Chương 6
Ba ngày sau đó Minjeong đi học lại, cậu ấy đã có thể tự đi nhưng ở cầu thang thì vẫn cần người dìu. Mẹ Minjeong dìu cậu ấy vào lớp.
Tôi và Aeri cùng Ryujin, Yuna và Ningning đang chụm đầu vào nhau chơi game. Lúc Minjeong đi vào lớp tôi cũng biết. Nhưng tôi chỉ liếc qua cậu ấy một chút rồi không quan tâm nữa. Tôi biết tôi làm vậy là trẻ con, có thể còn khiến Minjeong buồn. Nhưng tôi vẫn giận chuyện cậu ấy nghi ngờ tôi.
"Jimin, cậu lại thua rồi...đi căn tin mua đồ ăn đi.
Yuna cười đắc ý nói với tôi, tôi không phục cái trò chém trái cây trẻ con này tại sao tôi chơi hoài cũng không theo được bọn họ chứ. Tôi quả quyết nói.
"Thêm một ván nữa...thua mình sẽ đi."
Aeri liền lên tiếng.
"Còn hơn mười phút nữa là vào học rồi, nếu cậu không đi thì sẽ muộn đấy."
Ningning gật đầu lia lịa nói.
"Phải rồi, cậu đi nhanh đi Jimin. Cậu đừng có mà gian lận.
Tôi nhăn nhó đứng dậy nói.
"Các cậu đúng là ham ăn, đi thì đi. Cho các cậu ăn nhiều béo ú như thùng phi luôn."
Yuna nghe vậy liền hét lên.
"Này Jimin chết tiệt, cậu dám nói vậy hả. Mình sẽ đè chết cậu nếu cái miệng cậu nói mà thành sự thật đấy."
Tôi cười hì hì đắc ý rồi nhảy vọt ra mà chạy đi. Bởi nếu để Yuna ra tay. Hẳn là tôi không lành lặn như ba cô bạn kia đâu. Yuna là rất đáng sợ.
Ánh mắt Minjeong phía sau lưng nhìn tôi, rất buồn, mất mát và ưu thương. Tôi thấy, nhưng tôi vẫn cố tình như không thấy.
Kết thúc buổi học, tôi vẫn không quay sang nhìn Minjeong một lần. Aeri đi bên cạnh tôi khi chúng tôi cùng ra cổng trường, cậu ấy hỏi nhỏ tôi.
"Jimin cậu đối với Minjeong, có gì đó rất lạ?"
Tôi cố tỏ ra bình thường mà đáp.
"Lạ gì đâu, trước nay không phải là vẫn vậy sao."
Aeri nói.
"Chẳng phải hôm bữa đi leo núi cậu rất quan tâm Minjeong sao.?"
Tôi ậm ừ đáp.
"Cũng chỉ vậy thôi, cũng không thể nói thân là thân được."
Aeri vẻ nghiêm túc nói.
"Mình đã giao nhiệm vụ cho cậu."
Tôi nhăn nhó.
"Tình cảm không thể dùng nhiệm vụ để vun đắp Aeri à. Nếu mình và Minjeong có thể là bạn bè. Cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ. Mà là bản thân mình muốn."
Aeri khẽ gật đầu nói.
"Mình hiểu rồi Jimin, mình vẫn cảm thấy hai cậu có thể là bạn."
Tôi khẽ cười, lúc đó Ningning từ phía trước lại chạy lại ôm lấy tôi mà la lên.
"Cậu đi chậm quá đấy Jimin...Nhanh về nhà thôi, xe buýt sẽ chạy mất và chúng ta sẽ chết đói đấy."
Tôi cười mắng cậu ấy.
"Từ khi nào cậu nhiễm cái bệnh tham ăn của Yuna vậy."
Yuna hăm hở quay lưng lại trừng mắt mắng tôi.
"Cậu nói xấu gì đấy. Tôi nghe hết rồi nha."
Tôi cười haha đáp.
"Ai thèm nói xấu cậu chứ, chuyện cậu tham ăn thiên hạ này ai không biết."
Yuna hậm hực giậm chân hét lên.
"Jiminnnnn...cậu là đồ xấu xa."
Ryujin xoa xoa mái tóc Yuna an ủi.
"Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi nhanh thôi."
Mọi người cùng cười vui vẻ đi với nhau. Ra cổng, Aeri được tài xế riêng của nhà cậu ấy đón về. Ryujin và Yuna đi chung một chuyến xe khác. Tôi và Ningning đi một chuyến khác.
Trong lúc chờ xe buýt tôi thấy chiếc xe của nhà Minjeong đậu lại trước cổng trường...Mẹ Minjeong vội vã bước ra khỏi xe và đi vào trong. Tôi mới xực nhớ ra, Minjeong vẫn cần người dìu khi đi xuống cầu thang. Lòng tôi có chút áy náy. Tôi đã thực sự quên đi sự tồn tại của cậu ấy. Giống như ngày xưa vậy.
"Oa...xe tới rồi...Về thôi Jimin..."
Ningning sốt sắng kêu to mặc dù xe buýt còn cách đó một đoạn đường không hề ngắn. Tôi bước ra lề đường đợi sẵn. Cùng lúc ấy Minjeong và mẹ cậu ấy cũng đi ra. Xe buýt đổ lại trước mặt. Ningning nhanh nhẹn kéo tôi lên xe...Tôi liếc sang Minjeong, ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau vài giây. Trong đôi mắt Minjeong là một chút thương tâm không kịp che giấu. Tim tôi ẩn nhẩn đau, Minjeong à...Xin lỗi...
Suốt một tuần học sau đó, mặc dù ánh mắt tôi vẫn đôi lần lén lút nhìn Minjeong nhưng tôi vẫn không trò chuyện cùng cậu ấy. Bỗng nhiên cái khoảng cách mà khó khăn lắm mới kéo gần được nay lại trở về như cũ. Lòng tôi rất khó chịu, nhưng tôi lại không có cách nào thay đổi mọi thứ...Cho đến hôm ấy...
Tới phiên tôi và Ningning trực nhật. Ningning chết tiệt, lần nào tới ngày này cũng viện cớ đau bụng rồi chuồn về trước. Hại tôi toàn phải cắm cúi làm một mình. Tôi không ngại dọn dẹp, chỉ là một mình làm sẽ lâu hơn thôi. Mà cũng đói nữa chứ.
Xui xẻo thế nào mà hôm nay trời lại đổ mưa rất lớn. Tôi vừa hoàn thành xong mọi việc thì cũng đã hơn nửa tiếng sau đó. Nhìn bầu trời đen kịt tôi cũng biết cơn mưa chưa thể tạnh ngay được. Tôi thở dài, khẽ xoa bụng rồi đeo balo lên rời khỏi lớp. Trước tiên là phải qua căn tin mua chút gì ăn tạm đã, cái bụng của tôi sắp biểu tình rồi.
Tôi đi xuống cầu thang, chợt khựng lại khi nhìn thấy một dáng người cao gầy quen thuộc đang co ro dưới hành lang tầng trệt. Không phải Minjeong thì là ai.
Tôi bước lại gần Minjeong nhận ra gương mặt cậu ấy lại tái ngắt. Bờ vai hơi run rẫy, mưa kèm theo gió lớn đôi khi hắt vào tận chân cầu thang, Minjeong đang cố gắng tránh né trúng. Mỗi một lần như vậy, thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên. Tôi bất giác đau lòng, cũng không quản mình còn giận hay không nữa, vội vàng bước lại gần cậu ấy.
"Tại sao giờ này vẫn chưa về."
Tôi lên tiếng hỏi khiến Minjeong có chút giật mình. Cậu ấy nhìn tôi có chút ngỡ ngàng, hình như cũng không ngờ tôi còn ở lại.
"Mình...chưa thấy xe tới đón."
Minjeong yếu ớt trả lời, khoé môi tái đi có lẽ vì lạnh. Tôi nhíu mày nhìn cơn mưa càng ngày cành lớn. Có lẽ do mưa lớn hoặc một lý do đột xuất nào đó nên mẹ Minjeong chưa đến đón cậu ấy được. Tôi khẽ thở dài, cũng là Minjeong quá phụ thuộc vào gia đình. Cậu ấy có thể đi xe buýt hoặc taxi về mà.
Tôi vô tình chạm phải tay Minjeong, bàn tay nhỏ lạnh ngắt khiến tôi sợ hãi. Tôi vội nắm lấy nó khoẽ xoa nhẹ trong tay mình rồi nói.
"Ở đây gió lớn, tại sao không biết tìm chỗ nào kín gió hơn mà đứng vậy."
Giọng tôi có chút tức giận, nhưng sâu thẳm vẫn là lo lắng. Minjeong không đáp. Chỉ trơ mắt nhìn tôi, tôi cũng không quản chuyện này. Một tay với lấy balo của Minjeong, tay kia kéo cậu ấy đi theo mình về phía căn tin. Minjeong không phản kháng, để mặc tôi kéo đi. Vào căn tin quả nhiên ấm áp hơn nhiều. Tôi đẩy Minjeong ngồi xuống ghế còn mình đi lại chỗ cô chủ lấy mấy cái khăn giấy khô mang ra, cũng không nói gì thêm mà im lặng giúp Minjeong lau đi nước mưa còn vướng trên khuôn mặt và tay cậu ấy. Sau đó tôi kêu cô chủ pha cho mình hai ly sữa nóng.
Cô chủ căn tin đã quá quen thuộc với tôi nên cũng không hỏi han gì. Tôi đưa ly sữa cho Minjeong rồi hối thúc.
"Cậu uống đi...Sẽ ấm hơn đấy."
Minjeong ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tuy nhiên bàn tay cậu ấy có vẻ như bị tê cứng. Cầm ly sữa nhìn rất khó khăn, tôi liền không suy nghĩ mà nói.
"Để tôi giúp cậu."
Tôi nói rồi cầm ly sữa đưa tới miệng Minjeong. Cậu ấy nhìn tôi thoáng ngại ngùng, tôi nói.
"Ngoan..uống đi..."
Minjeong cũng rất nghe lời mở miệng uống sữa. Tôi cảm thấy cậu ấy như một đứa nhỏ vậy. Rất biết nghe lời.
Ngồi kế bên mà vẫn cảm thấy Minjeong run rẫy. Tôi biết cậu ấy còn lạnh. Thể trạng Minjeong không tốt như tôi. Vậy nên tôi liền cởi áo khoác của mình rồi choàng lên người cậu ấy, Minjeong bây giờ mới lên tiếng kháng nghị.
"Jimin...Không cần đâu..."
Tôi nghiêm giọng nói.
"Đừng cãi tôi...xem cậu run rẫy như vậy kìa..."
Minjeong lại cuối mặt không đáp. Tôi nhìn đồng hồ trong điện thoại, cũng gần một tiếng trôi qua tính từ lúc tan học. Mẹ Minjeong thế nào lại vẫn chưa tới. Tôi liền hỏi.
"Cậu sao không gọi cho mẹ cậu xem thế nào."
Minjeong đáp.
"Hôm nay tài xế xin nghỉ phép. Mẹ mình đang phải tham gia một cuộc họp quan trọng chưa thể tới."
Tôi có chút tức giận lại nói.
"Vậy sao cậu không biết tự đón xe về, xe buýt...taxi...rất nhiều đấy thôi."
Minjeong thấy tôi nổi giận lại có chút sợ hãi nói.
"Mình...mình...không biết chuyến xe buýt nào về nhà mình...còn...taxi. Mình không nghĩ ra..."
Tôi vừa tức lại cũng vừa buồn cười. Cũng đúng thôi, Minjeong từ nhỏ luôn được sự bao bọc quá chu toàn từ gia đình. Hiển nhiên dùng phiên tiện giao thông công cộng là một chuyện xa vời với cậu ấy. Tôi thấy Minjeong có vẻ hoảng sợ thì thấy mình tức giận cũng thật vô lý. Tôi liền dịu giọng nói.
"Cậu hãy nhắn tin cho mẹ cậu nói cô ấy không cần đi đón cậu nữa. Lát nữa hết mưa tớ sẽ đưa cậu về."
Minjeong dường nghi vẫn nghi ngờ những gì cậu ấy vừa nghe thấy nên cứ nhìn tôi trăn trối. Tôi cười cười sau đó nói.
"Cho cậu thử nghiệm phương tiện giao thông công cộng...chúng ta sẽ cùng đi xe buýt...cậu muốn thử không."
Minjeong liền gật đầu, trong ánh mắt có chút háo hức. Tôi cười khẽ, hình như hơn một tuần rồi tôi lại mới có cảm giác thoải mái như vậy.
Khoảng hai mươi phút sau mưa cũng dần tạnh. Tôi dùng áo khoác của mình che cho tôi và Minjeong khi cả hai đi ra cổng trường. Mưa nhỏ, nhưng tôi vẫn sợ Minjeong sẽ bị cảm.
Đợi vài phút thì xe buýt cũng đến. Chuyến xe đi ngang qua nhà Minjeong cũng là chuyến xe Ryujin và Yuna hay đi. Không phải giờ cao điểm nên xe không đông lắm. Tôi sợ Minjeong bị sốc nên chọn ngồi ở hàng ghế giữa xe thay vì ở cuối xe như sở thích.
Từ trường về nhà Minjeong chỉ hết khoảng hai mươi phút. Nhưng xe buýt dừng trả khách liên tục nên có lẽ khoảng nửa tiếng mới tới nơi. Tôi để Minjeong ngồi cạnh cửa để có thể nhìn ra bên ngoài. Xe chuyển bánh. Tôi quay sang hỏi Minjeong.
"Cậu cảm thấy thế nào..?"
Minjeong cười gượng đáp.
"Không quen lắm...."
Sau một lúc im lặng Minjeong lại nói.
"Jimin, cảm ơn cậu...cậu biết không. Mỗi khi nhìn thấy cậu và mọi người đi xe buýt. Tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ. Hôm nay tớ cũng được bước lên xe rồi...Tớ rất vui..."
Minjeong nói rất hồn nhiên. Tôi khẽ cười.
"Xe buýt có gì vui đâu, mỗi lúc đông còn chen lấn muốn chết, tôi mà có xe hơi đưa rước như cậu. Tôi chẳng thèm đi xe buýt làm gì."
Tôi nói vậy, Minjeong cũng không nói gì thêm. Không khí yên lặng. Tôi lại bắt đầu buồn ngủ. Lúc ấy tôi như thói quen. Lại nghĩ rằng người ngồi cạnh mình là Ningning. Vậy nên tôi không ngần ngại mà gục đầu lên vai người đó và ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng tôi như cảm thấy có một bàn tay ai đó dè dặt chạm vào má tôi. Giống như sợ tôi thức tỉnh nên không dám chạm vào lâu. Chỉ đụng vào rồi lại rụt lại. Nhưng cứ lập lại vài lần, tôi có chút khó chịu. Nhưng điều đó không đủ để đánh thức tôi dậy. Tôi là ai, là thần ngủ mà. Nhưng có một điều khiến tôi mãi đến khi thức giấc vẫn cảm thấy mơ hồ. Nửa như sự thật, nửa lại như chỉ là mơ. Tôi khi ngủ ngoài việc bị bàn tay ai đó phá rối, còn nghe được giọng nói trong treo khẽ vang lên.
"Jimin...Mình thích cậu.."
Chỉ là tôi không có cơ hội để tìm ra câu trả lời. Tôi biết, cho dù có hỏi Minjeong thì cậu ấy cũng không nhận, mà lỡ thật sự chỉ là mơ thì sao. Như vậy không phải là sẽ xấu hổ lắm sao. Vậy nên tôi chỉ đành giữ lại trong lòng chuyện ấy. Nhưng thật tâm tôi vẫn hi vọng Minjeong đã nói với câu câu nói đó. Bởi vì, bởi vì có lẽ tôi đã thực sự thích cậu ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro