễ cho Jungkook: cố tình bắt cậu làm việc vặt cho mình, bảo đàn em gây rắc rối cho cậu, thậm chí sắp đặt để cậu bị phạt oan.

이 소설을 읽어주셔서 감사합니다 <3

<cảm ơn vì đã đọc fic>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro