Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


 "Ào"
1 thau nước lạnh giá được Phong Liệt dùng để đổ lên mặt Tần Nhi rồi quăng ra xa.

"Dậy đi , tôi không thích nói nhiều . Mau xuống phục vụ cho tiểu bảo bối của tôi nhanh lên ."

Mặt Tần Nhi hiện giờ ướt sũng , mái tóc rối cùng với khuôn mặt tiều tụy , thiếu sức sống . Đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ khiến cô như già đi cả chục tuổi . Cô đang mặc 1 bộ váy rách nát, lưa thưa dù bây giờ đã là mua thu khiến ai cũng phải xót xa .

Nhưng cô quen rồi ! Cái rét cứ thấm dần vào da thịt
cô , cộng thêm dòng nước khiên cô càng trông thảm thương hơn . Nếu không ai nói cho thi có lẽ bạn cũng chẳng biết , cô chính là Tần tiểu thư , con gái độc nhất của Tần gia . Cô được gả vào Phong gia để kêu gọi sự hợp tác của Phong gia vào dự án của cha cô . Nói trắng ra , đây là 1 cuộc hôn nhân vì lợi ích , không hề có tình cảm của đôi bên.

Nhưng đấy là những gì người ngoài biết.
___________________________

Thật ra , trái tim cô đã rung động trước anh từ mười mấy năm trước . Khi ấy , hắn là học trưởng của trường cô . 1 người vừa thông minh , tài năng ,soái ca , lại nhà giàu đã khiến biết bao nữ sinh chìm đắm trong mộng tình, không riêng gì cô .

Lần đầu tiên , cô quyết định tỏ tình . Nhân lúc hắn nghỉ giải lao sau trận bóng rổ , cô chay nhanh đến , đưa bức thư rồi chạy đi .

"Lại 1 em nữa à , Tiểu Phong của chúng ta thật đào hoa nhỉ "

"Ôi .... thật muốn ước những đứa đẹp trai chết hết đi "

" Này Phong, cô này cậu tính sao? Tôi thấy cô này cũng được đấy , cậu thấy sao?"

"ườm , tôi tự giải quyết"

Nói xong, anh liền cầm bức thư lên và đi về phía sau trường . Không phải cô có ảo giác hay không , nhưng cô cảm thấy hắn nhìn lá thư của cô với ánh mắt căm thù rồi quẳng vào thùng rác.

"Cái..cái..cái gì ?!"

Cô tuy không được đẹp như hoa khôi nhưng trông cũng đáng yêu mà ~ Lúc ấy , cô chỉ muốn chạy ra và nói với hắn :

"Tuy tôi không đẹp nhưng cũng đáng yêu , anh không nhận thì thôi chứ tình cảm của người khác anh mang đi bỏ thùng rác hết à . Đẹp trai , thông minh , nhà giàu thì tưởng mình có quyền à . EQ của anh bị chó cắn rồi à ?!"

Hôm ấy , quả là ngày buồn nhất đời cô . Cô tự nhốt mình trong phòng trong hơn 1 tuần không tiếp xúc với ai. Bao nhiêu hộp giấy ăn bị cô dùng hết để lau nước mắt . Từ đấy cô thà không thích hắn nữa.

Nhưng ông trời quả thật không có lương tâm , vào năm cô 23 tuổi lại được nhận thông tin rằng hắn chính là vị hôn phu của cô . Tuy không muốn nhưng không thể phủ nhân rằng , trong lòng cô có chút vui.

Cô đã từng nghĩ rằng , minh lả cô dâu hạnh phúc nhất , ít nhất là cho đến khi đặt chân vào biệt thự của Phong gia.

"TỪ BÂY GIỜ CẤM AI GỌI CÔ TA LÀ PHONG PHU NHÂN , CÔ TA CHỈ LÀ 1 CON OSIN !"

Cô đã nghĩ là hắn nói đùa . Hắn chán ghét cầm tay cô hất cà người xuống nền nhà .

"Đừng tưởng được gả cho tôi là được chèo cao"

Hắn nhanh chóng đi lên tầng , không thèm liếc nhìn cô dù chỉ 1 cái .

Sao tim cô đau thế này .

_______________________

Ngày 1 , hắn ta thản nhiên dẫn người tình về , rồi làm tình trước mặt cô. Hắn bắt cô phải coi hết nếu không sẽ giết chết ba mẹ cô.

________________________

Ngày 2 , ả vẫn còn đó . Cô phải làm osin cho ả. Ả cứ thế mà sai khiến cô :

"Rửa chân tôi mau lên"

"Lấy cốc nước cho tôi mau lên"

Tần Nhi khẽ đưa cho ả cốc nước. Ã nhanh tay chụp lấy tự đổ lên đầu mình . Nước làm masscara mắt trôi theo , tạo thành những vết loang lổ trong thật đáng sợ.

"A...chị tha cho em , em thật sự không cố ý mà..."

À khóc lóc cầu xin trong sự khó hiểu của cô.

"Chát"

1 bàn tay to lớn đã hằn sâu trên khuôn mặt trắng nõn của cô.

"Cô dám bắt nạt tiểu bảo bối của tôi ư? Chắc cô chán sống rồi . Người đâu , mau nhốt cô ta vào kho, bỏ đói 3 ngày."

"Ơ ...em ...thật sự không làm mà"

"Cút"

1 từ đơn giản thôi nhưng cũng đã khiến cho cô hiểu rằng, hắn ghét cô tới nhường nào ....
________________________

Ngày 3 , trong 1 phòng kho tối tăm, ẩm thấp , bị bỏ đói khiến cô nhớ về ngày xưa của minh....

Chỉ mới 5 ngày trước thôi , cô vẫn còn là 1 tiểu thư , trên dưới đều có kẻ hầu nguời hạ..........

Sao cô lại cảm thấy trống trải thế này....
________________________________

Ngày thứ N , hắn lại mang 1 cô gái khác về , cô gái này thoạt nhìn xinh đẹp và tốt bụng hơn , nhưng cũng đều là lòng lang dạ sói như nhau thôi.

Ả thoái mái chà đạp ,mắng chửi cô , thậm chí còn dí miếng sắt nóng vò người cô. Cô kêu lên đau đớn. Nhưng cô chợt nhận ra, có kêu la cũng chẳng có tích sự gì.....Cô cứ thế chịu trận, cắn môi đến bật máu.
______________________________

Đến 1 hôm , khi cô đang ngủ say trong căn phòng ẩm thấp của mình, bỗng tiếng mở cửa mạnh bạo khiến cô thức giấc.

"Ha ha, tiểu bảo bối à, ... anh sẽ cho em cảm thấy khoái lạc hơn hôm qua"

Hắn say rồi. Như 1 con thú dại, hắn nhảy chồm lên người cô rồi hôn lấy hôn để. Không có đoạn khởi đầu, hắn dùng sức ép vật thô cứng đó vào nơi sâu thẳm nhất của cô. Hấn cứ thế dùng cô để thỏa mãn, không màng đến tiếng la hét thảm thiết của cô. Dù có van xin hắn ngừng lại thì cụng như công cốc, hắn thật sự sa đọa rồi !
___________

Sáng hôm sau, khi cô vẫn còn đang ngủ, hắn trở mình và phát hiện ra cô. Sau đó hắn lấy chiếc đèn ngủ đập liên tiếp vào người cô.

"Ha hả, tôi tưởng cô biết giữ mình lắm chứ , hóa ra cũng như mấy con thiêu thân lao vào ngọn lửa mà thôi. Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng được lên giường với tôi là thành vợ tôi. Tôi coi cô không khác gì những con điếm ngòi hộp đêm. Chắc đây không phải lần đầu của cô đúng không ?"

Cô định mở miệng phản kháng nhưng lại thôi.
Cô ham muốn lên giường với anh ư?
Cô ham muốn làm vợ hắn ư?
Cô giống gái điếm ư?

Ha hả, đã sai rồi thì cho sai luôn.

"Phải đấy, tôi muốn anh đấy, tôi muốn trèo cao đấy, tôi đây không phải là lần đầu đấy. Chắc anh thất vọng lắm đúng không?!"

Cô vừa nói, vừa che đi vết máu màu đỏ thẫm như hoa mạn châu sa trên giường.
Cô đã từng muốn trao cái ngàn vàng của mình cho hắn, đã từng muốn cùng hắn trải qua 1 buổi tối đáng nhớ....

"Đúng là đồ vô liêm sỉ."

Hắn nhanh chóng mặc đồ vào rồi rời khỏi.

Phía bên kia phòng, vẫn có những giọt nước mắt tuôn rơi liên tục.
Tại sao hắn lại hận cô như vậy.

Chắc giải thoát cho nhau là điều tốt nhất.
__________________________________

1 tháng sau, trong 1 lần đi mua rau củ, cô cảm thấy đầu óc cứ choáng váng, tối dần , rồi tối dần....

Khi cô tỉnh lại là đã ở trong bệnh viện. Nữ y tà bên cạnh cô nói:

"Chị à, chị có thai rồi đấy. Mà chị không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng nên bị suy nhược cơ thể. May mà có mấy bác tốt bụng đưa chị vào bệnh viện sớm đấy, nếu không tính mạng em bé khó được bào đảm."

"Tôi có thai....ư?!"

Cô bây giờ đang chìm trong 1 đống cảm xúc hỗn độn, vui có , ghét có, khó chịu có, hận thù có.

Bây giờ, ông trời bảo cô phaỉ làm sao đây ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rin